Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1289: Quý Dữu, Tôi Khuyên Cô Nên Tử Tế

Màn đêm buông xuống.

Gió thổi mạnh mẽ, đá núi, đống tàn tích và những bóng đen bí ẩn. Sự im lặng của khung cảnh khiến áp lực trong lòng Ngụy Vân đột nhiên tăng vọt!

Cố gắng giữ bình tĩnh, Ngụy Vân lạnh lùng nhìn Quý Dữu, nói: "Cậu giả thần giả quỷ, cố ý tạo ra bầu không khí đáng sợ này để làm gì? Thật sự nghĩ tôi sẽ sợ sao?"

Nói xong, Ngụy Vân không muốn tiếp tục giằng co với Quý Dữu nữa, cô trực tiếp rút kiếm, đâm mạnh vào tim Quý Dữu.

Khoảng cách gần thế này, tốc độ nhanh thế này, Ngụy Vân tự tin có thể hạ gục Quý Dữu chỉ với một đòn!

Cạch!

Thanh đoản kiếm bay khỏi tay!

Ngụy Vân kinh ngạc, chỉ thấy Quý Dữu mỉm cười, thu lại con dao gấp trong tay, nói: "Kiếm của cậu không có tác dụng với tôi, vì tốc độ ra tay của cậu vĩnh viễn không thể nhanh hơn tôi."

Ngụy Vân nhíu chặt mày. Cô biết Quý Dữu không phải nói khoác. Vừa rồi, rõ ràng cô đã nắm chắc phần thắng, nhưng vẫn chậm hơn Quý Dữu một bước. Nếu Quý Dữu thực sự muốn giết cô, thì giờ cô đã không thể đứng dậy được nữa.

Ngụy Vân vốn là nhân vật nổi bật trong trường học của mình. Trong mọi lần huấn luyện và thực chiến, cô đều dễ dàng áp đảo các bạn cùng lớp. Cô là người mà mọi người trong lớp ngưỡng vọng, cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua!

Mỗi khi đấu một chọi một, các bạn cùng lớp nhìn cô đều sinh ra cảm giác bất lực.

Trước đây, Ngụy Vân chưa từng hiểu cảm giác đó ra sao. Giờ cô đã hiểu.

Áp đảo hoàn toàn!

Thì ra, đây chính là cảm giác bị áp đảo.

Và Quý Dữu, một cách nhẹ nhàng, đã làm điều đó với cô.

Cảm giác bất lực trong lòng Ngụy Vân khiến cô thấy lạ lẫm, khó chịu và hoảng loạn. Cô bối rối không biết phải làm gì.

Làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh này?

Chẳng lẽ cuộc hành trình thi đấu của cô sẽ kết thúc ở đây sao?

Đúng lúc này, Ngụy Vân nghe thấy Quý Dữu nói: "Ngụy Vân, cậu thật khiến người ta đau đầu. Giờ phút này rồi mà vẫn còn phân tâm, thật sự nghĩ tôi không làm gì được cậu sao?"

Ngụy Vân mím môi, nói: "Cho dù tôi không thể thắng cậu, tôi cũng sẽ liều mạng, ít nhất phải cắn được cậu một miếng!"

Quý Dữu: "…"

"Phiền phức." Quý Dữu hừ nhẹ: "Tôi đâu phải kẻ lưu manh giữa đường cướp đoạt dân nữ!"

Ngụy Vân: "…"

Quý Dữu nói: "Cậu đi đi! Mang theo lời nhắn cho chỉ huy của các người, nói rằng doanh trại số 5 sẽ bắt sống cậu ta trong vòng ba tiếng!"

Ngụy Vân: "…"

Ngụy Vân run rẩy tay, cười khẩy: "Khẩu khí thật lớn!"

Quý Dữu cười: "Tôi xưa nay đều nói chuyện rất lớn. Quan trọng là tôi luôn làm được những gì mình nói."

Khuôn mặt xinh đẹp của Ngụy Vân lúc đỏ, lúc trắng, cô tức giận nhưng cũng đầy sợ hãi.

Quý Dữu giơ tay, chỉ về phía trước: "Cậu đi đi."

Ngụy Vân đứng yên không nhúc nhích.

Quý Dữu giơ tay, xoa trán: "Cậu đúng là kẻ phiền phức. Tôi bảo đi, sao không đi?"

Ngụy Vân: "…"

Dù trong lòng rất tức giận, cô vẫn kiềm chế hỏi: "Cậu đã làm gì với đội quân của chúng tôi?"

Điều gì khiến Quý Dữu tự tin có thể bắt sống chỉ huy của họ trong ba giờ?

Điều gì khiến Quý Dữu chắc chắn đến vậy?

Điều gì khiến Quý Dữu có thể ngông cuồng như thế?

Còn nữa, cô ấy cố tình giữ mình lại, để mình mang lời nhắn, mục đích là gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ đơn thuần muốn mình truyền tin?

Ngụy Vân không tin.

Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Từ khi vào cuộc thi đến giờ, cô chỉ đi cùng Shawn, bận rộn thiết lập mạng lưới liên lạc, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Thậm chí, cô cũng không rõ thực lực của các đội bên cạnh.

