Chương 1510: Quý - Miệng Lưỡi - Dữu
Sau khi nghe lời bác sĩ La, Quý Dữu không dám lười biếng nữa, cô ấy chăm chỉ đi học, học tập, huấn luyện... không dám vượt quá giới hạn dù chỉ một chút. Thậm chí, Quý Dữu còn giảm lượng huấn luyện để có thời gian nghỉ ngơi.
Ngày đầu tiên trở lại trường, sau giờ học, Quý Dữu không làm gì cả, cô ấy đi thẳng đến quán lẩu ở khu thương mại của trường.
Bên trong quán lẩu, học sinh ngồi kín hết chỗ, vẫn còn nhiều người đang xếp hàng chờ. Quán được trang hoàng rực rỡ, dường như đang tổ chức một lễ hội lớn.
Quý Dữu sững người, cảnh tượng này trông có vẻ quen thuộc. Đây chẳng phải là sự kiện kỷ niệm hàng tháng của quán lẩu sao? Nhưng nhìn quy mô này, chắc hẳn không chỉ là kỷ niệm tháng, mà là kỷ niệm năm. Chính tại sự kiện này, Quý Dữu đã chiếm được thiện cảm của Manh Manh, từ đó có thêm cơ hội ăn uống miễn phí ở quán lẩu.
Quý Dữu đưa mắt nhìn quanh, phát hiện phần lớn những gương mặt trong quán đều xa lạ, ai nấy trông đều rất non nớt. Cô đoán họ là những họv sinh năm nhất mới nhập học. Không khí trong quán rất sôi động, mọi người tập trung theo từng lớp, hoàn toàn không chú ý đến Quý Dữu khi cô bước vào.
Cô đứng một lát, cảm thấy lạ lùng vì hôm nay Manh Manh không chạy ra chào đón mình. Chẳng lẽ lại giận nữa? Đúng là kẻ hay ghen tuông. Nhưng biết sao được, mình đã cưng chiều cậu ấy rồi, giờ dù có khóc cũng phải tiếp tục cưng chiều.
Quý Dữu nhấc chân định đi về phía lối đi dành cho nhân viên của quán lẩu, bỗng nhiên có tiếng nói vang lên bên cạnh: "Quỷ nghèo chết tiệt a, nhân gia tưởng cậu không đến nữa a. Nếu cậu không đến, tối nay Manh Manh sẽ trở thành lạc đà của nhân gia rồi a."
Quý Dữu lườm đối phương: "Mơ đi, đừng có mà nhắm vào Manh Manh."
Sở Kiều Kiều vung tay cắt ngang lời của Thịnh Thanh Nham, chen vào bên cạnh Quý Dữu. Cô nhìn gương mặt trắng mịn không tì vết của Quý Dữu, ôm lấy tim mình, cảm thán: "Chính là gương mặt này, dù nhìn bao nhiêu lần, tớ cũng thấy tim mình đập nhanh hơn, suýt nữa là ngất đi vì mê mẩn."
Quý Dữu nhăn mặt, gạt tay Sở Kiều Kiều ra: "Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đáng sợ như thế."
Cô tiếp tục bước đi, nhưng khi vừa đặt tay lên cánh cửa lối đi nhân viên, cô lại không thể đẩy cửa ra, bất giác ngẩn người. Thịnh Thanh Nham che miệng cười khoái chí: "Cậu ngớ người rồi a? Cậu không biết sao a? Manh Manh đã 'đá' cậu rồi a, không cần cậu nữa đâu a."
Quý Dữu bực bội: "Nói linh tinh."
Thịnh Thanh Nham cười gian xảo: "Không tin thì cứ chờ xem a."
Không thể vào lối đi nhân viên ngay lúc này, Quý Dữu nhìn thấy chỗ bên phải của Thẩm Trường Thanh vẫn còn trống, liền kéo ghế ra ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Thẩm Trường Thanh nói: "Bọn tớ đã giữ chỗ cho cậu và bạn học Lưu Phù Phong. Sự kiện kỷ niệm của quán lẩu sắp bắt đầu rồi. Cậu ấy không xuất hiện, suýt nữa bọn tớ tưởng cậu cũng không đến. A Nham còn định gọi điện cho cậu."
Thịnh Thanh Nham lập tức bĩu môi: "Nhân gia không hề muốn gọi điện thoại nhắc cậu ấy đến đâu a. Nhân gia muốn bảo cậu ấy đừng đến thì đúng hơn a."
Quý Dữu liếc Thịnh Thanh Nham, rồi nói với Thẩm Trường Thanh: "Cậu không thấy anh A Nham đáng ghét sao? Hay là hai ta cùng nhau trùm bao tải đánh cậu ta một trận đi."
Mặt Thẩm Trường Thanh lập tức đỏ bừng. Xung quanh, Nhạc Tê Nguyên, Từ Châu, Louis, Lance đều nhìn hành động của Quý Dữu mà không nói nổi lời nào. Đúng là số 4444 Quý Dữu vẫn giữ vững phong độ, một câu nói có thể đắc tội hai người ngay lập tức.
