Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1514: Không Màng Danh Lợi

Cơ thể của Manh Manh trước đây không yếu, tại sao bây giờ lại suy giảm? 

Chủ quán lẩu đối xử với Manh Manh vô cùng tốt, điều này ai cũng thấy rõ. Ông thật sự nâng niu nó như báu vật, bất cứ thứ gì Manh Manh cần, ông đều cố gắng chu toàn. Thậm chí, để Manh Manh vui vẻ, ông còn đặc biệt thuê aquy Dữu làm chuyên gia tâm lý cho nó. 

Toàn bộ lợi nhuận của quán lẩu gần như đều dồn vào Manh Manh. 

… 

Với tất cả những gì đã làm, ngay cả khi đây là con ruột của ông cũng chưa chắc đã được chăm sóc kỹ đến vậy, huống hồ Manh Manh chỉ là một chú alpaca. 

Quý Dữu không hiểu rõ về chủ quán lẩu. Ông ta luôn cư xử điềm đạm và lịch thiệp, khiến cô khó đoán ra bản chất. Cô chỉ biết chủ quán lẩu từng là quản gia của gia đình Hạ Mạn, mẹ của Lưu Phù Phong. Sau đó, ông ấy ở lại nhà họ Hạ. 

Nửa khu vực của Học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh, bao gồm cả con phố thương mại, từng là sản nghiệp của gia tộc Hạ. Sau này, Hoàng hậu Hạ Mạn đã quyết định tặng khu đất đó cho học viện, còn gia đình Hạ chỉ giữ lại quán lẩu. 

Vậy nên quản gia cũng ở lại quán lẩu. 

Manh Manh là thú cưng thời thơ ấu của Lưu Phù Phong… 

Và theo lời kể, nó chưa bao giờ rời khỏi nơi này. 

Điều đó đồng nghĩa với việc, thời thơ ấu của Lưu Phù Phong có một khoảng thời gian sống trong quán lẩu. 

… 

Tất cả những gì Quý Dữu biết đều từ lời kể của Lưu Phù Phong và chủ quán lẩu, nên thông tin cô nắm được không nhiều. Hơn nữa, cô không có hứng thú với chuyện đào bới đời tư của người khác. 

Nhưng bây giờ nghe nói sức khỏe của Manh Manh có vấn đề, cô không khỏi thấy lo lắng. 

Manh Manh cảm nhận được cảm xúc của cô, nhẹ nhàng cọ má vào cô: "Hmmm ——" 

Quý Dữu xoa đầu nó, nhẹ nhàng nói: "Dù vũ trụ mênh mông, tương lai vẫn rộng mở. Manh Manh, đừng sợ, chị luôn ở đây. Cố lên nhé!" 

Manh Manh dịu dàng dựa vào cô: "Click!"
 
[Vâng!]

Sau bữa tiệc thịnh soạn, Quý Dữu không rời đi ngay. Cô ở lại khu rừng thu nhỏ, chờ đến khi Manh Manh ngủ say mới lặng lẽ ra về. 

Vừa quay người, cô chạm mặt chủ quán lẩu. 

Ông mỉm cười hiền hòa, đầy biết ơn: "Quý Dữu, cảm ơn cậu rất nhiều. Thời gian này Manh Manh ngủ không được ngon, nhưng từ khi biết cậu và cậu chủ nhỏ trở lại trường, giấc ngủ của nó đã cải thiện." 

Quý Dữu hỏi: "Đã mời bác sĩ cho Manh Manh chưa?" 

Chủ quán lẩu đáp: "Có rồi. Tôi đã mời bác sĩ thú y giỏi nhất của Liên minh đến khám và kê thuốc. Vấn đề của Manh Manh là tâm bệnh, chỉ cần nó vui vẻ, sẽ không sao cả." 

Nghe vậy, Quý Dữu yên tâm phần nào: "Hai hôm nữa tôi sẽ thường xuyên đến chơi với Manh Manh." 

Chủ quán lẩu cảm kích nói: "Cảm ơn cậu rất nhiều." 

Quý Dữu nghiêm túc đáp: "Đừng khách sáo, Manh Manh cũng là gia đình của tôi." 

… 

Sau khi rời quán lẩu, Quý Dữu quay về ký túc xá. Cô không dám tiếp tục chế tạo hồn khí nữa mà lên giường ngủ sớm. 

Sáng hôm sau. 

Thịnh Thanh Nham bất ngờ đến gõ cửa, thần thần bí bí hỏi: "Quý Dữu a, nhân gia hỏi cậu, cậu là số mấy a?" 

Quý Dữu: "???" 

Thấy cô hoàn toàn mơ hồ, Thịnh Thanh Nham liền tỏ vẻ thất vọng, lớn tiếng trách: "Cậu chắc chắn không biết rồi a! Là học trò của giáo sư Thanh Dứu mà lại chẳng biết gì sao a?" 

Quý Dữu: "Hả?" 

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt "đáng bị đánh" của Thịnh Thanh Nham, khó hiểu hỏi: "Cậu đang nói gì vậy? Số gì? Học trò gì? Đại sư Thanh Dứu đã nói rồi mà, cô ấy không nhận học trò." 

Vừa nói, cô vừa nheo mắt nghi ngờ nhìn Thịnh Thanh Nhaưn: "Mấy cậu đã làm chuyện gì sau lưng đại sư Thanh Dứu hả?"

