Chương 1419: Thuận Nước Đẩy Thuyền
Quảng trường, Quý Dữu, Nhạc Tê Quang và những người khác ngồi trên ghế, vừa nhai đồ ăn vặt vừa theo dõi màn hình.
Nghe thấy câu nói của Sở Kiều Kiều, cả nhóm, bao gồm cả Quý Dữu, Thịnh Thanh Nham, Nhạc Tê Quang … đều bất giác nổi da gà.
Nhạc Tê Quang há miệng lập tức mắng: "Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của cậu ta thật khiến tớ buồn nôn!"
"Khụ khụ…" Quý Dữu nghiêm mặt: "Gọi là buồn nôn thì không đúng. Phải nói là đáng bị ăn đòn."
Thịnh Thanh Nham không vui, nói: "Các cậu đừng nói xấu Kiều Kiều vậy a. Nếu Kiều Kiều mà biết a, chắc chắn sẽ không vui đâu q. Tất nhiên, nếu không ai tranh giành viên kẹo mút cuối cùng này q, nhân gia có thể cân nhắc không kể chuyện này cho Kiều Kiều nghe a."
Quý Dữu ngay lập tức giật lấy viên kẹo mút cuối cùng, hoàn toàn phớt lờ lời uy hiếp của Thịnh Thanh Nham. Cô xé giấy bọc kẹo một cái "xoẹt", mọi người đều tưởng cô sẽ cho kẹo vào miệng mình ngay. Nhưng Quý Dữu lại đưa tay về phía trước, hơi đổi hướng một chút, rồi nhét viên kẹo vào miệng Thẩm Trường Thanh.
Thẩm Trường Thanh trợn mắt: "……"
Những người khác cũng sững sờ, ai nấy đều mở to mắt nhìn Quý Dữu.
Quý Dữu khẽ mỉm cười, nói: "Đừng nhìn nữa, cái này là cho Tiểu Ngốc Ngốc ăn. Nhìn hoài thì có ai trả nổi giá của Tiểu Ngốc Ngốc không? Ăn một đền ba, ai chi nổi nào?"
Mọi người: "……"
Niềm vui vừa lóe lên trong mắt Thẩm Trường Thanh ngay lập tức vụt tắt. Cậu còn tưởng mình cứ nhìn chằm chằm vào Quý Dữu mãi khiến cô thấy thương hại, nên mới cho mình viên kẹo.
Kết quả —
Hóa ra lại tệ đến vậy.
Cốp ~
Cốp ~
Cốp ~
Thẩm Trường Thanh tức giận đến mức phồng má, cắn mạnh viên kẹo... Nghe thấy mấy tiếng "cốp cốp", viên kẹo đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, hòa tan trong khoang miệng, rồi trượt xuống cổ họng, để lại vị ngọt đậm đà cùng dư vị thơm ngon.
Ngọt quá.
Thẩm Trường Thanh chép miệng, thầm nghĩ thôi vậy, cậu sẽ không chấp nhặt với Quý Dữu cái tên keo kiệt này nữa.
Sau đó —
Thẩm Trường Thanh hỏi: "Quý Dữu, cậu nghĩ Kiều Kiều hay A Nguyên sẽ thắng trận này?"
Quý Dữu đáp ngay: "Kiều Kiều."
Nghe Quý Dữu chẳng cần suy nghĩ mà khẳng định ngay cậu em trai ngốc nghếch của mình sẽ thua, Nhạc Tê Quang có vẻ không vui.
Cậu đảo mắt, nói: "Cái đồ ngốc Kiều Kiều đó chỉ được cái vẻ ngoài mạnh mẽ, chứ thực chất đánh đấm chẳng ra sao, chỉ là một con gấu vụng về thôi. Nhạc Tê Nguyên đấm vài phát là cậu ta nằm đất ngay."
Louis nói một câu thực tế: "Xét theo tình hình hiện tại, Kiều Kiều có lợi thế lớn hơn nhiều.
