Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1496: Ngàn Người Lên Án

Đêm qua, không biết tại sao lại ngủ thiếp đi.

Cố Dao có chút nghi hoặc, nhưng rồi chợt nhớ ra, hôm qua cô đã may mắn mua được một món đồ từ cửa hàng của đại sư Thanh Dứu!

Ngay lập tức, cô vui mừng muốn kiểm tra lại. 

Nhưng... tấm thẻ đã biến mất.

Lúc này, cô mới nhận ra đây là vật phẩm tiêu hao một lần, nghĩa là chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. 

Cố Dao hơi bất mãn.

Sao chỉ có thể dùng một lần chứ? 

Cô cúi đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra khi kích hoạt quyền xem hôm qua, trong đầu chỉ còn lại một mảng tối đen, chẳng có chút ký ức nào về những gì đã nhìn thấy!

Cố Dao: "???" 

Chuyện gì vậy? 

Tại sao không thể nhớ được mình đã thấy gì?

Cô vô cùng thắc mắc, xen lẫn chút bất an, chẳng lẽ mình đã bị lừa?

Liệu đại sư Thanh Dứu có phải kẻ lừa đảo không? 

Vừa nghĩ đến đây, Cố Dao lập tức lắc đầu mạnh, tự nói với bản thân: "Không thể nào! Đại sư Thanh Dứu là một người tốt như vậy, sao có thể lừa gạt ai chứ? Nếu thật sự muốn lừa, thì có cần gì phải lừa chỉ 10 tín dụng của mình?"

Đúng vậy.

Để mua món đồ này, Cố Dao chỉ bỏ ra 10 tín dụng, mức giá khiến cô không thể tin nổi, suýt nghĩ rằng mình bị chơi khăm. 

Nhìn thấy chi tiết hóa đơn có ghi rõ: -10 tín dụng, cô mới hơi yên tâm hơn. 

Cô nghĩ: Thứ mình mua chắc chắn phải có giá trị, chỉ là bản thân chưa hiểu rõ công dụng mà thôi. 

Sau đó…

Để xác minh suy nghĩ của mình, Cố Dao quyết định quay lại cửa hàng của đại sư Thanh Dứu, muốn tìm những người có cùng thắc mắc, để cùng nhau thảo luận. 

Nhưng… 

Vừa đến con phố nơi cửa hàng tọa lạc, cô lập tức kinh hãi — 

Dòng người đông nghịt như biển người mênh mông!

Hơn nữa, mọi người đang nói gì đó? 

Dường như tất cả đều vô cùng tức giận! 

Cố Dao đứng dưới một cột đèn đường, nghiêng tai lắng nghe — 

"Đại sư Thanh Dứu không muốn mở cửa hàng nữa sao? Vậy thì đừng mở, cớ sao lại bán thứ này để đùa giỡn chúng ta?"

"Đúng thế! Cô ấy là một chế tác sư Hồn Khí vô cùng mạnh mẽ, muốn kiếm bao nhiêu tiền chỉ cần vung tay là có vô số người sẵn sàng nộp tín dụng. Vậy tại sao cô ấy lại làm chuyện vừa hại người vừa chẳng có lợi ích gì như thế?" 

"10 tín dụng, vứt đi cũng chẳng sao! Nhưng tôi không thể chịu nổi việc bị treo đầu dê bán thịt chó như thế này! Đại sư Thanh Dứu phải đưa ra lời giải thích!" 

"Đúng vậy! Cô ấy nhất định phải đứng ra cho chúng tôi một câu trả lời!"

"Đại sư Thanh Dứu, mau xuất hiện!"

"Nếu cô vẫn tiếp tục trốn tránh, chẳng phải chính là đang ngầm thừa nhận rằng mình lợi dụng danh tiếng để mờ ám làm chuyện lừa đảo sao?"

"Tất cả mọi người hãy hành động! Cùng nhau đưa ra kháng nghị!"

... 

Tiếng phản đối vang vọng như sóng lớn, đánh mạnh vào trái tim yếu ớt của Cố Dao.

Cô há miệng, thân thể cũng run lên một chút. 

"???" 

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tại sao có nhiều người ra đây chỉ trích đại sư Thanh Dứu như vậy?" 

Trong lúc vẫn chưa tìm được câu trả lời, đột nhiên có ai đó chen lên phía trước, vô tình giẫm lên chân cô. 

Cố Dao khẽ kêu đau, rồi nghe thấy người đó quay lại nói: "Xin lỗi nhé."

Cố Dao vội đáp: "Không sao đâu." 

