Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1524: Vấn Đề Đầu Cơ Trục Lợi

Nước mắt mà Joanna cố kiềm nén cuối cùng cũng tuôn rơi. 

Joen sững sờ, có phần bối rối. 

Jonna ôm mặt, khẽ gọi: "Anh..." 

Anh à, việc anh có thể vực dậy tinh thần thật sự là điều quá tốt, quá tuyệt vời. 

Câu nói này, cô đã nghĩ rất lâu, nhưng chưa từng thốt ra thành lời. 

Nhìn gương mặt gầy gò, có phần hoảng hốt của anh trai, Joanna chợt bật cười trong nước mắt: "Anh à, em không sao đâu, anh đừng lo lắng."

Thấy em gái nở nụ cười, Joen cũng cười theo: "Anh đi làm món trứng sốt cà chua cho Nana của anh đây."

Thế nhưng, khi mở tủ lạnh, anh chỉ thấy vài túi dinh dưỡng tê cấp thấp nằm trơ trọi, trống không đến mức chẳng còn vi khuẩn nào buồn ghé thăm. 

Joen: "..." 

Joanna theo sau, nhìn cảnh tượng ấy thì bật cười: "Có vẻ như em chỉ có thể uống nước pha từ dinh dưỡng tề anh tự tay chế biến rồi. 

"..." Joen bất lực, cười nói: "Món đó khó ăn lắm, chỉ là cách ăn để tiết kiệm tiền những lúc túng quẫn thôi. Giờ chúng ta không cần như thế nữa."

"Đi thôi." Joen lấy giỏ đựng thực phẩm trên kệ, nói: "Mình đi chợ mua đồ."

Joanna thật sự ngạc nhiên. 

Anh chịu ra ngoài sao? 

Trước kia, dù cô có nài nỉ thế nào, anh cũng không chịu bước chân ra khỏi nhà. 

Vậy mà giờ, anh còn muốn đến khu chợ đông đúc nhất để mua đồ, rõ ràng đã quyết tâm thay đổi. 

Đúng vậy. 

Anh trai của cô, dù muốn làm công việc lao động trên Tinh Võng cũng không thể. 

Huống hồ là tìm kiếm một công việc khác, bởi bất cứ ngành nghề nào cũng cần có tinh thần lực và thể lực. 

Nhiều năm sống trong sự chán nản và tuyệt vọng đã khiến thể trạng của anh yếu đi, chỉ đi vài bước đã thở gấp, nói chi đến việc tìm một công việc ổn định. 

… 

Joanna bám sát sau lưng Joen, trong lòng mang đầy cảm xúc phức tạp, vừa xúc động, vui mừng, lại chua xót và nghẹn ngào. 

Khi đến chợ, họ nhìn thấy vô số ông bà lão đang chọn mua thực phẩm. 

Phần lớn là rau củ và thịt tổng hợp, chỉ có một ít thực phẩm tự nhiên được bày bán. 

Những mặt hàng bán chạy nhất thường là thực phẩm tổng hợp vì có giá rẻ. 

Còn thực phẩm tự nhiên đắt đỏ hơn, nhưng do phần lớn những người còn bám trụ ở Thiên Tinh đều là tầng lớp thu nhập thấp, ít ai dám chi tiêu xa xỉ.

Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có người mua, không ít người mười ngày nửa tháng vẫn mua một chút để thưởng thức, giải tỏa cơn thèm. 
Vì vậy, thực phẩm tự nhiên vẫn có thị trường ở đây.

Joanna và Joen đi dọc theo kệ hàng, liên tục xem xét các loại rau tổng hợp, chủ yếu là chọn lựa trên một giỏ cà chua. Joen cẩn thận kiểm tra bảng thành phần trên cà chua tổng hợp, thành phần tốt hơn, tỷ lệ phù hợp thì hương vị sẽ ngon hơn một chút. Do đó, ngay cả thực phẩm tổng hợp cũng có sự chênh lệch nhẹ về giá cả. 

Joen cẩn thận chọn lựa, lấy hai quả và mỉm cười với Joanna: "Hai quả này có nhiều đường hơn một chút, chắc sẽ không quá chua."
 
Joanna lặng lẽ nhìn hành động của anh trai, trong lòng vừa xót xa vừa cảm động. 

Tiếp đó, hai người chọn thêm vài quả trứng, khoai tây và một số loại rau khác. Trong lúc mua sắm, họ gặp khá nhiều người quen. Ai nấy đều tò mò vì sự xuất hiện đột ngột của Joen. Vốn quen sống khép kín, anh chỉ thỉnh thoảng mỉm cười với em gái Joanna, còn với người khác, anh luôn giữ vẻ trầm lặng, ít nói. Joanna vui vẻ chào hỏi hàng xóm xung quanh, thể hiện sự lễ phép. 

Khi đến quầy thanh toán, họ phát hiện có rau củ giảm giá bên cạnh. Joen muốn đổi rau trong giỏ nhưng Joanna ngăn lại: "Anh à, em sắp nhận lương rồi, hôm nay chúng ta ăn ngon một chút đi, không cần tiết kiệm mấy điểm tín dụng này."

Joen hơi do dự. 

