Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1403: Không Nợ! Không Nợ!

Thân Thăng: "!!!" 

Thân Thăng không chỉ phát hiện Quý Dữu đang ôm chặt lấy chân mình, mà còn nhận ra trên người cô ấy có một lớp ánh sáng vàng nhạt. 

Là một lớp bảo hộ. 

Không phải thiết bị bảo hộ cá nhân, mà là tấm chắn được tháo gỡ từ cơ giáp cổ. 

Thân Thăng há hốc miệng: "!!!" 

Hả? 

Lớp bảo hộ này bị tháo ra từ lúc nào vậy? 

Hệ thống bảo hộ tích hợp trong cơ giáp vốn không dễ tháo rời. Nếu không có kỹ thuật đủ giỏi, dù tháo ra được cũng chỉ là một đống phế liệu. Bên ngoài lớp bảo hộ, luồng nhiệt cuộn trào dữ dội. Bên trong lớp bảo hộ, Thân Thăng nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ về vấn đề này. 

Sau đó. 

Quý Dữu nói: "Cậu chết rồi." 

Thân Thăng: "……" 

Quý Dữu nhắc lại: "Nếu tôi không cứu cậu, cậu đã chết rồi." 

Nghe vậy, Thân Thăng bực bội vỗ tay: "Ôi trời! Sơ suất quá!" 

Rồi, cô cúi đầu nhìn Quý Dữu, nghiêm túc nói: "Quý Dữu, tôi thua rồi." 

Quý Dữu: "Ừm." 

Sau đó. 

Hai người nhìn nhau một giây, rồi cùng bật cười vui vẻ. 

Thân Thăng nói: "Quý Dữu, cậu thắng rồi, có vui không?" 

Quý Dữu nở nụ cười rạng rỡ: "Tất nhiên là vui rồi." 

Nói xong, cô giơ nắm đấm lên: "Đánh bại Thân Thăng, quét sạch học viện quân sự Số Một Liên minh, tôi làm được rồi." 

Nghe vậy, đôi mắt Thân Thăng sáng bừng: "Cậu giỏi thật, nhưng tôi không đại diện cho toàn bộ trường quân sự Số Một, tôi chỉ đại diện cho chính mình thôi." 

Quý Dữu cười hì hì: "Không sao, thắng được cậu, tôi cứ coi như thắng cả trường quân sự Số Một đi." 

Học sinh trường quân sự Số Một dưới khán đài: "……" 

Này! 

Bọn tôi không đồng ý đâu! 

Chuyện này bọn tôi hoàn toàn không chấp nhận nhé! 

Có giỏi thì đánh bại từng người bọn tôi đi! 

Học sinh trường quân sự Số Một nghe xong, tức đến mức muốn phát điên! 

Nhưng nhìn thấy Thân Thăng vẫn vui vẻ trò chuyện với Quý Dữu như anh em tốt, bọn họ lại càng phẫn nộ hơn.

Sao có thể đứng về phe đối thủ thế này chứ! 

"Thân Thăng! Nghiêm túc đi! Trước mặt cậu không phải bạn bè! Đó là kẻ địch của cậu!" 

"Thân Thăng! Đứng đắn chút! Đừng cười nói với kẻ địch nữa!" 

"Thân Thăng, nhìn về phía bọn tôi đi! Mở to mắt ra mà nhìn! Rồi tự hỏi lương tâm mình xem…" 
… 

Thân Thăng không nghe thấy. Hoặc cho dù có nghe, cô ấy cũng chẳng quan tâm. Ở trường quân sự Số Một, Thân Thăng không chỉ là một chiến thần cuồng chiến đấu. Cô ấy còn là một kẻ độc hành, hành động theo ý mình. Cô không bao giờ tham gia vào các hội nhóm. Với những người hoặc việc mà mình không hứng thú, cô ấy thậm chí có thể làm người ta nghẹn lời chỉ bằng một câu. 

Ví dụ như — 

Ở trường quân sự Số Một, có Ngụy Kiêu Hùng, cùng Ngô Kính Nguyệt, Lê Cữu, thường xuyên lập nhóm bè phái trong hệ chiến đấu. Ban đầu, họ đã cố gắng lôi kéo Thân Thăng người mạnh nhất thực sự của trường quân sự Số Một vào đội của mình. 