Đó là một nam sinh dáng người thấp, khuôn mặt đầy tàn nhang, tóc đen xõa xuống, che đi nửa khuôn mặt. 

Một bên mắt để lộ ra, nhỏ hẹp, ánh lên một tia sáng u ám, trông vô cùng đáng sợ. 

Cố Dao tim đập mạnh, không tự chủ lùi lại vài bước.

Vừa lúc đó, cậu thanh niên thấp bé kia, người vừa dẫm lên chân cô rồi nhe răng cười, chậm rãi nói: "Bạn nhỏ, tôi là người, không phải ma, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ như vậy." 

Nghe xong, Cố Dao đỏ bừng mặt vì xấu hổ. 

Đúng là cô không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. 

Hơn nữa, đây chỉ là hình ảnh trên mạng của người đó, đâu có nghĩa là ngoài đời thực hắn cũng trông đáng sợ như vậy… Khụ khụ… Dùng từ không chính xác, phải là vẻ ngoài không có gì nổi bật… Không đúng… Là tướng mạo kém sắc. 

Cố Dao thấy hơi ngượng, trong khi chàng trai có ngoại hình kém sắc kia nói xong thì lại tiếp tục chen vào đám đông. Cố Dao không kìm được mà hỏi: "Anh… anh cũng muốn lên án đại sư Thanh Dứu sao?" 

Chàng trai không trả lời. 

Vẫn đang cố chen vào trong, nhưng người phía trước quá đông, hắn không thể vào được, bực bội giậm chân rồi càu nhàu: "Lũ ngốc này, mắng người thì cũng phải nhường chỗ mà mắng chứ? Cớ gì lại chắn hết đường vào cửa hàng?" 

Cố Dao không nhịn được hỏi: "Anh? Anh muốn mua hàng mới sao?" 

Chàng trai bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Cố Dao với một nụ cười quái dị: "Mua! Tất nhiên là mua! Nếu không mua thì làm sao tôi biết mấy người này đang chửi cái gì?" 

Cố Dao: "Đúng vậy, họ chửi đại sư Thanh Dứu vì lý do gì chứ? Việc mua bán là tự do, có ai ép họ mua đâu?" 

Chàng trai lập tức nhảy lên, định đứng lên đầu một người khác, nhưng thất bại, bị đẩy ra và ngã sóng soài dưới đất. 

"…" Cố Dao há miệng, nhất thời không biết nói gì. Nghĩ một lúc, cô hỏi: "Anh, nếu anh mua hàng mới của đại sư Thanh Dứu, có sợ sẽ hối hận như mấy người này không?" 

"Hối hận?" Chàng trai có dung mạo xấu xí nghe thấy từ này thì mặt tối sầm lại, còn nhổ nước bọt xuống đất, nói: "Hối hận! Hối hận cái gì? Nếu không mua thì làm sao tôi có lý do để chửi rủa đại sư Thanh Dứu, tên gian thương xấu xa này chứ?" 

Cố Dao: "…" 

Vậy là cô hiểu sai rồi, người này cũng là anti-fan của đại sư Thanh Dứu, kiểu anti nhưng vẫn âm thầm theo dõi. 

Cố Dao nghĩ ngợi rồi chớp mắt, nói: "Nhưng hàng mới hình như vẫn chưa bán hết mà? Anh muốn mua thì đâu cần phải cố chen vào cửa hàng?" 

Có lẽ nhận ra mình không thể chen vào nổi, chàng trai có khuôn mặt méo mó đành bỏ cuộc. Nghe Cố Dao nói, hắn không vui mà đảo mắt: "Nhóc biết cái gì? Gần nước thì hưởng lợi trước, hiểu không? Nếu không chen vào cửa hàng, lỡ đại sư Thanh Dứu xuất hiện thì sao?" 

"Hả?" Cố Dao há miệng: "Ý anh là đại sư Thanh Dứu có thể xuất hiện sao?" 

Chàng trai giơ tay xoa cằm, làm bộ trầm tư: "Theo lý mà nói, hàng mới gặp vấn đề lớn thế này, người bán phải ra mặt giải quyết chứ, dù có không giải quyết được thì cũng nên đứng ra trấn an khách hàng. Nhưng nghĩ lại thì bộ não của đại sư không giống người thường, chắc chắn không xuất hiện đâu." 

"Ôi trời!" 

"Đi thôi!" 

Sau một hồi lẩm bẩm, chàng trai có ngoại hình khó coi bất ngờ quay đầu rời đi, khiến Cố Dao ngơ ngác nhìn theo. 

Lờ mờ, cô thấy tên tài khoản của hắn trên mạng là… Gà Con Yếu Ớt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com