Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1482: Tớ Không Phải Keo Kiệt

Phi thuyền hạ cánh xuống hành tinh Dương Giác, dừng lại ở cảng đỗ. Thời gian rất gấp, sau khi để A Kha và bà lão xuống tàu, hiệu trưởng Hồng, bác sĩ La, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều đều không rời phi thuyền. Chỉ có bốn người phụ trách điều khiển là Vu Tụng, Nhạc Tê Quang, Thịnh Thanh Nham và Lưu Phù Phong xuống tàu để bổ sung thực phẩm và năng lượng. 

Đứng trên thang cầu phi thuyền Nhạc Tê Nguyên nhìn xuống phía dưới, nơi A Kha và bà lão đang ra sức vẫy tay chào. 

Nhạc Tê Nguyên lén liếc nhìn Quý Dữu, người vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi mắt dường như hơi ươn ướt. 

Không kiềm chế được, Nhạc Tê Nguyên hỏi: "Vậy là, món quà cậu tặng thằng bé là một phiếu giảm giá 80%?" 

"..." 

Quý Dữu đang chìm trong cảm giác buồn bã và tiếc nuối, bỗng nhiên khựng lại, sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt. 

Nhạc Tê Nguyên hoàn toàn không có ý định chuyển chủ đề hay giúp Quý Dữu giải vây. Cậu liếc mắt nhìn cô, đầy vẻ khinh bỉ: "Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy mà cậu keo kiệt đến mức này sao? Nếu đã keo kiệt thì thôi đi, ít nhất cũng phải tặng một món quà ra hồn chứ? Cậu tặng một phiếu giảm giá? Một phiếu giảm giá không biết dùng để mua thứ hàng hóa đắt đỏ nào? Lương tâm cậu không thấy cắn rứt à?" 

Tạch tạch tạch!
 
Rào rào rào ~ 

Miệng của Nhạc Tê Nguyên chẳng khác gì một khẩu súng máy, bắn liên tục, khiến Quý Dữu xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. 

"Khụ khụ..." 

Quý Dữu gãi mũi, đối diện với sự chất vấn của Nhạc Tê Nguyên và ánh mắt đầy khó hiểu của những người khác, cô hơi cứng nhắc giải thích: "À... trước hết, tớ phải làm rõ một điều. Tớ không tặng cậu ấy một phiếu giảm giá, tớ tặng cậu ấy một câu nói. Chỉ là thời gian quá gấp, không kịp tìm giấy phù hợp, nên tớ lục lọi một lúc mới tìm được một phiếu giảm giá để thay thế giấy viết thư." 

Nhạc Tê Nguyên: "Một câu nói?!!!" 

Còn tệ hơn cả một phiếu giảm giá. 

Louis, Lance và những người khác đồng loạt trừng mắt nhìn Quý Dữu. 

Quý Dữu: "..." 

Cô giơ tay định giải thích: "Thật mà, tớ thực sự không..." 

Trời đất chứng giám, lúc đó cô thực sự muốn tặng A Kha một món quà tử tế. Nhưng khổ nỗi, cô không có vật phẩm đặc biệt nào, mà chế tạo một món ngay lúc đó thì không kịp. 

Trong không gian lưu trữ của cô, ngoài một số nguyên liệu, chỉ có đủ loại vũ khí và một ít thực phẩm, mà toàn bộ đều là loại dinh dưỡng tề cấp thấp với hương vị khó ăn. 

Không lẽ tặng A Kha một túi dinh dưỡng cấp thấp? 

Hay là tặng tiền? 

Tuy tiền là một lựa chọn tốt, nhưng Quý Dữu tin với nhân cách của A Kha, cậu chắc chắn sẽ không nhận. 

Trong lúc gấp gáp, Quý Dữu chợt nảy ra ý tưởng tặng cậu ấy một câu nói. Cô đã viết nó rất nghiêm túc. 

Quý Dữu định giải thích thêm, nhưng Nhạc Tê Nguyên phẩy tay, trực tiếp ngắt lời cô: "Không cần giải thích nữa, ai cũng hiểu rồi. Nói cho cùng, cậu keo kiệt thôi." 

"Keo kiệt kinh khủng."
 
"Hiểu rồi."
 
"Mọi người đều hiểu." 

Sở Kiều Kiều lập tức nhảy lên, chắn trước mặt Quý Dữu, lớn tiếng nói: "Tớ không cho phép các cậu nói Quý Dữu như vậy! Cô ấy không hề keo kiệt! Cô ấy chỉ là... không bao giờ chịu chi tiền!" 

Quý Dữu: "..." 

Cô suýt nữa phun ra một ngụm máu, run rẩy chỉ tay vào Sở Kiều Kiều, nhưng mãi không nói được lời nào. 

