Chương 1540: Phần Thưởng
Hửm?
Chuyện gì thế?
Mắt Quý Dữu lập tức sáng rỡ, hỏi: "Chị Linh Chi, chuyện gì vậy?"
Tạ Linh Chi liếc cô một cái, biểu cảm không giấu nổi niềm vui, nói: "Anh Khung với chị Leah sắp về rồi."
"Gì cơ?!!!"
"Họ về ngày nào vậy?"
"Sao em không nhận được tin tức gì nhỉ? Em đã gọi mấy cuộc mà họ đều không bắt máy." Nghe tin này, Quý Dữu vừa mừng rỡ vừa có phần giận dỗi: "Thật là! Anh Khung với chị Leah lớn rồi mà làm việc không đâu vào đâu, ra ngoài bao lâu cũng không chịu gọi điện cho em. Giữa chừng còn mất liên lạc, suýt làm người ta lo chết."
Quý Dữu líu lo lảm nhảm một hồi rồi ngẩng lên hỏi Tạ Linh Chi: "Chị Linh Chi, chị biết tin từ khi nào? Họ về chính xác vào ngày nào?"
Ngày mai cô đã phải xuất phát vào khe nứt không gian, nếu hôm nay họ không về thì rất có thể cô lại lỡ mất dịp gặp rồi.
Nghĩ đến đó, Quý Dữu lập tức lo lắng: "Không... không phải chứ? Hôm nay thật sự không về được sao?"
"Ừm." Tạ Linh Chi gật đầu: "Phi thuyền của họ sẽ đến trường sau 3 ngày nữa."
Quý Dữu: "……"
Tâm trạng của cô rơi thẳng xuống đáy vực.
Thấy gương mặt vừa rạng rỡ như mặt trời nay bỗng chốc ỉu xìu như cà tím héo, Tạ Linh Chi không nhịn được khẽ cười, nói: "Đừng buồn nữa, chuyện này đâu có cách gì đâu. Lộ trình phi thuyền đã định sẵn, khoảng cách xa vậy, dù họ có muốn quay về ngay cũng không thể nhanh như em mong được."
Quý Dữu bĩu môi, giọng đầy tiếc nuối: "Em còn định báo cho chị Leah và anh Khung biết em đã giành được hạng tư giải đấu liên minh nữa."
Tạ Linh Chi khoanh tay, bật cười giễu: "Mới có hạng tư thôi, có phải hạng nhất đâu, khoe cái gì?"
Quý Dữu: "!!!"
Cô suýt rớt cả cằm, tưởng mình nghe nhầm: "Chị Linh Chi, chị... chị có biết hạng tư liên minh nghĩa là gì không?"
Tạ Linh Chi khẽ hừ một tiếng: "Dù sao cũng đâu phải người mạnh nhất."
Quý Dữu: "……"
Quý Dữu suýt thì đau tim. Cô đưa tay xoa trán, nói: "Chị Linh Chi, hay là chị đi lấy một cái hạng tư Liên minh về cho em đi, dù gì lúc đó chị đạt hạng tư, em cũng tuyệt đối không chê chị yếu đâu."
Nghĩ tới gì đó, Quý Dữu hơi khựng lại, rồi nói tiếp: "À à không không không… chị Linh Chi chỉ cần đạt hạng 100 cũng được, em cũng không chê đâu."
"Khụ khụ…" Tạ Linh Chi khẽ ho khan. Con bé này mà có thể đạt được thứ hạng như vậy đúng là khiến cô cực kỳ bất ngờ. Chính cô cũng không ngờ cô bé yếu đuối từng cần mình bảo vệ năm nào giờ lại trưởng thành đến mức khiến ngay cả cô cũng phải ngẩng nhìn.
Vui không à?
Tất nhiên là vui chứ.
Tạ Linh Chi giả vờ nghiêm mặt, hừ một tiếng: "Dù sao cũng chỉ là hạng tư, đến khi em lấy được hạng nhất, chị sẽ chúc mừng em."
Quý Dữu lập tức phản đối: "Không, em muốn chị chúc mừng em ngay bây giờ! Anh Khung với chị Leah chưa về, bên cạnh em giờ chỉ có chị là người thân thôi. Chị mà không chúc mừng thì ai sẽ làm?"
Nói rồi, Quý Dữu mặt dày, cố chấp: "Em muốn chị chúc mừng em. Phải chúc mừng ngay hôm nay."
Khóe miệng Tạ Linh Chi giật giật, sắc mặt có phần cứng ngắc, hỏi: "Nói đi, em muốn quà gì?"
Quý Dữu buột miệng: "Chị —"
Tạ Linh Chi: "……"
Tạ Linh Chi mặt đen sì: "Nói chuyện nghiêm túc cho tôi!"
Quý Dữu cười khúc khích: "Em muốn chị tự tay làm cho em một cái nút không gian."
