Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1535: Truy Hỏi Nguyên Nhân

Sau khi ký tên bằng móng vuốt, rồng vàng vẫn có chút bất an, không biết vì sao nhưng nó cứ cảm thấy trong lòng nôn nao, cố vung vẩy đuôi để xua đi cảm giác đó. Sau đó, nó nhảy phóc lên đầu Quý Dữu, dùng chân giẫm lên tóc cô nghịch ngợm, nói: “Đáng... đáng chết! Bản đại nhân Thiên Cẩu từ khi sinh ra đến giờ chưa từng ký hợp đồng với bất kỳ chủng loài nào, vậy mà cô... cô làm được rồi!”

Nghe thấy những lời ngoài mạnh trong yếu này, Quý Dữu cảm thấy buồn cười, nhưng mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc: “Cái cơ giáp chết tiệt này, hết lần này đến lần khác không tin tưởng tôi, ngay cả hợp đồng rõ ràng bằng giấy trắng mực đen mà cậu cũng muốn nghi ngờ sao? Vậy thì…”

Cô ngừng lại một lát, khí thế đột nhiên thay đổi, đôi mắt đen trầm xuống: “Ngay lập tức xuống khỏi đầu tôi.”

Rồng vàng giật mình nhảy xuống, nhưng móng vuốt vẫn còn nắm lấy một sợi tóc của Quý Dữu, cố ý kéo nhẹ một cái, rồi chỉnh lại vẻ mặt, nói: “Nữ… nữ nhân… tôi tin tưởng cô nên mới ký hợp đồng đó. Cô không được lừa gạt tôi — một cơ giáp vô tri, lương thiện, ngây thơ, yếu ớt này đâu nhé.”

“Khụ khụ...” Quý Dữu nghiêm mặt: “Cậu nói linh tinh gì đó, cậu là cơ giáp của tôi, sao tôi lại gài bẫy cậu được chứ?” Không gài bẫy cậu thì gài bẫy ai đây?

Cô liền thu bản hợp đồng trên bàn trà lại, kèm theo cả cây bút, rồi nhét vào nút không gian, cất giữ cẩn thận.

Khụ khụ…

Riêng điều khoản nhỏ trong hợp đồng — mọi quyền giải thích thuộc về Bên A, Bên A có quyền sửa đổi nội dung hợp đồng... thì tuyệt đối không thể để cái cơ giáp ngây thơ này biết được.

Khụ khụ…

Sau khi chắc chắn hợp đồng đã được cất kỹ, Quý Dữu nghiêm mặt hỏi: “Có thể nói rồi chứ?”

Rồng vàng nghiêng đầu: “Nói gì cơ?”

Quý Dữu nheo mắt: “Đừng giả ngốc, nói đi.”

Rồng vàng vung vẩy đuôi, xoay người đuổi theo chóp đuôi của mình trên bàn trà, vẻ mặt ngây thơ vô số tội: “Tôi không biết cô đang nói gì mà.”

Quý Dữu hếch mày, nghiêm giọng: “Điều 2 trong hợp đồng: Bên B không được che giấu bất kỳ ý định nào với Bên A, nếu vi phạm, Bên A có quyền truy cứu trách nhiệm đối với Bên B. Bên B phải bồi thường ít nhất 10 nghìn tỷ tiền vi phạm hợp đồng.”

Rồng vàng: “…”

Nó giận dữ phồng má: “Đáng chết! Cô quá đáng quá rồi đó!”

Quý Dữu: “Nói đi.”

Đối diện với “Bên A” quá mạnh mẽ và bá đạo, rồng vàng đành phải tạm thời khuất phục, cúi đầu, hơi xấu hổ nói: “Tôi muốn điều tra sự thật về cái chết của thợ sửa chữa.”

Nghe vậy, Quý Dữu không ngạc nhiên. Thật ra, cô đã phần nào đoán trước được, nhưng khi nghe chính miệng rồng vàng nói ra câu đó, tim cô vẫn giật mạnh một cái.

Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy với thực lực hiện tại, mình không nên chủ động tiếp cận những chuyện bí ẩn này, hay những mặt khuất sâu trong bóng tối.

Nhưng!

Nghĩ đến rồng vàng … ngủ vùi suốt 50 năm rồi tỉnh dậy, nhưng vẫn không quên tìm kiếm chủ nhân cũ… Dù biết trước mặt có thể là nguy hiểm, có thể là đường cùng, nhưng nó vẫn quyết tâm tiến lên không chút do dự… Một rồng vàng như thế khiến Quý Dữu cảm thấy xấu hổ, cũng thấy đau lòng.

Cô từng nghe một câu chuyện.

Có một người nuôi một con chó, mỗi ngày khi anh ta tan làm về nhà, con chó đều đứng trước cửa đợi anh.

Sau đó, anh gặp tai nạn giao thông và qua đời. Nhưng con chó vẫn kiên trì đứng trước cửa đợi anh về.