Sở Kiều Kiều nói xong, liền nhảy đến trước mặt Quý Dữu, nhìn chằm chằm vào vết thương đã đóng vảy trên mặt cô, đầy vẻ đau lòng: "Các cậu nhìn đi, Quý Dữu đã phải chịu đựng khuôn mặt này suốt 5 ngày rồi! 5 ngày rồi! Tớ thực sự không thể chịu nổi nữa!!! Quý Dữu, cầu xin cậu, hãy bỏ ra mấy nghìn điểm tín dụng để nhờ bác sĩ La chữa mặt đi!" 

Khóe miệng Quý Dữu giật giật. 

Nhạc Tê Nguyên giơ tay che mắt, đầy vẻ chán ghét: "Nói thật, tớ cũng thấy khó chịu. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy khuôn mặt này, tớ cứ tưởng mình đang gặp ác mộng." 

Lance mở miệng, cố tình tránh nhìn vào mắt và mặt Quý Dữu: "Bây giờ mỗi khi nói chuyện với Quý Dữu, tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy, sợ mình không ăn nổi." 

Louis định nói gì đó, nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén của Quý Dữu, cậu lập tức ngậm miệng. 

... 

"Các cậu hết hy vọng đi." nghe một nhóm bạn bè giả tạo liên tục chê bai khuôn mặt mình, chút cảm xúc lưu luyến trong lòng Quý Dữu lập tức tan biến.

Quý Dữu giơ tay, hướng về phía A Kha và bà lão, những người vẫn đứng dưới phi thuyền chưa rời đi, hét lớn: "A Kha, gặp lại nhau ở hành tinh Lãm Nguyệt Tinh nhé!" 

Nghe thấy giọng chị, A Kha mỉm cười, cũng đáp lại: "Chị, gặp lại nhau ở hành yinh Lãm Nguyệt Tinh nhé!" 

Quý Dữu: "Về đi." 

A Kha: "Vâng." 

Nói xong, A Kha quay người rời đi. 

Cậu thầm nhủ mình nhất định phải mạnh mẽ, phải dũng cảm, phải quyết đoán, làm việc không được chần chừ. 

Nếu cứ lưu luyến không muốn rời đi, có lẽ chị sẽ không thích một A Kha như vậy. 

Vừa đi, cậu vừa cố gắng kiểm soát bản thân, không quay đầu lại. 

Sau đó, cậu lên chiếc xe bay đi đến khu định cư, rời khỏi cảng đỗ. 

Bỗng nhiên, phía sau vang lên tiếng khởi động của một phi thuyền. 

Cuối cùng, A Kha vẫn không kiềm chế được, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng phát hiện đó là một phi thuyền màu bạc, không phải tàu của chị và mọi người. 

Trong khoảnh khắc, A Kha cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy xấu hổ. 

Rõ ràng đã quyết định không quay đầu lại, vậy mà vẫn không làm được. 

... 

Ở một nơi khác. 

Là phi công chính của phi thuyền, Vu Tụng không chỉ đơn thuần điều khiển phi thuyền mà còn phải sắp xếp mọi công việc trên phi thuyền. 

Nhân lúc phi thuyền dừng lại tại cảng đỗ của hành tinh Dương Giác, cậu tranh thủ thu thập một số vật phẩm, chủ yếu gồm hai loại: thực phẩm và năng lượng. 

Trong hành trình xuyên vũ trụ, đường đi rất xa, và có thể xảy ra những tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào. Vì vậy, thực phẩm và năng lượng là hai yếu tố quan trọng nhất, cần được dự trữ càng nhiều càng tốt. 

Sau khi hoàn tất việc mua sắm, Vu Tụng không vội quay lại phi thuyền ngay. 

Cậu giao cho Thịnh Thanh Nham, Nhạc Tê Quang và Lưu Phù Phong nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa vào kho phi thuyền, còn bản thân thì ngồi trong sảnh chờ của cảng đỗ, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của các hành khách. 

Trong sảnh có rất nhiều người, có người đang bàn luận sôi nổi, có người yên lặng đọc sách, có người lướt Tinh Võng, có người đang thưởng thức đồ ăn. 

Những âm thanh đa dạng truyền vào tai Vu Tụng, cậu chăm chú lắng nghe, cố gắng tìm kiếm những thông tin có thể ảnh hưởng đến hành trình của mình. 

Ví dụ như: 

Tuyến đường nào xuất hiện thú tinh. 

Tuyến đường nào có bão vũ trụ. 

Khu vực nào gần đây có hải tặc vũ trụ hoành hành. 

... 

Mỗi tin tức đều vô cùng quan trọng. 

Nếu hành trình của họ đi qua những khu vực này, nhất định phải cảnh giác cao độ. 

Những hành khách ở đây phần lớn là người sắp khởi hành hoặc vừa trở về từ chuyến đi. 

Thông tin từ họ chính là nguồn tin tức trực tiếp và đáng tin cậy nhất. 

Sau một vòng lắng nghe, Vu Tụng không phát hiện tin tức bất lợi nào, cậu mới yên tâm. 

Chỉ có điều, cậu hơi tiếc nuối vì không nghe được chút thông tin nào về những "đôi mắt" bí ẩn đã khiến hành trình của họ bị lệch hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com