Chương 1455: Ngẫm Nghĩ
"Kiều Kiều, làm tốt lắm!" Giọng nói của Quý Dữu vang lên qua loa phát thanh của phi thuyền.
Sở Kiều Kiều cười hì hì, đáp: "Không cho cậu ta một bài học, cậu lại tưởng mình là kẻ mạnh nhất vũ trụ!"
Quý Dữu cười ranh mãnh: "Cay Mắt thế nào rồi? Chưa chết đấy chứ?"
Từ nãy đến giờ, Nhạc Tê Nguyên vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh khoang chữa trị của Thịnh Thanh Nham, không nói một lời. Khoang chữa trị có một cửa sổ trong suốt giúp nhìn thấy tình trạng cơ bản của bệnh nhân. Nghe Quý Dữu hỏi, Nhạc Tê Nguyên đáp: "Vẫn ổn, vừa mở mắt ra."
Nghe vậy, Quý Dữu thở phào nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc vừa rồi, nếu không nhờ Thịnh Thanh Nham bùng nổ sức mạnh tinh thần, cản trở động tác của bầy Hắc Hùng và giúp Sở Kiều Kiều có cơ hội thoát thân, thì giờ đây mọi người chỉ có thể đối mặt với hai thi thể.
Một giọt mồ hôi lạnh rịn trên trán Quý Dữu.
Hoảng sợ.
Nỗi sợ hãi lấn chiếm cơ thể, khiến cô cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhất là tay và chân, dường như mất đi cảm giác.
Quý Dữu quay đầu, nhìn Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham, rồi nhìn sang Nhạc Tê Nguyên và Nhạc Tê Quang. Trong lòng cô nặng trĩu.
Chưa đủ mạnh.
Vẫn chưa đủ mạnh.
Chỉ là bầy tinh thú cấp 4, 5 thôi mà đã khiến cả nhóm rơi vào tình thế cam go thế này. Nếu là cấp 5, 6 thì sao?
Cấp 7, 8 thì sao?
…
Liệu đến lúc đó có chỉ biết chờ chết?
Quý Dữu cụp mắt xuống, trái tim cũng chùng xuống theo.
Sau cú đấm hất văng Nhạc Tê Quang, Sở Kiều Kiều chẳng còn dáng vẻ gì nữa, nằm bẹp trên sàn khoang, ngước mắt nhìn bầu trời phía trên mà không có tiêu điểm.
Yếu.
Quá yếu.
Không chỉ yếu, mà còn kiêu ngạo. Dựa vào chút thiên phú mà tự cho mình là vô địch, nghĩ rằng bản thân đã mạnh đến mức có thể đơn độc đối đầu với cả bầy tinh thú. Nghĩ rằng mình đủ sức vươn lên tận trời cao, xuống tận đất sâu…
Ha ha…
Bảo sao bà nội luôn nói mình chỉ là một đứa trẻ con.
Một đứa trẻ con biết chơi đồ hàng.
…
Nếu không có chiêu cuối của Thịnh Thanh Nham, thì đứa trẻ con này đã thực sự trở thành trò cười rồi.
Phải mạnh hơn.
Phải trở nên mạnh mẽ.
Ánh mắt của Sở Kiều Kiều nhìn chằm chằm lên bầu trời. Sau khoảnh khắc tự giễu, ánh mắt cô đột nhiên sáng rực, vẻ mặt kiên định hơn bao giờ hết.
Cách đó không xa, Nhạc Tê Quang bị đánh văng lên sàn khoang, dứt khoát nằm luôn, hưởng thụ ánh nắng ấm áp. Cậu ta giơ cánh tay che lên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt dài sắc sảo, đầy ngạo nghễ.
Cậu ta chớp mắt.
Nếu người cuối cùng lên phi thuyền là mình, liệu mình có thể chống chọi lại những đòn tấn công của bầy Hắc Hùng không?
Có lẽ.
Nhưng nếu rơi vào tình huống nguy cấp như Sở Kiều Kiều và Thịnh Thanh Nham, cậu ta biết chắc chắn mình không thể thoát được.
Dù là nhát chém kinh thiên động địa của Sở Kiều Kiều, hay sức mạnh tinh thần nghiền nát tất cả của Thịnh Thanh Nham, cậu ta đều không có. Không có chút nào.
Nghĩ đến đây, Nhạc Tê Quang bất giác siết chặt tay.
Cách đó vài mét, Nhạc Tê Nguyên trầm mặc, không nói một lời.
Bên trong khoang chữa trị, Thịnh Thanh Nham cũng lặng thinh, chẳng thốt một câu.
…
Tất cả mọi người đều sống sót sau tai nạn, nhưng bầu không khí trong phi thuyền lại nghiêm túc và nặng nề hơn bao giờ hết. Lưu Minh và những người được cứu đã tỉnh lại, tất cả đều im lặng, không dám lên tiếng cắt ngang các học sinh trẻ.
Quý Dữu ngồi trong khoang điều khiển, dùng loa phát thanh nói với mọi người: "Phi thuyền sẽ bay vòng quanh hành tinh một lượt, rồi trở lại bến đậu bỏ hoang."
