Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1291: Louis Đáng Thương

Một câu nói của Charles khiến tất cả học sinh tại đó sửng sốt!

Lời của Charles, đối với họ, quả thực vô cùng hấp dẫn. Bởi vì nếu kế hoạch thật sự thành công, thì 10 suất thăng cấp chỉ có thể thuộc về 100 người trong nhóm của họ. Xác suất là 1%.

Ngược lại, nếu theo quy trình thi đấu thông thường, xác suất để họ giành được suất thăng cấp chỉ là 0,5‰!

Tỷ lệ cực kỳ thấp.

Trong số các học sinh tại đó, có rất nhiều người đã bị hấp dẫn. Nhưng sau khi rung động, họ lại dần bình tĩnh lại. Bởi vì nếu họ thực sự theo chân Charles để thực hiện nhiệm vụ mạo hiểm này, thì đồng nghĩa với việc họ chủ động từ bỏ, không! Phải nói là chủ động ruồng bỏ các đồng đội khác trong doanh trại.

Điều này —

Rất nhiều học sinh vô cùng giằng co.

Quyết định của Charles mang đến cho họ một bài toán khó khăn để chọn lựa.

Nếu đi, họ sẽ bị lương tâm và đạo đức lên án.

Nếu không đi, họ có thể đã bỏ qua một cơ hội tấn công tuyệt vời, thậm chí là một bước ngoặt quyết định thắng thua, ảnh hưởng đến việc họ có thể thăng cấp hay không.

Bên trong lều của thống soái, một sự im lặng bao trùm.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Không ai lên tiếng.

Tất cả đều chìm trong suy nghĩ, khó có thể đưa ra quyết định.

Lúc này, Louis chủ động đứng ra, nói: "Thống soái, kế hoạch của cậu rất hay, nhưng cậu chưa xem xét đến phương án đối phó nếu thất bại. Tôi nghĩ kế hoạch này quá mạo hiểm, có khả năng thất bại, cậu nên…"

Khuôn mặt của Charles nhanh chóng sầm xuống: "Cậu tên là Louis Casser, đúng không?"

Louis sững người, đáp: "Đúng vậy. Thống soái, cậu biết tôi sao?"

Charles thoáng hiện lên một chút khinh miệt khó nhận thấy, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Tất nhiên là tôi biết cậu, thiên tài của học viện trung tâm Liên minh, sánh ngang với Lance Yuri, chỉ đứng sau những người có thể chất xuất sắc nhất như Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Thân Thăng. Nhưng cậu có biết vì sao cậu mãi không thể bước vào hàng ngũ thiên tài siêu cấp không?"

Louis nhíu mày. Dù tính cách cậu ta vô tư, nhưng vẫn nghe ra được chút khinh thường trong giọng điệu của Charles. Dù vậy, Louis không vội phản bác ngay mà quyết định kiên nhẫn, muốn nói chuyện một cách lý lẽ.

Louis nói: "Thiên phú của tôi đúng là không bằng Kiều Kiều và những người khác, nhưng tôi luôn không ngừng tiến bộ…"

Lời của Louis còn chưa dứt thì đã bị Charles ngắt lời: "Vậy nên, cậu mãi chỉ là hạng hai."

Louis dừng lại, nhíu mày: "Thống soái Charles, có lẽ cậu chưa biết câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khi chưa hiểu rõ về ai đó, việc đánh giá người khác là một hành động vô cùng bất lịch sự…"

Charles giơ tay, tiếp tục cắt ngang cậu ta: "Trước mặt tôi, cậu chưa đạt đến mức thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đâu Louis Casser. Sau khi vào đại học, cậu luôn vô danh, không chỉ không cảm thấy xấu hổ mà còn tự cho rằng mình đang tiến bộ? Buồn cười! Sự sắc bén của cậu đâu rồi ? Sự tự tin? Tham vọng của cậu đâu? Cậu mãi chấp nhận đứng sau Sở Kiều Kiều, Thân Thăng và những người khác, còn tỏ vẻ tự đắc?"

Louis: "…"

Louis hít sâu một hơi, quyết định đặt lợi ích chung lên hàng đầu, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh và khoan dung hơn. Cậu ta cười nói: "Thống soái Charles, tôi không phải là không ủng hộ kế hoạch của cậu. , mà chỉ muốn chúng ta hoàn thiện nó, khiến nó ổn định hơn."

Charles một lần nữa ngắt lời: "Tôi triệu tập mọi người đến đây không phải để nghe mấy lời vô nghĩa. Nếu các cậu có đề xuất mang tính xây dựng, hãy đưa ra ngay. Nếu chỉ nói những lời dư thừa, thì lùi xuống, đừng làm mất thời gian của mọi người."