Tạ Linh Chi: "……"
Suýt nữa thì nổi cáu: "Tôi chỉ là một 'con gà' học không gian học thôi đấy. Em bảo tôi giờ làm cho em một cái nút không gian? Em muốn ăn đòn à?"
Không gian học đâu có dễ hơn chế tạo cơ giáp, thậm chí còn phức tạp hơn. Nó đụng tới đủ mọi lĩnh vực, đặc biệt là về thăm dò lỗ sâu. Tạ Linh Chi còn cần học hệ thống rất nhiều thứ, học mười mấy năm cũng chưa chắc làm được một cái nút không gian hoàn chỉnh.
Huống chi, chế tạo nút không gian không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần vật liệu, mà vật liệu mới là vấn đề mấu chốt!
Thấy sắc mặt chị Linh Chi “nuốt phải ruồi”, Quý Dữu bật cười ha hả: "Thấy chưa thấy chưa, chị tự thừa nhận mình là con gà còn gì!"
Tạ Linh Chi: "……"
Thì ra là nãy giờ nhắm vào chị để trả đũa chuyện nói em chỉ là hạng tư yếu xìu chứ gì?
Đúng là bụng dạ hẹp hòi.
Tạ Linh Chi bĩu môi: "Nói đi! Nói xong chị mua, không thì chị không rảnh ngồi nghe em lèo nhèo nữa đâu."
Quý Dữu lập tức nói: "Em muốn ăn gà nướng, với cả hai quả táo thật to!"
Tạ Linh Chi liếc cô một cái, mặt thì tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng miệng lại nói: "Được, mua cho em."
Quý Dữu lí nhí: "Em muốn ăn gà nướng ở tiệm Kentang bên khu phố thương mại kia, táo thì chỉ lấy loại táo to của dãy núi Beckena, quả nào dưới 200g thì em không cần."
Tạ Linh Chi: "……"
Khóe miệng giật giật: "Còn dám lắm lời nữa, một món cũng không có."
Quý Dữu cười hì hì: "Vậy thôi, tạm thời chỉ có từng đó yêu cầu."
Ngay sau đó...
Tạ Linh Chi bất ngờ bật màn hình quang não lên, đặt hàng luôn trên mạng: "Mua cho em rồi đấy. Buổi sáng đừng ăn dầu mỡ quá, chị đặt cho em bánh bao với sữa đậu nành. Gà nướng với táo thì trưa sẽ giao đến phòng huấn luyện của hệ chiến đấu."
Quý Dữu há miệng ngạc nhiên: "Oa! Chị Linh Chi, chị phát tài rồi hả? Mua cho em nhiều thứ thế này." Còn kèm cả bữa sáng nữa chứ.
"……" Tạ Linh Chi trợn mắt: "Chẳng lẽ chị không biết kiếm tiền sao? Học kỳ này chị đạt thành tích xuất sắc, được học bổng mấy vạn điểm tín dụng."
Cô và anh trai cùng cố gắng tiết kiệm, học bổng của cả hai cộng lại cũng đủ để trả viện phí cho ba, các khoản nợ cũng đã xong xuôi. Sức khỏe của ba ngày càng tốt lên, không còn ảnh hưởng nghiêm trọng gì nữa, nhờ đó hai anh em cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tuy nhiên, vì những ngày tháng cơ cực kéo dài, nên đối với họ, số tiền này chẳng phải là nhiều nhặn gì. Họ vẫn cần tiếp tục học thật vững, để tương lai tốt đẹp hơn.
Về phần đặt một đơn giao đồ ăn cho Quý Dữu, tốn vài nghìn điểm tín dụng vẫn nằm trong khả năng của Tạ Linh Chi. Huống chi, so với những gì Quý Dữu từng làm cho cô, một chút đồ ăn thế này chẳng đáng là gì.
Đó là… một kiện Hồn Khí cơ mà!
Một món đồ trị giá mấy triệu điểm tín dụng chứ chẳng đùa.
Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Quý Dữu và có được Hồn Khí do đại sư Thanh Dứu chế tạo, thì thành tích học tập của Tạ Linh Chi chắc chắn không thể tiến bộ nhanh đến thế, cũng không thể được giảng viên chọn làm học sinh trọng điểm để bồi dưỡng.
Cô phải cảm ơn Quý Dữu.
Cô nên cảm ơn Quý Dữu.
Nhưng Quý Dữu lại chẳng hề hay biết những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng Tạ Linh Chi lúc này. Nghe xong, cô lập tức vui vẻ tròn xoe mắt: “Chị Linh Chi giỏi quá trời luôn á!”
Tạ Linh Chi hừ nhẹ: “Bớt nịnh đi, tôi không ăn cái chiêu này đâu.”
Quý Dữu liếc nhìn chị, khóe miệng cong cong rõ ràng đang cười toe toét, khóe môi cong đến nỗi treo được cả bình dầu, vậy mà còn nói là không ăn chiêu. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com