Nhạc Tê Nguyên đang ở thế yếu trong cuộc chiến giành quyền chỉ huy. Hơn nữa, thống soái của doanh trại mà cậu ấy thuộc về dường như không hề muốn cậu ấy sống sót."
Nhạc Tê Quang hừ lạnh: "Cứ chờ xem đi, chắc chắn là tên ngốc Nhạc Tê Nguyên sẽ thắng."
Thịnh Thanh Nham suy nghĩ một chút rồi nói: "Khả năng thắng của Kiều Kiều cao hơn."
Thẩm Trường Thanh nói: "Tớ cũng nghĩ Kiều Kiều sẽ thắng. A Nguyên đang ở trong tình thế quá bất lợi. Cậu ấy không thể mãi trốn tránh được. Phạm vi doanh trại số 2 có giới hạn, khi Ngụy Kiêu Hùng tăng cường kiểm soát cấp dưới, cậu ấy sẽ không còn cách nào lẩn trốn nữa. Trừ khi công khai phản loạn."
"Nhưng cái giá của việc công khai phản loạn là quá lớn. Ngụy Kiêu Hùng chắc chắn sẽ không ngần ngại sử dụng quyền hạn của mình với tư cách thống soái."
Louis cũng có chút lo lắng.
Nhạc Tê Quang hừ lạnh: "Hiện tại chỉ có thể đánh cược, nếu không, tên ngốc Ngụy Kiêu Hùng đó nhất định sẽ còn nghĩ cách giết cậu ấy."
Bất chợt, Quý Dữu nói: "Cậu ấy sẽ không trốn đâu."
Louis ngạc nhiên: "Hả?"
Thẩm Trường Thanh trầm ngâm: "Ừm?"
"Gì cơ?" Nhạc Tê Quang cau mày, nói: "Không trốn? Chờ bị giết chắc? Đi vào doanh trại địch là chết, ở lại doanh trại mình cũng chết, vậy tại sao không trốn?"
Quý Dữu nhìn Nhạc Tê Quang thật sâu rồi nói: "Đôi khi tớ nghi ngờ hai cậu có thật là sinh đôi không. Cậu biết cách giả làm mỹ nữ đoàn trưởng, lẽ nào cậu ấy không biết?"
Nhạc Tê Quang: "……"
Cậu giật giật khóe miệng, bực bội nói: "Đừng có nhắc đến hai chữ ‘mỹ nữ’ với baba nữa…"
Thật không ngờ, vừa ra khỏi đấu trường, câup đã nhận được vô số tin nhắn từ các bạn học ở học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh.
Nào là:
"Chào mỹ nữ đoàn trưởng, bao giờ cậu mặc đồ nữ thế?"
"Mỹ nữ đoàn trưởng, cậu để lông chân dài quá rồi, nên cạo râu, cạo lông chân đi."
Kinh khủng nhất là, có người còn gọi cậu là mỹ thiếu phụ đoàn trưởng, nghe nói là do lão bà Mục Kiếm Linh đặt biệt danh cho cậu.
…
Nhạc Tê Quang cảm thấy vô cùng hối hận.
Giá mà cậu không bày ra chiêu trò mỹ nữ đoàn trưởng ngay từ đầu.
Những người có mặt đều nhìn thấy sự biến đổi sắc mặt "bảy màu cầu vồng" của Nhạc Tê Quang ngay khi nghe đến từ "mỹ nữ", lập tức phá lên cười.
Quý Dữu cười nói: "Đừng lo cho em trai cậu nữa, lo cho bản thân cậu đi. Nghe nói có một bảng xếp hạng ‘hình tượng chói mắt nhất’ được lập ra cho giải đấu liên trường lần này, cậu đứng thứ hai với danh hiệu mỹ nữ đoàn trưởng."
"Ồ ——" Nhạc Tê Quang đảo mắt, châm chọc lại: "Đứng thứ nhất là cậu, tên bịp bợm xảo quyệt nhất thế giới, sao mà vẻ vang ghê vậy."
