Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1200: Nghênh Ngang

Trình Hạo Nguyệt quyết đoán nói: "Đi!" 

Hà Ngọc hơi do dự. Chủ yếu là vì cô không giỏi cận chiến, nếu vừa sang bên kia đã gặp địch, chẳng phải cô sẽ gặp nguy hiểm sao?

Cô không muốn bị loại. 

Ít nhất, không muốn bị loại quá sớm. Vì cuộc thi này, Hà Ngọc đã bỏ ra rất nhiều công sức. Trường học của cô nằm trên một hành tinh xa xôi thuộc tinh hệ thứ tư, có tên là tinh cầu Kolasi. Nó không phải là hành tinh hành chính của tinh hệ này, hơn nữa tài nguyên trên tinh cầu khá nghèo nàn. Không có khoáng sản quý hiếm, cũng không có điều kiện thích hợp để trồng cây hay chăn nuôi động vật tự nhiên. 

Vì thế, nền kinh tế của tinh cầu Kolasi không phát triển mạnh. Mức sống của người dân tại đây thuộc diện thấp trong toàn bộ liên minh. Gia đình của Hà Ngọc thuộc tầng lớp giàu có ở Kolasi. Cộng thêm thiên phú của cô khá tốt, nên từ nhỏ đã được gia đình đầu tư bồi dưỡng rất nhiều. 

Việc cô được chọn làm đại diện tham gia cuộc thi lần này cũng là vì cô thực sự là một trong những thiên tài chiến đấu của học viện quân sự Kolasi. Môi trường sống, sự bồi dưỡng từ gia đình, cộng với những thành tích mà cô đạt được, tất cả đều khiến Hà Ngọc trở thành một người khá kiêu hãnh. Cô luôn nghĩ rằng mình hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên tài. 

Chính nhờ sự nỗ lực không ngừng của cô và chín người đồng đội, *học viện quân sự Kolasi mới có thể đánh bại các đối thủ mạnh khác trong tinh hệ thứ tư, trở thành một trong 100 trường được cử đi thi đấu. 

Thế nhưng... 

Ngay trước khi lên đường. 

Khi Hà Ngọc cùng đồng đội đang đầy tham vọng, mong muốn giành thứ hạng cao để mang vinh quang về cho trường, cũng như chứng minh bản thân. Giáo sư hướng dẫn mà cô luôn kính trọng bỗng nói riêng với cô rằng: "Đừng đặt quá nhiều áp lực lên bản thân. Chỉ cần cố gắng hết sức là được. Nếu thực sự đã dốc toàn lực, dù có thất bại cũng không cần tiếc nuối."

Nghe vậy, Hà Ngọc tức giận vô cùng. 

Cô sẽ thua sao? 

Cô mạnh như vậy, làm sao có thể thua? Có vẻ như giáo sư đã đoán trước phản ứng của cô, nên người đó vô cùng chân thành nói tiếp: "Cuộc thi này có vô số cao thủ. Học viện quân sự Kolasi không phải là trường mạnh nhất. Vì thế, chỉ cần các em cẩn trọng, cố gắng sống sót càng lâu càng tốt, đó cũng là một dạng chiến thắng." 

Hà Ngọc đã phản ứng thế nào khi nghe câu nói đó? Cô nhớ rất rõ, lúc ấy cô đã kiêu hãnh ngẩng cao đầu, đầy tự tin đáp: "Họ mạnh, nhưng tôi cũng mạnh! Chưa chiến đấu mà đã nghĩ đến thất bại thì sao có thể gọi là chiến binh? Bất kể ra sao, tôi tuyệt đối sẽ không thua!" Nói xong, cô tức giận bỏ đi. 

Hà Ngọc khi ấy thực sự rất giận. Cô bực bội không hiểu vì sao giáo sư lại có thể nói những lời làm giảm chí khí của mình như vậy? 

Sao có thể thế được? 

Hà Ngọc nghiến răng, thầm thề rằng nhất định phải sống thật lâu trong cuộc thi này, sống thật tốt, không vì điều gì khác ngoài việc báo thù bằng thành tích, chứng minh rằng giáo sư đã sai. 

Tất nhiên, nếu cô đạt thứ hạng cao trong cuộc thi, vị trí của cô trong gia tộc sẽ càng vững chắc hơn, tài nguyên được cung cấp cũng sẽ tăng lên... 

Nếu cô đạt thứ hạng tốt, không chỉ cá nhân cô hưởng lợi, mà trường học của cô cũng sẽ nhận được sự chú ý, danh tiếng sẽ nâng cao hơn nữa. Nếu có thể thu hút thêm nhiều học sinh xuất sắc vào trường, thì đó càng là điều tuyệt vời. 

Nói chung, với Hà Ngọc, cuộc thi này rất quan trọng, cô muốn có thứ hạng cao. Mà điều kiện để đạt được thứ hạng cao, trước tiên phải sống lâu hơn kẻ khác... Nhưng nếu theo Quý Dữu đi vào lãnh thổ kẻ địch, nhỡ chẳng may chết sớm thì sao? Hà Ngọc vô cùng do dự, chưa thể quyết định. Ngay lúc đó, Trình Hạo Nguyệt dường như đã nhìn thấu tâm lý của cô. 

