Chương 1532: Tranh Cãi
Không mang rồng vàng vào khe nứt không gian là quyết định đột ngột của cô Mục.
Hôm qua, bà bất ngờ kêu Quý Dữu mang rồng vàng đi kiểm tra, thật ra là muốn cô tạm thời gửi nó lại chỗ mình. Ai ngờ rồng vàng phát hiện ra ý đồ ấy, liền lén tự trở về bên cạnh Quý Dữu.
Quý Dữu thật sự thấy khó xử. Cô tin cô Mục không làm gì vô lý, hành động như vậy chắc chắn có dụng ý riêng.
Nhưng lý do là gì?
Cô giáo không nói.
Theo thời gian đồng hành cùng cô Mục, Quý Dữu đã phần nào hiểu rõ tính cách của bà. Một khi bà không định giải thích, thì dù có cạy miệng cũng vô ích, bà tuyệt đối không thay đổi chủ ý, càng không thèm giải thích một lời.
Quý Dữu dứt khoát không hỏi nữa.
Rồi bây giờ, đối mặt với rồng vàng giờ đang nắm giữ “bí mật” khiến nó vênh mặt đến mức đuôi sắp vểnh lên trời, Quý Dữu đành giơ tay ra vẻ bất lực: “Cậu dọa tôi cũng vô ích, phải đi uy hiếp cô Mục Kiếm Linh mới đúng chứ.”
Rồng vàng trợn mắt: “Nếu tôi dọa được bà ấy thì có đến tìm cô không?”
Quý Dữu: “…”
Rồng vàng nhìn cô một cái đầy chán ghét: “Không ngờ cô là nữ nhân ngu ngốc như vậy! Tôi thật sự rất thất vọng về cô.”
Quý Dữu cảm thấy ngón tay mình ngứa ngáy: “Tôi thấy cậu muốn lên trời luôn rồi đúng không? Cứ việc mang đoạn video đó đi tìm Manh Manh nếu nó chịu để ý cậu thì tôi thua.”
Cô không tin nó dám thật sự làm vậy.
Thanh gươm Damocles chỉ đáng sợ nhất là khi vẫn còn lơ lửng trên đầu.
Nếu nó thực sự dám tìm đến Manh Manh, vậy thì chứng tỏ đầu óc của nó lần này đúng là bị keo trét đầy rồi, không cần lo.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại, Quý Dữu càng thêm bình tĩnh: “Đi đi.”
“Cô!”
“Cô!”
“Cô là nữ nhân chết tiệt!” Rồng vàng rõ ràng tức đến điên người, nghẹn mãi chỉ thốt được vài câu, rồi dùng sức đạp mạnh lên màn cửa, lao thẳng về phía mặt Quý Dữu!
Cú đá đó vừa nhanh vừa bất ngờ, Quý Dữu không kịp phản ứng, bị đá thẳng vào mặt.
Cô sững người.
Rồng vàng cũng khựng lại, dường như nó không ngờ cú đá rõ là giả vờ vậy mà cô lại không né được…
Nhưng, mặc kệ rồi!
Trong cơn xúc động mất kiểm soát, rồng vàng đạp cô một cái xong liền quay đầu, lấy đà phóng mạnh, nhảy thẳng khỏi bệ cửa sổ!
“Ê ê ê…!!!”
Quý Dữu chết lặng.
“Nổi nóng cái gì đột ngột thế này?”
“Với lại, viền mắt đỏ hoe vậy là… khóc rồi sao?”
Cô vội vàng lao ra cửa sổ nhìn xuống, chỉ kịp thấy một vệt đuôi của rồng vàng thoáng qua rồi mất hút, cả cơ giáp đã hoàn toàn biến mất.
“Chạy đi đâu vậy chứ?” Tuy ngoài mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng Quý Dữu hơi hoảng. Cô suýt nữa nhảy theo từ cửa sổ, nhưng nhìn độ cao đó, ít cũng mấy trăm mét, chỉ với thân thể bình thường, lại không mang theo cơ giáp, thì làm sao dám nhảy?
Cô vội vàng chạy ra ngoài, tóc tai rối bù, không kịp thay đồ, chỉ khoác một chiếc áo khoác và mang dép lê lao ra khỏi ký túc.
Tìm một vòng quanh khu ký túc, vẫn không thấy bóng dáng rồng vàng đâu.
Chết thật, có khi nào bị cô làm cho tủi thân đến phát khóc rồi trốn vào một góc nào đó khóc thầm không?
Quý Dữu cảm thấy đau lòng vô cùng.
Còn việc rồng vàng có cầm đoạn video đó đến quán lẩu thật không? Ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu cô đã bị dập tắt ngay.
Tuy bề ngoài có vẻ chảnh chọe, nhưng rồng vàng vốn rất có nguyên tắc, tuyệt đối không làm mấy chuyện hạ cấp như thế.
Vậy thì nó có thể đang ở đâu?
Quý Dữu mang dép lê, chạy khắp khu ký túc với tốc độ nhanh nhất, không tìm được.