Thông tin quá ít khiến Ngụy Vân không thể nhanh chóng phân tích và đưa ra phán đoán chính xác.

Vừa hỏi xong, vốn nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng không ngờ Quý Dữu lại nghiêm túc nói: "Những gì tôi làm, cậu không phải đã biết rất rõ sao? Tôi đã phá hủy căn cứ của các cậu, cướp thiết bị liên lạc, giết đồng đội của cậu, thậm chí còn xóa sổ một căn cứ quân sự của các cậu…"

"Im miệng!"

"Đừng nói nữa!" Sắc mặt Ngụy Vân tái xanh! Nhịp thở gấp gáp, hơi thở rối loạn, toàn thân run lên vì tức giận.

Quý Dữu nghiêm túc nói: "Tâm lý cậu không ổn, cần rèn luyện thêm. Thật đấy. Tin tôi đi." Giọng nói của Quý Dữu mang theo sự chân thành rõ rệt.

Ngụy Vân đưa tay day trán.

Bên ngoài màn hình: "…"

"Quý Dữu, làm người đi!"

"Quý Dữu, tôi khuyên cô hãy tốt bụng."

"Quý Dữu, sinh ra làm người… À, không! Xin lỗi, tôi hoa mắt, Quý Dữu không phải người."

"…"

Quý Dữu nhìn Ngụy Vân, mỉm cười nói: "Tôi có thể dễ dàng ẩn nấp bên cạnh các cậu mà không ai phát hiện, chỉ cần một cái búng tay là có thể hủy diệt căn cứ của cậu, cậu thực sự nghĩ chỉ có mình tôi sao?"

"Thật ra, không chỉ bên cạnh cậu, mà cả bên cạnh thống soái của doanh trại số 6, khắp doanh trại số 6 đều có người của chúng tôi."

Ngụy Vân: "!!!"

Ngụy Vân: "Cô nói dối!!!"

Quý Dữu quay lưng đi, không nhìn cô nữa, vừa bước vừa nói: "Hãy nói với thồng soái của doanh trại số 6 rằng, nếu không muốn bị bắt sống và chịu nhục nhã ê chề, thì hãy đến doanh trại số 5 tìm tôi."

"À, phải rồi." Quý Dữu đột nhiên quay lại, nhìn Ngụy Vân đang rối bời, nói: "Tôi đã chuẩn bị một món quà lớn ở doanh trại số 5 cho cậu ta! Lớn đến mức có thể đưa toàn bộ doanh trại số 6 đi cùng."

Ngụy Vân: "!!!"

Cô ngỡ ngàng!

"Dám đến hay không, còn tùy vào bản lĩnh của cậu ta." Nói xong, Quý Dữu bước đi với dáng vẻ ung dung, trong chớp mắt đã biến mất.

Ngụy Vân ngây người một lúc, nhìn đống tàn tích ngổn ngang trước mắt, lòng cô cũng trở nên trống trải.

Ở một nơi khác.

Sau khi Louis bước vào khu thi đấu, nhờ xếp hạng kiểm tra thuộc nhóm cao, cậu ta nhận được vị trí đoàn trưởng, chỉ huy 100 người – một khởi đầu khá tốt.

Tuy nhiên, đội quân của cậu ta lại ở rất gần khu vực của thống soái! Điều trớ trêu là thống soái của doanh trại số 6 là một kẻ mạo hiểm gan lớn, hành động không theo lẽ thường!

Ngay khi cuộc thi bắt đầu, Louis đã bị triệu tập! Cậu cùng một vài thành viên mạnh nhất dưới trướng bị thống soái cưỡng ép nhập đội!

Mục tiêu của cuộc triệu tập là gì? Chính là thành lập một nhóm tinh nhuệ, thâm nhập vào căn cứ đối phương, trực tiếp phá hủy trận địa địch và giành lấy lá cờ của doanh trại đối phương!

Vừa nghe kế hoạch, Louis gần như nghẹt thở!

Thống soái có biết kế hoạch này liều lĩnh đến mức nào không? Cậu ta có hiểu đối thủ của doanh trại đối phương là ai không?

Cậu ta biết cái gì chứ!

Doanh trại số 5!

Đó chính là doanh trại của Quý Dữu! Có thể lúc ban đầu Quý Dữu chỉ là một tân binh khoác áo rách, cầm xẻng công binh làm công việc tạp vụ! Nhưng mà đó là Quý Dữu!

Dù cho Quý Dữu có là một binh sĩ hậu cần chỉ chuyên đốt lửa, thì cô ấy cũng có thể cầm gậy nhóm lửa mà khiến cả đội quân náo loạn!

Xông thẳng vào trung tâm trận địa địch, cướp cờ, rồi nghĩ rằng có thể giành chiến thắng? Kế hoạch này đúng là cứng đầu đến mức Louis chỉ biết cúi đầu bái phục!

Louis lập tức từ chối!

Nhưng —

Cậu ta chỉ là một đoàn trưởng, còn người kia là thống soái. Cấp dưới không được phép chống lại mệnh lệnh của thống soái, Louis chỉ biết than trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com