Louis: "…"

Lần đầu tiên Louis cảm thấy mình chưa đủ kiên nhẫn. Nếu cậu ta có đủ sự nhẫn nại, có lẽ bây giờ cậu ta đã không nổi giận. Hơn nữa, Charles Barker này rốt cuộc là ai? Tại sao cậu không có chút ấn tượng nào về người này? Nếu thuộc giới Nami, lẽ ra Louis đã từng nghe về cậu ta, nhưng lại chẳng có chút ký ức nào.

Vậy là người đến từ tinh hệ khác?

Louis nhíu mày, nói: "Thống soái, tôi chỉ muốn nhắc một điều. Trong doanh trại đối phương có một người là bạn học của tôi, cô ấy tên là Quý Dữu. Thực lực của cô ấy sâu không lường được, lại có vô số chiêu thức. Kế hoạch của chúng ta dù đã được hoàn thiện, nhưng nếu gặp phải cô ấy, có thể sẽ xảy ra một số tình huống ngoài dự đoán. Đây là điều đầu tiên chúng ta phải cân nhắc."

Nghe vậy, Charles nhướn mày: "Quý Dữu? Chưa từng nghe qua."

Nói xong, Charles phất tay với vẻ thờ ơ: "Nếu cậu đã đặc biệt nhắc đến cô ấy, vậy thì khi chiến đấu, chỉ cần chú ý một chút là được." Sau đó, cậu ta hỏi: "Còn ai có đề xuất khác không?"

Rõ ràng là không muốn cho Louis tiếp tục lên tiếng.

Tim Louis trùng xuống.

Đối phương hoàn toàn không coi trọng Quý Dữu — vậy thì…

Louis lớn tiếng nói: "Báo cáo thống soái, tôi tự nguyện rút khỏi kế hoạch này."

Charles lập tức nhíu mày: "Cậu chắc chứ?"

Louis đáp: "Chắc chắn."

Ánh mắt Charles tối lại: "Cậu xác nhận tự nguyện chịu trừ 50 điểm tích phân, rời khỏi kế hoạch của tôi? Tôi nói trước, mỗi điểm tích phân cần hạ gục một kẻ địch, 50 điểm t tương đương với 50 kẻ địch bị đánh bại. Sau khi rút khỏi, cậu mặc nhiên sẽ ít hơn người khác 50 điểm tích phân. Cơ hội thăng cấp của cậu sẽ bị giảm một nửa. Bây giờ cậu nói cho tôi biết một câu, cậu vẫn chấp nhận chứ?"

Câu nói này không chỉ dành cho Louis mà còn để cảnh tỉnh những người khác. Những người mà Charles triệu tập đều là những ứng viên có khả năng thăng cấp cao nhất trong doanh trại. Nếu bị trừ 50 điểm tích phân, họ gần như sẽ mất đi cơ hội thi đấu.

Charles tin rằng họ chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng.

Sau đó.

Louis gật đầu: "Vâng, tôi xác nhận."

Sắc mặt Charles sầm lại: "Cậu rời khỏi đi."

Louis nhìn những người khác, rồi quay sang nhìn Charles, trước khi rời đi, cậu ta còn có ý tốt nhắc nhở: "Thống soái, và tất cả các đồng đội, các người nhất định phải cẩn trọng với một người trong doanh trại đối phương tên là Quý Dữu. Cô ấy vô cùng nguy hiểm…"

Charles lạnh lùng đáp: "Louis, cậu nên rời khỏi rồi."

Louis tức giận vò đầu. Mới bắt đầu trận đấu chưa bao lâu, cậu ta đã bị trừ 50 điểm tích phân, trở thành học sinh duy nhất trong toàn bộ cuộc thi có điểm tích phân âm, hiện tại đứng thứ 10.000 trong bảng xếp hạng.

Đúng vậy.

Louis đứng cuối bảng.

Dù vậy, câup ta không để mình chìm trong sự hối hận. Trở về doanh trại, việc đầu tiên cậu ta làm là tận dụng cương vị đoàn trưởng, tập hợp đội ngũ, sau đó chia quân thành nhiều nhóm. Một nhóm được cử đi thu thập thông tin về Quý Dữu.

Louis và Quý Dữu từng là bạn học, từng là đồng đội… Nhưng bây giờ, họ là đối thủ. Vì thế, Louis sẽ dốc toàn bộ sức lực để đánh bại cô ấy, đó chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho cô.

Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ, cậu ta lập tức bắt tay vào việc phát triển sức mạnh của đội quân mình, mở rộng quy mô doanh trại. Khi thống soái dẫn đội tinh nhuệ tiến vào doanh trại đối phương, doanh trại bên này chẳng khác nào rắn mất đầu. Louis tin rằng chỉ cần cố gắng, cậu ta nhất định sẽ tập hợp được những thành viên bị thống soái bỏ rơi, từ đó tạo dựng thực lực và đối đầu trực diện với Quý Dữu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com