“Này ~”
“Đừng giận nữa mà.”
“Ra đây một chút đi…”
…
Không hề có phản hồi. Có lẽ vì tiếng gọi của cô hơi lớn nên đã làm phiền người tầng trên, chỉ thấy một cánh cửa sổ bật mở, và ai đó ném một vật về phía đầu của Quý Dữu!
Nhìn kỹ thì, là một quả trứng thối.
Cách xa hơn chục mét, may mà cô chạy nhanh.
Quý Dữu suýt nữa muốn chửi người, thì nghe thấy người trên lầu nói vọng xuống: “Quỷ nghèo chết tiệt a! Nửa đêm còn la hét cái gì chứ a, lần sau nhân gia quăng cho một cục phân thối luôn đó a!”
Quý Dữu: “…”
Cô vò đầu, không thèm để ý đến tên ngốc Thịnh Thanh Nham kia nữa, nghĩ mãi mà không thông suốt.
Trong thế giới tinh thần.
Lão Tứ nằm dài trên đầu Lão Ngũ, lười biếng vung đuôi. Thấy chủ nhân bỗng chốc rối loạn tinh thần, như mất hồn mất vía, không nhịn được mà châm chọc: 【Chủ nhân, con tiểu cẩu đó kiêu ngạo như vậy, ngài bảo không giúp nó, để nó tự đi tìm cô Mục, chắc chắn nó đã đi thật rồi.】
Quý Dữu: “!!!”
Cô vỗ trán một cái: [Tôi đi ngay đây!]
Cô lập tức tìm một chiếc xe bay, chuyển sang chế độ điều khiển tay, đẩy tốc độ lên tối đa!
Rầm! Rầm! Rầm!
Trên đường liên tục nhận được cảnh báo!
【Cảnh báo vượt tốc! Cảnh báo vượt tốc! Cảnh báo vượt tốc!】
Tít —
Đến nơi ở của cô Mục. Ở thời đại Tinh Tế này, cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu đất và nhà. Trường học cấp cho mỗi giảng viên một căn biệt thự độc lập. Quý Dữu dừng xe, rồi bất giác cảm thấy đèn chớp lóe phía trên xe, “cạch” một tiếng, cô lập tức nhận được một thông báo phạt.
【Học sinh số 4444, Quý Dữu, do bạn lái xe bay quá tốc độ trong khuôn viên trường, bị phạt 10 điểm tích phân. Mong lần sau rút kinh nghiệm.】
Quý Dữu: “…”
Cô mặt mũi tối sầm, lao đến trước cửa nhà cô Mục định bấm chuông, thì phát hiện cửa mở tự động. Lúc này cô mới nhớ ra, lần trước đến đây, cô Mục đã cấp quyền ra vào cho cô, trong vòng nửa năm đều được tự do ra vào. Quý Dữu nhấc chân bước vào.
Cô chưa đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng tranh cãi dữ dội.
“Liên quan gì đến bà chứ?”
— Là giọng của Tiểu Kim Long.
“Hừ ~ nói đúng ra thì chẳng liên quan gì thật, dù sao lúc hắn chết cũng không hỏi qua ý kiến tôi. Nhưng cậu chết, là xài tiền của tôi. Muốn chết thì tháo cái đống sắt vụn trên người xuống trả lại cho tôi, rồi tự đi tìm chỗ vắng mà chết, đừng làm chướng mắt tôi.”
—Là giọng của cô Mục Kiếm Linh, thậm chí còn bật ra một tiếng cười lạnh.
“Bà!”
Rồng vàng cứng họng, lý lẽ cũng yếu dần.
“Tôi muốn đi, bà không thể ngăn được tôi.”
“Cậu cứ thử xem.” Mục Kiếm Linh lạnh lùng nhìn nó, nói: “Xem cậu chạy nhanh, hay tôi tháo dỡ cậu nhanh hơn.”
Rồng vàng lại bị chặn họng vì tức.
Con người đúng là vô lý, đã thế còn cố chấp ngang bướng, mà cái gọi là “nữ nhân nhân loại” thì lại càng khó đối phó.
Nó im lặng, bướng bỉnh đối đầu với Mục Kiếm Linh.
Mục Kiếm Linh cũng lặng im, ánh mắt lạnh như băng.
Bầu không khí vừa nghiêm trọng vừa nặng nề.
Quý Dữu muốn lên tiếng phá tan tình huống căng thẳng này, nhưng vừa mới nhấc chân chưa kịp bước đi thì đột nhiên nghe thấy giọng rồng vàng đầy xúc động: “Vậy bà cứ tháo tôi ra đi, thân thể tàn tạ này tôi cũng không cần nữa. Tôi sẽ nhờ Quý Dữu mang phần còn lại của tôi đến nơi người ấy yên nghỉ, để được nằm cạnh người mãi mãi.”
Tim Quý Dữu như chấn động mạnh.
Vì ngay sau khi nói xong, rồng vàng bật khóc.
Là thật sự khóc.
Khoảnh khắc đó, Quý Dữu đau lòng vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com