Chương 1460: Quyền Được Nói
Thật ra, câu nói của Quý Dữu chẳng khác gì một cái nồi đen sì úp thẳng vào đầu hiệu trưởng Hồng. Ban đầu ông định nhịn, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng, tại sao mình lại phải gánh chịu một cái tội vô căn cứ thế này?
Mình là Hồng Giang cơ mà.
Hồng Giang có cái phẩm chất cao thượng kiểu chịu trách nhiệm thay người khác sao?
Tuyệt đối không có.
Thế là, hiệu trưởng Hồng lập tức trợn mắt, vung tay ném thẳng chai rượu về phía Quý Dữu!
Quý Dữu nhanh tay bắt lấy, nói: "Hiệu trưởng, phản ứng của ông thế này có phải là do bị vạch trần nên xấu hổ phẫn nộ không?"
Hiệu trưởng Hồng nở nụ cười lạnh, giọng trầm xuống: "Có phải bình thường tôi tỏ ra quá hiền lành, nên em mới nghĩ tôi không dám đánh em?"
"Khụ khụ…" Quý Dữu ho nhẹ, biết điều thu lại thái độ trêu chọc: "Vậy, tại sao ông lại chỉ thị cho bác sĩ La phá hủy phòng thí nghiệm dưới lòng đất?"
Xét từ mọi góc độ, chuyện này rõ ràng quá đáng ngờ.
Hỏi xong, cô nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng Hồng.
Hiệu trưởng Hồng hơi nheo mắt, giọng điệu nhếch lên: "Em biết từ đâu mà chắc chắn tôi là người đã ra lệnh cho bác sĩ La phá hủy nó?"
Muốn lừa mình?
Mình đây là Hồng Giang, từ nhỏ đã được giáo dục đầy đủ đạo đức và lý tưởng cơ mà?
Nói xong, hiệu trưởng Hồng trưng ra gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Quý Dữu.
Ngay khoảnh khắc đó, Quý Dữu rõ ràng cảm nhận được áp suất xung quanh giảm đi vài độ. Sáu sợi tơ tinh thần trong không gian tinh thần của cô lại tỏ ra yếu ớt vô cùng, lập tức bỏ của chạy lấy người:
【Đánh không lại, chủ nhân cố mà chống chọi, chúng tôi rút trước đây.】
Hừ!
Mồ hôi lạnh rịn trên trán Quý Dữu, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, đối mặt với ánh mắt của hiệu trưởng Hồng, nói: "Không cần bằng chứng, vào thời điểm hiện tại, người có thể phá hủy một phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian ngắn đến thế, ngoài bác sĩ La ra thì không thể có ai khác. Khụ khụ… Tất nhiên, em cũng nghi ngờ ông hơn. Nhưng tôi đã hỏi Louis và Thẩm Trường Thanh rồi, ông vẫn luôn ở bến đỗ bỏ hoang, không rời khỏi tầm mắt họ. Vậy nên —"
Vậy nên, ông không phải là người trực tiếp ra tay.
"Ồ?" Hiệu trưởng Hồng kéo dài giọng, khí thế trên người đột nhiên thu lại, rồi bất ngờ để lộ một nụ cười, nói: "Em thật sự muốn biết lý do?"
Hửm?
Trái tim Quý Dữu bất giác giật mạnh.
Hiệu trưởng Hồng nhìn biểu cảm đột nhiên chột dạ của cô, bật cười: "Đúng vậy, chính tôi đã cử bác sĩ La đi phá hủy phòng thí nghiệm đó."
Quý Dữu hiện lên vẻ 'Quả nhiên là thế' trên mặt, nói: "Em biết ngay là các người làm. Dù cách che giấu rất khéo léo, khiến những dấu vết còn lại chẳng thể suy đoán ra điều gì. Nhưng với đôi mắt tinh tường và trí tuệ vượt bậc của em, chỉ cần nhìn cách phá hủy là biết ngay do bác sĩ La làm."
Cách làm việc?
Cái con nhóc này là ba ngày không ăn đòn là lại leo lên nóc nhà nhảy nhót phải không?
Hiệu trưởng Hồng giật giật mí mắt, giọng điệu u ám: "Nếu em đã thông minh đến vậy, thì hẳn em cũng biết, nếu tôi muốn diệt khẩu em, tôi hoàn toàn có thể khiến em biến mất không dấu vết khỏi thế giới này, đúng chứ?"
"Khụ khụ…" Quý Dữu cười gượng một chút, vội nói: "Chắc chắn không đâu! Các ông là những người thầy đáng yêu nhất, đáng kính nhất trên thế giới này mà."
Hiệu trưởng Hồng vung tay tát thẳng một cái, Quý Dữu định ôm đầu chạy trốn, nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị đập mạnh vào trán.
Cô xoa trán, giọng u oán: "Hiệu trưởng, đánh người thì đừng đánh đầu, để tránh gây thù hận về sau."
Hiệu trưởng Hồng nhìn cô, nói: "Tôi thích đánh vào đầu. Một lần chưa quen, hai lần là quen, luyện tập vài lần nữa là động tay không bị ngượng nữa."