Vì thế, Ngụy Kiêu Hùng đã chủ động hạ thấp bản thân, đích thân đến thuyết phục cô ấy. Cậu ta nói một tràng dài, gần như làm khô cả nước bọt. 

Sau đó. 

Thân Thăng hỏi: "Cậu là ai vậy?" 

Ngụy Kiêu Hùng: "……" 

Suýt chút nữa cậu ta tức chết ngay tại chỗ. Ngụy Kiêu Hùng cố giữ bình tĩnh, nghiêm túc giới thiệu về thân phận của mình. 

Thân Thăng suy nghĩ một chút, rồi nói: "À, hóa ra là bạn cùng trường à? Nhưng cậu yếu quá, tôi chẳng có chút ấn tượng nào." 

Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười! 

Ngụy Kiêu Hùng: "……" 

Cậu ta cố nhịn, rồi hỏi lại: "Cậu gia nhập nhóm bọn tôi chứ?" 

Thân Thăng thẳng thừng từ chối: "Không." 

Khóe miệng Ngụy Kiêu Hùng giật nhẹ: "……" 

Thân Thăng nói: "Tôi không chơi cùng những người có thực lực kém." 

Ngụy Kiêu Hùng: "……" 

Cậu ta quay người bỏ đi ngay lập tức. 

Phía sau, Thân Thăng còn nói: "Này, cậu họ Ngụy gì đó đúng không? Tôi chợt nhớ ra rồi, cậu chính là cái tên bị tôi đấm rụng một chiếc răng cửa trong buổi huấn luyện tân sinh đấy nhỉ?" 

Bước chân Ngụy Kiêu Hùng lảo đảo, suýt nữa ngã sấp mặt. 

Giây tiếp theo, cậu ta đi nhanh hơn. 

"Ê!" 

"Đừng đi!" 

"Răng cửa cậu đã trám lại chưa?" 

Ngụy Kiêu Hùng không đi nữa. 

Cậu ta chạy thẳng luôn. 

… 

Dưới khán đài của trường quân sự Số Một.

Nhìn thấy Quý Dữu và Thân Thăng ngồi trên mặt đất bên trong lớp bảo hộ, tất cả học sinh cảm thấy vô cùng khó chịu và ấm ức. 

Thua rồi. 

Thật sự thua rồi. 

Tất cả đều như mất hồn. 

Trên sân đấu. 

Thân Thăng nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi Quý Dữu một điều: "Quý Dữu, làm thế nào cậu có thể tháo gỡ lớp bảo hộ của cơ giáp khi đang cõng tôi?" 

Quý Dữu trả lời một cách chân thành: "Tôi đã lên kế hoạch ngay từ trước khi cướp quyền điều khiển cơ giáp của cậu. Sau khi giành quyền điều khiển, cậu vẫn bám trên cơ giáp, tôi không rảnh tay để tấn công cậu. Vì lúc đó tôi đang tháo lớp bảo hộ mà." 

Thân Thăng: "!!! Cậu xảo quyệt thật đấy." 

Quý Dữu cong môi cười: "Chỉ ở mức bình thường thôi, không có gì đặc biệt." 

Thân Thăng nói: "Ôi chao! Tôi cứ nghĩ nếu điều khiển cơ giáp cổ  chắc chắn có thể thắng cậu." 

Mỗi ngày, cô ấy đều kiên trì luyện tập với cơ giáp cổ, không ngừng khai phá tiềm năng cơ thể. Dựa vào sự hiểu biết về cơ giáp cổ, đáng lẽ cô không thể thua được. 

Quý Dữu nhìn vẻ mặt đầy phiền muộn của Thân Thăng, khẽ cười một tiếng: "Bởi vì khi cậu nghiên cứu cách sử dụng tối đa cơ giáp cổ. Tôi đã nghiên cứu cách tháo dỡ nó nhanh nhất rồi." 

Thân Thăng: "!!!" 