Hắn bất ngờ nói: "Những người có thể đứng trên đấu trường này, chẳng ai là kẻ tầm thường. Nếu các cậu muốn an toàn, lựa chọn phương án bảo thủ là hợp lý nhất." 

Nghe vậy, Hà Ngọc, Lưu Gia và Vương Tín đều im lặng. 

"Điều kiện là... nếu các cậu chấp nhận tầm thường." Giọng Trình Hạo Nguyệt trầm xuống một chút: "Nhưng hôm nay, tôi nói cho các cậu biết, điểm tích phân không dễ kiếm. Nếu muốn tích lũy điểm tích phân, đây có thể là cơ hội tốt nhất... cũng có thể là cơ hội cuối cùng." 

Hắn tiếp tục: "Tôi đã nói đủ rồi." 

Nói xong. 

Hắn không hề chần chừ, lập tức bước xuống nước. 

Lúc này, Quý Dữu và Hà Nỗ đã bơi đến giữa dòng sông. Nghe tiếng nước xao động phía sau, Quý Dữu biết rằng mình đã đặt cược đúng. Trình Hạo Nguyệt không từ bỏ, hắn cũng sẽ cố gắng thuyết phục Hà Ngọc cùng những người còn lại. 

30 giây sau, Quý Dữu linh hoạt leo lên bờ. Hà Nỗ theo sát phía sau. 

Sau đó. 

Quý Dữu mở lại áo khoác, mặc vào. Nhưng cô vẫn đứng im, không hành động. 

Hà Nỗ hỏi: "Quý Dữu, chúng ta không đi ngay sao?" 

Quý Dữu đáp: "Đợi họ đã." 

Hà Nỗ hơi khó hiểu, hỏi nhỏ: "Tôi với cô hợp tác thì việc kết liễu năm người kia đâu có khó khăn gì. Sao phải đợi họ?" 

Quý Dữu cười: "Người đông dễ làm việc hơn." 

Hà Nỗ càng khó hiểu hơn, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng mà, năng lực của họ chẳng nổi trội. Những người thế này, thêm vài người nữa thì có khác biệt gì đâu?" 

Nói cách khác, chẳng ai mạnh cả. 

Vậy thì những đồng đội này có tác dụng gì? 

Quý Dữu cười nhạt: "Chính vì họ không giỏi, họ mới là lựa chọn tốt nhất." 

Hà Nỗ: "..." 

Quý Dữu cười nói: "Người có năng lực quá mạnh thường không chịu nghe lời." 

Hà Nỗ: "..." 

Hóa ra cô thật sự chỉ muốn tìm mấy người ngoan ngoãn, dễ bảo sao? 

Quý Dữu nói: "Họ tới rồi." 

Trình Hạo Nguyệt cẩn thận leo lên bờ. 

Sau đó. 

Là Hà Ngọc, Vương Tín và Lưu Gia. Quần áo của ba người không có chức năng chống nước, lúc này đều ướt sũng. 

Quý Dữu nói: "Lau khô tóc, theo tôi. Khi tôi bảo dừng lại, các cậu phải dừng. Nếu không có lệnh của tôi, tuyệt đối không được lộ diện, cũng không được lên tiếng." 

Để đề phòng, lần này cô dặn dò kỹ càng, nêu rõ từng bước cho mọi người. Không ai phản đối. Khoảng cách giữa họ và doanh trại nhỏ của năm người kia bị ngăn cách bởi một ngọn đồi. Quý Dữu dẫn cả nhóm đi một đoạn, rồi dừng lại bên một tảng đá ở vị trí cao, nơi có thể quan sát toàn bộ doanh trại đối phương. 

Cô nói khẽ với Hà Ngọc, Lưu Gia và Vương Tín: "Quần áo và tóc của ba người bị ướt hoàn toàn, hãy trốn ở đây. Tuyệt đối không được gây ra bất kỳ động tĩnh nào." 

Giọng cô cực kỳ thấp. Ba người nghe xong, dù không hiểu hoàn toàn ý đồ của Quý Dữu, nhưng họ cũng lờ mờ đoán ra. 

Trang phục của họ quá dễ nhận biết, chỉ cần kẻ địch nhìn thấy sẽ lập tức hiểu họ vừa lội qua sông. Nếu bị phát hiện thì sao đây? Sắp xếp như thế này là hợp lý. Ba người không phản đối. 

Sau đó. 

Hà Ngọc, Lưu Gia và Vương Tín trốn sau tảng đá. Ban đầu họ nghĩ Quý Dữu sẽ dẫn mọi người lặng lẽ áp sát, nhưng... 

Ngay giây tiếp theo, họ thấy Quý Dữu đi đầu, cùng Hà Nỗ và Trình Hạo Nguyệt đường hoàng tiến thẳng vào doanh trại địch. 

Không hề che giấu, không hề lén lút. 

Lưu Gia giật nhẹ khóe miệng, nói: "Cô ta làm vậy, không sợ bị bắt bài sao?" 

Vương Tín nhỏ giọng: "Hình như cô ấy coi địch là một đám ngốc ấy. Thật sự nghĩ cứ thế đi vào sẽ lừa được sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com