Joanna nhìn anh trai, thầm thở dài. Trước đây, anh hoàn toàn không lo nghĩ về tiền bạc, chẳng hề tiết kiệm. Nhưng từ khi xảy ra chuyện, anh không chịu tiêu thêm một điểm tín dụng nào nữa. 

Không muốn anh trai cố chấp, Joanna xoay người che đi những món rau củ giảm giá. Cô nhìn thấy vài bó rau héo úa và mấy củ cải gần hỏng. Đây đều là thực phẩm tự nhiên, do sắp bị hư hỏng nên giá gần bằng thực phẩm tổng hợp. Đôi mắt Joanna sáng lên, cô chọn một củ cải còn khá tươi, một bó rau muống và nửa bông cải xanh. 

Hệ thống thanh toán nhanh chóng hiển thị hóa đơn: tổng cộng 207 điểm tín dụng, trong đó thực phẩm tự nhiên chiếm 103 điểm tín dụng. Joanna vui vẻ, còn Joen lại không hài lòng. Nhưng hiện tại, người kiếm tiền nuôi gia đình là Joanna, nên ý kiến của anh đã bị gạt bỏ. 

Hai anh em trở về nhà, tận hưởng một bữa ăn vui vẻ. 

Joanna đặt đũa xuống và nói: "Vậy là sau khi xem trận pháp đồ của Thanh Dứu đại sư hai lần, tinh thần của anh thật sự đã hồi phục một chút à?"
 
Qua lời kể của Joen, Joanna biết anh đã may mắn giành được một vé giá 10 điểm tín dụng. Vì tò mò và mong đợi, anh đã xem trận pháp đồ, sau đó ngủ một ngày trời. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện cơn đau tinh thần đã dịu đi đôi chút.

Sự cải thiện đó tuy nhỏ bé và yếu ớt, nhưng đối với một người đã chịu đựng tổn thương tinh thần trong suốt thời gian dài, dù chỉ là một chút giảm đau cũng đủ để anh ta níu lấy. 

Vì vậy, Joen thực sự kinh ngạc. 

Ngay sau đó, anh nhận ra vấn đề tinh thần của mình có lẽ đã tìm thấy cách chữa trị, liền muốn mua thêm vài vé ngay lập tức. Nhưng tất cả vé đã bán hết. 

Không còn cách nào khác, Joen buộc phải mua lại một vé từ dân buôn vé với giá cắt cổ 20.000 điểm tín dụng. Đây chính là số tiền mà em gái anh, Joanna, đã chắt chiu dành dụm gửi về để trang trải cuộc sống cho anh. Joen cảm thấy việc chi tiêu này đau đớn vô cùng, như thể cắt đi một phần máu thịt của chính mình. 

Sau lần sử dụng thứ hai, Joen có cảm giác rõ ràng hơn! Trận pháp này quả thực có hiệu quả, dù rất nhỏ bé nhưng thực sự có tác dụng. 

Ngay khi niềm hy vọng trong lòng anh vừa bùng lên, anh phát hiện giá vé mà những tay buôn hét lên đã tăng lên mức 100.000 điểm tín dụng. 

100.000! 

Đây là tiền lương nửa năm của Joanna, số tiền mà cô phải tiết kiệm suốt sáu tháng trời, hoàn toàn không ăn tiêu gì cả. 

Joen không dám mua. 

Đối diện với câu hỏi của em gái, anh gật đầu rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Bọn buôn vé này thật quá đáng! Chúng cố tình tích trữ vé của Thanh Dứu đại sư rồi bán lại với giá cao gấp hàng chục ngàn lần! Thanh Dứu đại sư công khai bán vé với giá thấp như vậy chắc chắn không phải chỉ muốn phục vụ giới giàu có." 

"Giờ đây, chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có khả năng mua được." Joen tức giận, không chỉ bởi hy vọng của mình bị bóp nghẹt, mà còn vì tâm huyết của Thanh Dứu đại sư bị đám buôn vé phá hủy. 

Cùng lúc đó — 

Khi Quý Dữu nghe báo cáo từ thầy Trình Dục, cô trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy là giá vé do bọn buôn vé nâng lên thành 100.000 điểm tín dụng rồi sao?" 

Gương mặt tròn trịa của Trình Dục nhăn lại như một cái bánh bao, đầy tức tối: "Không chỉ vậy, giá đã bị đẩy lên đến 150.000 một vé, mà vẫn không đủ để bán! Giá có thể sẽ còn tiếp tục tăng." 

Nói xong, Trình Dục liếc nhìn Thanh Dứu đại sư một cách cẩn trọng. Gương mặt của đại sư giấu sau chiếc mặt nạ, không thể nhìn rõ biểu cảm, chẳng biết vui hay giận. 

"Đại sư, ngài đang muốn thu nhận học trò trên toàn thiên hà, nhưng với tình trạng bị đám buôn vé thao túng như thế này, ngài sẽ chỉ có thể chọn học trò từ giới giàu có thôi. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài mà còn cản trở kế hoạch thu nhận đệ tử. Ngài có muốn tìm cách ngăn chặn bọn buôn vé không?" Trình Dục hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com