"Khụ khụ…" Quý Dữu ho nhẹ một tiếng, thấy mọi người đều lộ vẻ mặt cậu không thấy xấu hổ à? Cô nghiêm túc nói: "Thực ra tình thế của Nhạc Tê Nguyên khá dễ giải quyết. Trong đấu trường, cậu ấy bị ràng buộc bởi quy tắc, nên Ngụy Kiêu Hùng không thể động vào cậu ấy.
Chỉ cần cậu ấy không công khai phản loạn, cho dù có cứ lượn lờ trước mặt Ngụy Kiêu Hùng cả ngày thì cũng không chết được. Trốn tránh cái gì chứ? Nếu tớ là Nhạc Tê Nguyên, tớ sẽ chủ động tới gần cậu ta để khiến cậu ta chướng mắt."
Ngay lúc Quý Dữu vừa nói xong câu này, trong đấu trường, Nhạc Tê Nguyên đã bí mật liên lạc với bốn đoàn trưởng khác. Cộng với đội của chính mình, tổng cộng là năm đoàn, tương đương với một nửa lực lượng của doanh trại số 2. Cậu không chọn trốn tránh nữa, mà cùng Lương Uy Thanh phân chia nhiệm vụ.
Sau đó, cậu dẫn theo một nhóm tinh binh, cùng với chính bản thân cậu, tổng cộng 10 người, tiến về căn cứ thống soái.
Nhìn thấy Nhạc Tê Nguyên cùng đồng đội của cậu trở về nguyên vẹn, cả nhóm của Ngụy Kiêu Hùng lập tức cảm thấy như nuốt phải ruồi nhặng, biểu cảm trên mặt đầy khó chịu, muốn nôn nhưng lại không thể nôn ra.
Nhạc Tê Nguyên mặt dày tiến đến gần Ngụy Kiêu Hùng, báo cáo nhiệm vụ thất bại, kẻ địch đã phát hiện trước, cả đội đã chiến đấu quyết liệt nhưng chỉ có thể rút lui về căn cứ số 2 để bảo toàn lực lượng.
Ngụy Kiêu Hùng giật mình, hỏi: "Các cậu chạm trán kẻ địch ở đâu?"
Nhạc Tê Nguyên thành thật trả lời.
Sau đó, cậu ra vẻ đầy lo lắng: "Thống soái, lần này đội của tôi tổn thất nghiêm trọng. Căn dứ số 2 mà tôi phụ trách cần thêm người mới có thể giữ vững. Hay là phân một phần lãnh thổ của tôi cho căn cứ số 3 đi? Tôi sẽ tiếp tục dẫn đội vào doanh trại địch để do thám."
Lúc này, tâm trạng của Ngụy Kiêu Hùng thật sự tồi tệ.
Nhạc Tê Nguyên đã quay về, vậy còn đội quân mà cậu ta cử đi thì sao?
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi?
Không trách được bây giờ vẫn chưa có tin tức truyền về.
Dù Nhạc Tê Nguyên không hoàn thành nhiệm vụ, Ngụy Kiêu Hùng cũng không tiện xử phạt cậu. Hơn nữa, cậu dhỉ còn lại vài người trong đội, không đủ lực lượng để giữ vững căn cứ số 2.
Vì vậy, Ngụy Kiêu Hùng tuyên bố sẽ tạm thời giao quyền kiểm soát lãnh thổ của doanh trại số 2 cho căn cươ số 3.
May mà căn cứ số 2 nằm ngay gần căn cứ thống soái, vốn đã nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cậu ta, nên lần này coi như hợp lý để thu hồi.
Còn Nhạc Tê Nguyên cùng 10 người của cậu?
Tất nhiên là để ở bên cạnh giám sát.
Cậu ta phải tự mình giám sát để tránh xảy ra biến cố lớn hơn.
Nhạc Tê Nguyên nghe vậy cũng rất hài lòng.
Căn cươ số 2 vốn không dễ kiểm soát, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, tặng cho Ngụy Kiêu Hùng, rồi đóng vai người "hết lòng vì doanh trại" cho hợp vai diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com