Chương 1330: Vì Miếng Ăn
Cháu được rắc thêm hành dại, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, khiến mọi người đều chảy nước miếng. Trình Hạo Nguyệt không thể kìm được, đứng dậy nói: "Cho tôi nếm thêm một miếng!"
Quý Dữu không để ý đến cậu ta.
Bất ngờ, Hạ Nỗ cũng đứng dậy sau lưng Trình Hạo Nguyệt. Cậu ta hỏi: "Cậu cũng muốn thử một miếng à?"
Hạ Nỗ giữ vẻ mặt nghiêm túc, đáp: "Tôi không thử, tôi chỉ muốn ngửi mùi thôi."
Trình Hạo Nguyệt: "…"
Quý Dữu nhìn nồi cháo. Ban đầu cháo loãng, nhưng khi thêm hành dại vào, nó trở nên sánh hơn hẳn. Có lẽ ăn xong có thể no được một nửa.
Được rồi.
Quý Dữu ra hiệu: "Ăn thôi!"
Ngay lập tức, tất cả mọi người vây lại. Cô cầm muôi cơm, đẩy từng cái đầu đang chen chúc đến gần nồi cháo ra: "Đứng ngay ngắn, xếp hàng!"
Trình Hạo Nguyệt kêu lên: "Còn phải xếp hàng nữa sao?"
Vừa nãy cậu ta bị mấy kẻ gian xảo đẩy ra ngoài, giờ không thể chen lên hàng đầu được. Khi nhìn thấy Hà Nỗ chiếm vị trí đầu tiên một cách vững chắc, cậu ta không khỏi thầm nghĩ: Đúng là xảo quyệt!
Ngay lập tức, Trình Hạo Nguyệt vội vã tranh giành vị trí.
Quý Dữu đứng bên bếp lửa, nhìn đám người tất bật xếp hàng, trong lòng bỗng trỗi lên một cảm giác khó tả!
Thì ra việc phát cháo lại thú vị đến vậy!
Cảm giác như đang nắm trong tay quyền sinh sát của người khác!
Khụ khụ…
Không trách gì đàn anh Hà Tất dù bận rộn với việc học vẫn cố bám trụ ở vị trí phát cơm trong căng tin.
Còn nữa —
Quý Dữu bỗng nhớ đến đàn chị Thi Nhã.
Không biết thí nghiệm của chị đã hoàn thành chưa? Đã trở lại chưa? Khi về trường liệu cô có thể được ăn món sườn kho của đàn chị không?
Khụ khụ…
Nhưng điều quan trọng không phải là món ăn, mà là cô đã lâu rồi chưa gặp đàn chị.
Sau một thoáng suy nghĩ miên man, Quý Dữu tập trung trở lại. Cô nhìn những người đang xếp hàng, ánh mắt không rời khỏi nồi cháo, đầy mong chờ. Mỉm cười, cô nói: "Đứng ngay ngắn, phát cơm đây."
Tất cả học sinh lập tức đứng ngay ngắn.
Cùng lúc đó, Quý Dữu ra lệnh qua bộ đàm: "Mọi người chuẩn bị bát đũa ——"
Không chỉ doanh trại của thống soái, mà cả trại số 5 cũng đã kết nối được tín hiệu nhờ tháp liên lạc. Bây giờ, cô có thể chỉ đạo tất cả mọi người.
Từ việc hái rau dại, nhóm lửa nấu cơm, đến giờ ăn mọi thứ đều do Quý Dữu sắp xếp!
Hà Ngọc, Lưu Gia, Vương Tín… Các đội trưởng, trưởng nhóm của trại số 5 nghe lệnh của Quý Dữu, lập tức dẫn quân ăn cơm!
Trong thời tiết giá lạnh, không khí tại trại số 5 lại vô cùng sôi động.
Ai cũng ôm bát cháo nóng hổi, mùi thơm nồng của hành dại hòa quyện với hương gạo, hơi ấm lan tỏa xua tan đi cái lạnh. Một ngụm cháo nóng xuống bụng, toàn thân đều trở nên ấm áp, dễ chịu!
Từng muỗng, từng muỗng, mọi người cúi đầu húp cháo, dù chỉ thêm chút muối nhưng mùi vị thơm ngon đến mức ai cũng muốn ăn hết cả lưỡi.
Hết một bát, lại xin thêm bát nữa!
Gạo ít, nhưng hành dại thì có thừa.
Ai nấy đều ăn ngấu nghiến!
…
"Thơm chứ?"
Quý Dữu cầm bát cháo, mỉm cười nhìn Cố Bồi Nguyên, người đang bị trói chặt trong góc tường.
Cố Bồi Nguyên trừng mắt nhìn cô, tức giận quay mặt đi.
Quý Dữu húp một ngụm cháo, lại hỏi: "Thơm chứ?"
Cố Bồi Nguyên mím môi, vẫn không trả lời.