Rồi, ngôi nhà bị phá bỏ, thời thế đổi thay, căn nhà thấp bé ngày xưa biến thành tòa cao ốc, cả khu vực trở thành khu dân cư có bảo vệ túc trực. Nhưng con chó vẫn ngoan cố đứng nguyên chỗ cũ, mỗi ngày đợi chủ nhân đi làm về. Bảo vệ ngày nào cũng xua đuổi nó, nhưng nó vẫn lén lút quay về, nằm ở chỗ cũ…

Cuối cùng, có cư dân trong khu phản ánh con chó gầy gò, bẩn thỉu ấy hay đột ngột xuất hiện, khiến trẻ con sợ hãi. Ban quản lý khu phố liền cử mấy bảo vệ đến xử lý con chó.

Quý Dữu nhíu mày, nhìn rồng vàng.

Nó, quá giống con chó đó. Đôi mắt nó sáng lên, cũng giống như vậy. 

Quý Dữu mím môi. 

Rồng vàng dường như nhận ra điều gì đó, bỗng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Quý Dữu. 

Nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của rồng vàng, trái tim Quý Dữu vừa cứng rắn lên một chút lại mềm xuống vô cớ. Nghĩ ngợi một lát, cô ho nhẹ, nghiêm mặt nói: “Cậu muốn điều tra, tôi không ngăn cản. Nhưng bất cứ việc gì cậu làm, đều phải bàn bạc với tưi. Mọi hành động của cậu, tôi đều phải biết và theo dõi sát sao.” 

Nghe vậy, rồng vàng lập tức vui vẻ nhảy lên, lao đến trước mặt Quý Dữu, nhanh chóng hôn một cái lên má cô, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. 

Quý Dữu: “…” 

Cô lập tức lau mạnh vết nước bọt trên mặt, đầy vẻ ghét bỏ: “Cái cơ giáp chết tiệt này, ai cho phép cậu hôn tôi hả?” 

Rồng vàng: “…” 

Nó khó khăn lắm mới mở miệng vàng, vốn tưởng sẽ thấy Quý Dữu vui mừng khôn xiết, ai ngờ cô lại phản ứng như thể bị xúc phạm… 

Thật… thật sự nghĩ nó là một cơ giáp dễ dãi đến thế sao? 

Ngay cả thợ sửa chữa cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ này, có biết không?! 

Càng nghĩ càng tức, rồng vàng bực bội nói: “Cô… cô là nữ nhân đáng chết! Đừng có không biết điều! Nếu cô cố tình chọc giận tôi, thì tôi nói cho cô biết — cô thành công rồi đấy.” 

“Cô…” 

“Cảnh cáo cô, tôi cho cô một cơ hội rút lại lời vừa nói. Đây là lần cuối cùng. Nếu cô vẫn không biết điều, cô sẽ hiểu hậu quả của việc đắc tội với đại nhân Thiên Cẩu.” 

Quý Dữu liếc nó: “Hậu quả của việc đắc tội với đại nhân Thiên Cẩu là bị hôn một cái? Vậy thì tôi không cần.” Nói rồi, cô tiếp tục lau mặt mạnh hơn. 

Rồng vàng: “…” 

Quý Dữu nói tiếp: “Một cái hôn trị giá 10 nghìn tỷ, món hời thế này sao tôi không tự làm chứ? Cậu lại đây, tôi có thể hôn cậu 10 cái, rồi cậu ký với tôi một hợp đồng 100 nghìn tỷ nữa.” 

Rồng vàng: “…” 

Nó hoàn toàn chết lặng. 

Quý Dữu vẫy tay: “Lại đây.” 

Rồng vàng miễn cưỡng nhảy vào lòng bàn tay cô, lúc nhảy lên còn cố tình nghiêng người, vung đuôi quét nhẹ vào mặt Quý Dữu. 

Cô không để ý đến trò vặt vãnh đó, hỏi: “Vậy nên, thợ sửa chữa đã chết trong khe nứt không gian sao?” 

Rồng vàng đang bồn chồn khó chịu, nhưng vừa nghe câu hỏi này, nó lập tức im lặng. Sau một hồi trầm mặc, nó gật đầu: “Đúng vậy, thợ sửa chữa gặp chuyện trong khe nứt không gian.” 

Quý Dữu hỏi tiếp: “Cậu là cơ giáp của thợ sửa chữa, lúc đó không ở bên cạnh hắn sao? Tại sao lại không rõ nguyên nhân cái chết của hắn?” 

Nghe đến đây, khí tức của rồng vàng càng trở nên trầm lặng. Nó cúi mắt xuống, nói: “Lúc đó, thợ sửa chữa đã cưỡng chế tắt nguồn tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi tỉnh lại, tôi mới biết hắn đã chết, còn tôi thì suýt nữa cũng bỏ mạng trong đó.” 

Nói cách khác — 

Thợ sửa chữa đã dự đoán trước nguy hiểm, nên mới tắt nguồn rồng vàng? 

Nhưng — 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com