Những người được cứu khỏi mỏ sau khi được điều trị sơ bộ đều giữ được tính mạng, tình trạng cơ thể hiện tại không có vấn đề nghiêm trọng. Nhưng liệu có di chứng hay không thì cần phải đợi đến khi trở về hành tinh an toàn để kiểm tra toàn diện.
Quý Dữu đã báo cáo với hiệu trưởng Hồng và nhận được phản hồi rằng cứ tiếp tục vòng quanh hành tinh 381.
Sau một chút ngập ngừng, Quý Dữu nói tiếp: "Dự kiến mất khoảng 1 giờ 30 phút."
Mọi người nghe vậy đều không có ý kiến.
Trên bầu trời, phi thuyền sau một khoảng dừng ngắn lại tiếp tục tiến về phía Bắc bán cầu.
Ở một góc khuất nào đó, bác sĩ La mặc bộ đồ bảo hộ, lặng lẽ quan sát mọi chuyện, khẽ gật đầu. Đúng lúc này, giọng nói của hiệu trưởng Hồng vang lên qua bộ đàm: "Họ đã bay đi rồi?"
"Ừ." Bác sĩ La nhíu mày, đáp: "Nhưng quá nguy hiểm. Cảnh vừa rồi thực sự quá mức nguy hiểm. Tôi mong sau này ông đừng ngăn cản tôi hỗ trợ cứu học sinh nữa."
Giọng hiệu trưởng Hồng bình thản: "Không phải bọn chúng vẫn sống khỏe đó sao?"
Bác sĩ La: "…"
Rõ ràng bị nghẹn họng, bác sĩ La bực bội nói: "Chẳng qua là may mắn thôi."
Hiệu trưởng Hồng đáp: "May mắn cũng là một phần của thực lực."
Bác sĩ La: "…"
Bác sĩ La nói: "Nhỡ đâu chúng không gặp may thì sao?"
Hiệu trưởng Hồng vẫn giữ giọng điệu khiến người ta tức điên: "Vậy thì không có cách nào khác, chỉ trách bản thân kém may mắn."
Bác sĩ La hít sâu một hơi: "Không nói chuyện này nữa, tôi tiếp tục tìm kiếm manh mối đây."
"La Vi." Hiệu trưởng Hồng hiếm khi nghiêm túc: "Tìm thấy manh mối, giữ lại bằng chứng rồi phá hủy toàn bộ những thứ đó."
Bác sĩ La sững người.
Hiệu trưởng Hồng nói: "Sớm muộn cũng phải đối đầu, nhưng chưa phải lúc này."
Nghe vậy, bác sĩ La trầm mặc giây lát, sau đó gật đầu: "Hiểu rồi."
Hiệu trưởng Hồng nói: "Ừm. Một giờ nữa cô phải quay về, dù có tìm thấy manh mối hay không cũng phải rút lui kịp thời."
Bác sĩ La đáp: "Ừ."
Trước khi ngắt bộ đàm, bác sĩ La đột nhiên nói: "Những đứa trẻ đó, dù gì ông cũng nên để ý một chút. Chúng đều là bảo bối của Kiếm Linh. Nếu ông thật sự mặc kệ, xảy ra chuyện gì thì ông phải chịu trách nhiệm. Tôi không muốn gánh chịu cơn thịnh nộ của Kiếm Linh đâu."
Nói xong.
Bác sĩ La lập tức ngắt kết nối.
Nhưng cô lại không lo lắng Hồng Giang thực sự không quan tâm đến lũ trẻ. Nếu ông không quan tâm, thì đã chẳng để cô ẩn mình theo dõi trận chiến của các học sinh rồi.
Haizz!
Toàn một đám người ngoài cứng trong mềm.
Bác sĩ La thở dài trong im lặng, rồi lập tức trở nên nghiêm túc. Sau đó, bà lao đi, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi vị trí cũ.
…
Quý Dữu không hề biết khi cả nhóm bị bầy Hắc Hùng cấp 4, 5 tấn công, bác sĩ La đã ở gần đó quan sát. Tình huống lúc đó quá nguy cấp, ngay cả người có tinh thần kiên định như cô cũng không thể phân tâm để chú ý đến những chuyện khác ngoài trận chiến. Sau này, Quý Dữu chỉ cảm thấy kỳ lạ: "Rõ ràng em đã yêu cầu bác sĩ La hỗ trợ, sao cô ấy không xuất hiện?"
"Hay là —"
"Hay là nơi khác đã xảy ra chuyện?" Câu này là do Nhạc Tê Quang nói. Cậu ta nhíu mày, vẻ mặt đầy bực bội: "Đám Hắc Hùng này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Một hành tinh nhỏ bé như thế, làm sao lại có thể sinh sôi ra bầy Hắc Hùng cấp 4, 5?"
Đây cũng là câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn biết.
Phi thuyền đã rời khỏi mỏ khoáng ở núi Đất Đen, nhưng Quý Dữu vẫn phóng một đầu dò để quan sát động thái của bầy Hắc Hùng.
Trên màn hình giám sát, bầy Hắc Hùng sau khi thất bại trở nên vô cùng hung hãn. Những con có thể trạng yếu hơn, cấp độ thấp hơn, đều bị đồng loại giẫm nát không thương tiếc.
Sau đó.
Bầy gấu tiếp tục hoành hành dữ dội quanh khu vực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com