Thẩm Trường Thanh lầm bầm nhỏ giọng: "Tớ và A Nham vốn định cùng nhau trùm bao tải đánh cậu một trận."
Quý Dữu cười khúc khích, thấy Từ Châu đang trừng mắt nhìn mình thì cười hỏi: "Nhớ baba không, con trai?"
Từ Châu: "……"
Trương Duệ đảo mắt, nói: "Tiểu Châu Châu, tớ ủng hộ cậu 'đại nghĩa diệt thân'."
Từ Châu đứng dậy, kéo ghế rồi đi thẳng ra ngoài. Trương Duệ vội vàng kéo tay cậu lại, còn lườm Quý Dữu: "Nhìn xem cậu làm con trai mình tức giận đến mức bỏ ăn rồi."
Ngón tay Từ Châu run lên, suýt nữa đã cầm ghế ném đi. Cậu hít sâu một hơi, nói: "Tớ đi vệ sinh."
Nghe vậy, Trương Duệ mới chịu buông tay.
Từ Châu chạy rất nhanh.
Sau đó.
Vừa đi thật lâu không thấy quay lại.
Quý Dữu tự rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm rồi quay sang Trương Duệ nói: "Anh bạn hán gian, anh làm con trai tôi tức giận bỏ đi rồi, định thay thế nó sao? Xin lỗi, tôi không cần một đứa con trai có dáng vẻ gian xảo như vậy."
Trương Duệ: "……"
Trương Duệ đột ngột đứng dậy: "Tiểu Châu Châu đi vệ sinh lâu quá rồi, không được, tớ đi lôi cậu về."
Sau đó.
Trương Duệ cũng có vẻ như sẽ không quay lại.
Cả bàn ăn, lập tức đồng loạt trợn mắt hướng về phía Quý Dữu. Cô vẫn thản nhiên uống nước, như thể không biết mình đã "gây họa" bằng lời nói.
Nhạc Tê Quang khinh bỉ nhìn Quý Dữu, buông một câu: "Số 4444, cái miệng cậu sao lại đáng bị đánh thế này? Hôm nay định không muốn sống nữa à?"
Quý Dữu nhấc ly nước lên, vui vẻ uống một ngụm, cười nói: "Không không, tớ sợ chết lắm. Nhưng yên tâm đi, dù tớ chỉ còn một hơi thở cuối cùng, tớ vẫn có thể đánh cậu một trận."
Nhạc Tê Quang: "……"
Nhạc Tê Quang quay sang Nhạc Tê Nguyên.
Nhạc Tê Nguyên lắc đầu: "Biết rõ cậu ta đáng ghét, tớ đi gây chuyện với cậu ta làm gì? Cứ coi như tớ không tồn tại đi."
Nhạc Tê Quang bực bội: "Anh em nhựa, tháng này đừng mong tôi cho vay tiền tiêu vặt."
Nhạc Tê Nguyên: "…… Cậu nói ngược rồi đấy?"
Nhạc Tê Quang: "Khụ khụ…"
Mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa thoải mái trêu chọc nhau. Trợ lý robot của quán lẩu mang từng đĩa thức ăn lên bàn, đốt nóng chiếc nồi đồng, hơi nước bắt đầu bốc lên.
Lúc này, Từ Châu và Trương Duệ bỗng xuất hiện, như thể việc "trốn đi vệ sinh" trước đó chưa từng tồn tại, nhanh chóng ngồi xuống, cầm đũa chuẩn bị ăn lẩu.
Món ăn hấp dẫn nhất là thịt bò vân tuyết. Khi tất cả mọi người đều vươn tay chộp lấy miếng thịt bò, bất ngờ Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Từ Châu… đồng loạt lên tiếng: "Tớ vừa đi vệ sinh mà chưa rửa tay."
Cả bàn ăn: "……"
Chỉ ngừng lại trong chốc lát, như thể câu nói đó chưa từng tồn tại, mọi người lập tức đưa đũa ra, tranh thủ gắp càng nhiều thịt bò càng tốt.
Thịt bò vân tuyết nhanh chóng bị ăn sạch.
Ngay sau đó.
Mọi người chuyển sang tranh giành miếng cá phi lê ——
……
Bên trong quán lẩu.
Chủ quán nhìn Lưu Phù Phong đang ngồi trên ghế, đôi mắt chăm chú theo dõi màn hình, nơi Quý Dữu và những người bạn đang điên cuồng tranh giành thức ăn. Ông ta khẽ thở dài: "Cậu chủ nhỏ, nếu muốn tham gia, cứ đi đi."
Lưu Phù Phong đột nhiên đứng dậy: "Không, tôi không muốn tham gia."
Nói xong.
Cậu xoay tay nắm cửa, bước vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com