Quý Dữu: "…"
Sao lại làm cho có vần điệu thế này?
Giọng điệu của hiệu trưởng Hồng đột nhiên trầm xuống: "Em thật sự muốn biết lý do tôi phá hủy phòng thí nghiệm sao?"
"Khụ…"* Một chữ "muốn" suýt nữa bật ra, nhưng không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đó, Quý Dữu bỗng đổi giọng: "Hiệu trưởng, có phải đây là chuyện tôi chưa đủ tư cách để biết không?"
Hiệu trưởng Hồng đáp: "Em có thể biết, tất nhiên rồi. Nhưng trên đời này, mọi thứ đều phải trả giá. Muốn biết điều gì đó, em cũng phải chịu một cái giá nhất định."
Nghe thấy câu này, Quý Dữu đột nhiên có linh cảm không hay.
Hiệu trưởng Hồng hỏi: "Muốn biết không?"
Khóe môi Quý Dữu hơi giật giật: "Không… không muốn."
Hiệu trưởng Hồng nhướng mày: "Chắc chắn chứ?"
Quý Dữu lắc đầu: "Không muốn."
Hiệu trưởng Hồng nheo mắt, giọng trầm xuống: "Chỉ có cơ hội duy nhất thôi."
Quý Dữu: "…"
Chết tiệt!
Sự tò mò của cô như bị kéo thẳng ra ngoài vũ trụ rồi.
Quy Dữu cắn răng: "Không muốn."
Nghe vậy, biểu cảm có chút bông đùa của hiệu trưởng Hồng bỗng biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc: "Ở giai đoạn này, em thực sự chưa thích hợp để biết những chuyện này. Hãy cố gắng rèn luyện bản thân, trở thành người có quyền lên tiếng."
Giọng điệu của ông bằng phẳng, không có chút trầm bổng, nhưng Quý Dữu lại cảm nhận rõ sự chùng xuống trong cảm xúc của ông, thậm chí còn thấy được chút trăn trở và bất an.
Trái tim cô thắt lại, bất giác hỏi: "Hiệu trưởng, còn ông thì sao? Ông có phải là người có quyền lên tiếng không?"
Hiệu trưởng Hồng hơi sững người, dường như không ngờ cô lại hỏi câu này. Sau một thoáng im lặng, ông ngước lên, ánh mắt hướng về bầu trời sao xa xăm: "Tôi ư? Tôi là gì chứ?"
Quý Dữu mím môi.
Hiệu trưởng Hồng nói: "Tôi cùng lắm chỉ là một kẻ qua đường. Sao có thể có quyền lên tiếng được?"
Nghe thấy câu tự giễu của hiệu trưởng Hồng, Quý Dữu bất ngờ. Cô chưa từng nghĩ ông lại có suy nghĩ này, càng không tưởng tượng nổi. Đôi mày cô vô thức cau lại: "Hiệu trưởng, trong mắt em, ông là một người rất giỏi, rất đáng kính phục."
Hiệu trưởng Hồng tiến lên một bước, vỗ vai cô: "Cố lên, nhóc. Dù cố gắng không đồng nghĩa với thành công, nhưng nếu không thử thì làm sao em biết mình có phải là một kẻ ngu bẩm sinh hay không?"
Quý Dữu: "…"
Gương mặt cô ngay lập tức từ tràn đầy động lực biến thành phẫn nộ.
Cô càng nghĩ càng bực, nhất là khi nhìn vào gương mặt đáng ghét của hiệu trưởng Hồng. Thế là lá gan cô bỗng nở to, nói: "Vậy tức là hiệu trưởng ông chính là người đã cố gắng hết sức để rồi tự chứng minh rằng mình là kẻ ngu bẩm sinh sao?"
Hiệu trưởng Hồng: "…"
Ông ta giơ tay, tát thẳng một cái: "Đừng có giở trò láu cá trước mặt tôi, đi làm việc ngay!"
Quý Dữu đã phòng bị trước, vừa nói xong đã chuẩn bị bỏ chạy, nhưng không ngờ vẫn bị túm lấy cổ áo, ăn ngay một cú đập vào đầu. Ngay sau đó, cô còn nghe hiệu trưởng Hồng có chút đắc ý nói: "Quả nhiên là một lần lạ, hai lần quen, đánh nhiều lần là không bị khựng tay nữa."
Khóe môi Quý Dữu giật giật.
Sau đó.
Cô lập tức chuồn lẹ, không dám tiếp tục lảng vảng trước mặt ông nữa. Sau đó, cô chạy đến chỗ Thẩm Trường Thanh, hỗ trợ cậu làm công tác hậu cần.
Phi thuyền được sắp xếp đi kiểm tra, những người bị thương được điều trị, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang cùng đội tuần tra khu vực xung quanh, những người khác tranh thủ nghỉ ngơi…
Mọi thứ đều diễn ra có trật tự.
Lúc này, hành tinh rác 381 hiếm hoi chìm vào sự yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com