"Húp ~"
"Húp ~"
"Húp ~"
Lần này, Quý Dữu không hỏi lại mà đưa bát cháo đến gần mặt Cố Bồi Nguyên. Vừa ăn, cô vừa để hơi nóng của cháo phả vào mặt cậu ta, hòa vào hơi thở…
Cảm giác đó —
"Ục ục ~"
"Ục ục ~"
"Ục ục ~"
Cố Bồi Nguyên nghe thấy bụng mình không chịu nổi, réo lên inh ỏi. Cậu nhíu mày liên tục, cuối cùng không thể kìm chế, bật thốt: "Chết tiệt!"
Cậu quát lớn:
"Nói đi!"
"Cô muốn tôi làm gì? Cô cứ nói!"
"Dù là gì ý!"
Quý Dữu cười.
Quan Ninh đứng bên cạnh, nhìn vị cựu thống soái tức tối đến mất cả hình tượng, trong lòng cảm thấy phức tạp.
Người này —
Trước đây từng tự nhận là người phong độ nhất chiến trường, ngay cả sợi tóc cũng phải được vuốt gọn gàng. Thế mà bây giờ, hoàn toàn mất hình tượng…
Khụ khụ —
Quả nhiên, phong thái và khí chất chẳng là gì khi đối mặt với cơn đói bụng.
Mà câu nói đó, tất nhiên không phải Quan Ninh tự nghĩ ra, mà là do Quý Dữu từng nói.
Quan Ninh nhìn sang Quyơ Dữu, thấy cô không hề lộ vẻ đắc thắng hay thỏa mãn. Trái lại, cô vẫn ung dung nhìn Cố Bồi Nguyên, chậm rãi húp từng muỗng cháo trước mặt cậu ta.
Quan Ninh thầm nghĩ: Đúng là Quý Dữu, luôn giữ vững phong thái.
Ngược lại, Cố Bồi Nguyên trừng mắt, không thể tin nổi: "Tôi đã đồng ý rồi, sao cậu có thể ăn hết cháo của tôi?"
Quý Dữu điềm nhiên đáp: "Tôi nói sẽ cho cậu uống sao?"
Cố Bồi Nguyên: "…"
Cậu tức giận mắng: "Cậu không định cho tôi uống cháo, vậy mà hỏi tôi có thơm không?"
Quý Dữu: "Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi mà."
Cố Bồi Nguyên: "…"
Cậu cảm thấy mình nóng nảy là có lý do, mà đây chính là lý do!
"Nói đi! Tôi phải làm gì thì mới được uống cháo? Cô nói đi! Tôi đồng ý hết!" Cố Bồi Nguyên không thể động đậy, nếu không, cậu đã lao đến đánh cho Quý Dữu một trận!
Quý Dữu bật cười, không trả lời ngay, mà đột nhiên quay sang Quan Ninh: "Tóc cậu ấy rối rồi, giúp cậu ấy chỉnh lại đi."
Quan Ninh, Cố Bồi Nguyên: "…"
Quý Dữu nói: "Một chàng trai mà tóc tai rối bời thế này, trông ra dáng gì chứ?"
"…" Cố Bồi Nguyên nghẹn lời, cảm thấy như bị chọc tức đến mức sắp phát điên.
Nghĩ đến vị cựu thống soái trước đây luôn chú trọng hình tượng, quản trời quản đất, thậm chí còn quản cả kiểu tóc của người khác, mỗi lần đều phải vuốt tóc mình một cách cố chấp và kiểu cách, Quan Ninh nhìn chằm chằm vào đầu của Cố Bồi Nguyên, bất chợt cảm thấy rất muốn thử.
"Cậu! Cậu! Cậu ——đừng lại gần!" Cố Bồi Nguyên lập tức cảnh giác, chuông báo động trong lòng vang lên!
Quan Ninh khẽ xoa tay, chậm rãi tiến tới!
Nghĩ đến mái tóc hoàn mỹ không tì vết của mình sắp bị phá hoại, Cố Bồi Nguyên gần như muốn khóc. Trong cơn hoảng hốt, cậu quay mặt đi, nhìn về phía Quý Dữu như thể cầu cứu: "Cứu… cứu tôi với!!!!"
Quý Dữu mỉm cười, nói với Quan Ninh: "Đợi một chút, để tôi hỏi cậu ta vài câu đã."
Quan Ninh dừng lại.
Quý Dữu nhìn Cố Bồi Nguyên, nheo mắt cười: "Thống soái của doanh số 5 là ai?"
Gương mặt méo mó vì buồn bã của Cố Bồi Nguyên bỗng cứng lại, cậu lưỡng lự, rồi miễn cưỡng nói: "…Cậu!"
Quý Dữu tiếp tục hỏi: "Tôi là ai?"
Gương mặt của Cố Bồi Nguyên càng thêm khó chịu: "Cậu là Quý Dữu."
"Chết tiệt!"
"Cậu không biết mình là ai, vậy mà còn hỏi tôi?"
"Cậu bị ngốc à?"
Cậu ta thật sự tức giận.
Nhưng Quý Dữu lại chẳng hề nổi giận, cô chỉ mỉm cười nhìn cậu ta.
Nụ cười của cô vẫn giữ nguyên, nhưng với những vết máu trên mặt, nó trở nên đáng sợ hơn. Trong mắt Cố Bồi Nguyên, trông cô càng hung tợn.
Cậu chợt cảm thấy, vì một bát cháo và một mái tóc không bị rối, có lẽ mình sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com