Quý Dữu cười nói: "Đó chính là lý do cậu thua. Cơ giáp cổ dù sao cũng là công nghệ lỗi thời, vận hành kém là điều không thể phủ nhận. Nếu nó hỏng hóc giữa trận chiến, cậu sẽ mất mạng cùng nó. Nên tôi đã nghiên cứu cách rời khỏi nó nhanh nhất." 

Tất nhiên, trước khi thoát ra để bảo toàn tính mạng, phải tháo những bộ phận có giá trị mang theo. 

Khụ khụ… 

Dân nghèo không có tư cách lãng phí. Dù sao cũng nhặt đồ phế liệu khắp nơi rồi, chẳng lẽ lại vứt bỏ chính cơ giáp của mình? 

Nhất định phải tái sử dụng. 

Tất nhiên, những điều này không cần phải nói với Thân Thăng. Đối diện với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ của cô ấy.

Quý Dữu nghiêm túc nói: "Đừng tôn sùng tôi, tôi chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là sống tiết kiệm thôi." 

Thân Thăng há hốc miệng: "Cậu giỏi thật!" 

Ngay giây tiếp theo, cô ấy siết chặt nắm tay: "Tôi cũng sẽ bắt đầu tiết kiệm!" 

"Khụ…" 

Quý Dữu ho khẽ, rồi hỏi: "À mà, hai chiếc cơ giáp cổ đại này bị phá hủy trong trận đấu, chắc tôi không phải bồi thường chứ?" 

Khán giả dưới khán đài bật cười! 

"A? Không cần đâu." Thân Thăng buột miệng trả lời. 

Nhưng Quý Dữu còn chưa kịp vui mừng, Thân Thăng bất ngờ đập tay lên đùi: "Đã nói sẽ tiết kiệm, thế mà quên mất rồi! Vậy thì, Quý Dữu, cậu chịu một nửa đi nhé." 

Quý Dữu: "……" 

"Hừ, tiết kiệm không phải là keo kiệt đâu nhé." 

Quý Dữu hừ nhẹ, cố đứng lên. 

Nhưng ngay lập tức, đôi chân mềm nhũn, lại ngã trở về chỗ cũ. Thân Thăng lập tức vươn tay đỡ lấy Quý Dữu: "Quý Dữu, cậu không ổn rồi." 

Quý Dữu: "……" 

Cô nghiêm mặt, cố tỏ ra mạnh mẽ: "Nói bậy!" 

Thân Thăng đột nhiên như vừa khám phá ra một điều mới mẻ, ngạc nhiên nói: "Thì ra là vậy. Cậu thật sự không ổn nữa rồi. Không thể đánh thêm hai trận nữa." 

Bởi vì thể lực và tinh thần lực của Quý Dữu đã hoàn toàn cạn kiệt, không thể tiếp tục chiến đấu được. Hai người đã hẹn đấu ba trận. Vậy hai trận còn lại thì sao?

Trong lòng Thân Thăng bất giác vui mừng: "Vậy là hai trận tiếp theo, cậu nợ tôi rồi nhé!" 

Tức là — 

Vẫn còn hai trận đấu nảy lửa nữa giữa họ! 

Thân Thăng phấn khích hẳn lên.
 
Quý Dữu nghe vậy, lập tức phản đối: "Không! Tôi không nợ!" 

Nợ gì thì nợ, chứ nợ một trận đấu? 

Chưa kể, cô đã nợ quá nhiều tiền rồi, hợp đồng bán thân cũng đã ký cả tập. Người mà cứ mắc nợ thì chẳng còn giá trị gì nữa, mất hết phẩm giá luôn! 

Không nợ. 

Quý Dữu kiên quyết từ chối nợ, khiến Thân Thăng hơi bối rối: "Nhưng hiện tại cậu không đánh nổi nữa mà." 

Dựa vào tình trạng cơ thể của Quý Dữu, Thân Thăng cảm thấy cô ấy không thể chịu nổi một cú đấm của mình. 

Thì làm sao có thể đấu tiếp? 

Quý Dữu đáp: "Tôi sẽ nhận thua luôn." 

Thân Thăng: "……" 

Khán giả bên dưới: 

"Trời ạ! Đừng bắt nạt người thật thà thế chứ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com