Thịnh Thanh Nham vừa than vãn vừa lắc đầu: "Nhân gia đâu có làm gì đâu a ~ Chẳng qua tốc độ còn chậm quá a, chẳng có kênh thông tin hay nguồn tin gì cả a, kết quả là chỉ xếp hạng tận 1.779.908 thôi a ~ Một số thứ hạng dài như vậy trông chẳng có tí nào giống như nhân gia yêu quý giáo sư Thanh Dứu cả a, thật đáng ghét a ~" 

Vừa nói xong, thấy Quý Dữu ngây thơ chẳng biết gì, cậu ta lập tức mất hứng trò chuyện, quay lưng định rời đi. 

Quý Dữu vội vươn tay nắm lấy cổ áo của Thịnh Thanh Nham, nhưng vì cậu ta cao quá, cô chỉ túm được vạt áo dưới, tình cảnh có chút xấu hổ. Thế nhưng, vẻ mặt Quý Dữu chẳng hề thay đổi, cô nghiêm giọng hỏi: "Cậu đang nói cái gì vậy? Mau nói rõ cho tớ nghe." 

Thịnh Thanh Nham nhìn cô bằng ánh mắt đầy ghét bỏ: "Nhân gia không muốn nói với cậu đâu a ~ Nhân gia đi nói với Kiều Kiều và A Thanh đây a ~" 

Dứt lời, cậu ta lập tức quay đầu bỏ đi. 

Quý Dữu: "???" 

"Này ——" 

Một giây sau, Quý Dữu cũng chạy theo: "Rốt cuộc là chuyện gì mà ngay cả đại sư Thanh  Dứu... khụ.... người phụ trách bán hàng của đại sư Thanh Dứu cũng không biết sao?" 

Thịnh Thanh Nham vội vàng đi tìm Sở Kiều Kiều và Thẩm Trường Thanh, không có kiên nhẫn nghe Quý Dữu nói chuyện, nên cũng chẳng để ý có điều gì bất thường. Chỉ vài bước chân, cậu ta đã tiến vào thang máy, bấm nút đóng cửa. 

Nhưng vẫn dừng lại một chút, chưa đi ngay, chính khoảnh khắc đó đủ để Quý Dữu chen vào thang máy cùng cậu ta. 

Thịnh Thanh Nham cáu kỉnh: "Cái quỷ nghèo chết tiệt chậm chạp a ~" 

Quý Dữu đảo mắt coi như cậu ta đang nói nhảm. 

Trên đường đi, Quý Dữu mở quang não, truy cập vào cửa hàng của mình trên Tinh Võng. Các bản trận pháp đã bán hết sạch và được gỡ xuống khỏi kệ, hiện tại cửa hàng trống trơn, không còn món hàng nào. Nhìn lượng truy cập mỗi ngày, cô không khỏi tiếc nuối. 

Hay là cô kiếm thứ gì đó để bán? 

Với lượng truy cập bùng nổ như thế này, dù có rao bán đất hay đá, cô cũng không hề nghi ngờ khả năng tiêu thụ của cửa hàng. 

Khụ khụ… 

Nhưng cô là một thương nhân có đạo đức, làm ăn uy tín, không chơi mấy trò lừa lọc vô lương tâm. Cô lập tức từ bỏ ý định đó. 

Sau đó. 

Quý Dữu tiếp tục kiểm tra tình hình cửa hàng. Ngoài lượng truy cập tăng vọt như ngồi trên thang máy, thì không có điều gì bất thường. 

Vậy nên, lượng truy cập đột ngột bùng nổ là do nhiều người phát hiện ra bức tranh kia thực chất là một bản đồ trận pháp sao? 

Về điểm này, Quý Dữu đã chuẩn bị tâm lý, nên cô không hề ngạc nhiên. 

Khắp tinh hệ có vô số người, khách hàng của cô trải dài khắp tám đại tinh hệ. Việc bức tranh bình thường ấy thực ra lại là một bản đồ trận pháp vô giá, có gì lạ đâu chứ? 

Cho nên, việc lượng truy cập tăng đột biến cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. 

Trước tình huống này, Quý Dữu vẫn điềm tĩnh vô cùng. 

Tối hôm trước, khi vô số người bao vây cửa hàng, liên tục la ó, chỉ trích… cô cũng giữ nguyên trạng thái lạnh nhạt như lúc này. 

Thật ra, có gì đáng để kích động đâu? Làm ầm ĩ đến mức này, cuối cùng cũng chỉ là một cuộc giao dịch trị giá 200 triệu điểm tín dụng, thậm chí chưa bằng một góc nợ của cô. Cô chẳng hề phấn khích chút nào, thậm chí còn muốn khóc. Không khóc sao được? Rõ ràng có cơ hội kiếm bộn tiền, nhưng lại chẳng có khả năng làm giàu. 

Bây giờ, cô không thể chế tạo hồn khí, cũng không thể sao chép trận pháp. 

Chỉ có thể bó tay chịu trận. 

Quý Dữu buồn bã trong lòng. 

Nhưng cô không biết rằng, hình ảnh một người có thể bình thản trước danh lợi, không dao động vì vinh nhục như cô, lại càng khiến thiên hạ đánh giá cô như một vị cao nhân thần bí, sâu không lường được... 

Bỏ qua những lời bàn luận từ thế giới bên ngoài. 

Sau khi kiểm tra một lượt mà không phát hiện điều gì khác lạ, Quý Dữu quyết định truy cập vào các diễn đàn tám chuyện để tìm nguyên nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com