Chương 1542: Lý Do Không Thể Không Đi
Thông tin về khe nứt không gian chưa được nhà trường công bố ra ngoài, hơn nữa đây là vấn đề cực kỳ bí mật nên đa số dân chúng trong Liên minh cũng chưa từng nghe đến.
Vì vậy, Quý Dữu không nói với Tạ Linh Chi, cũng không kể cho người thân hay bạn bè ngoài nhóm bạn học cùng nhiệm vụ. Đặc biệt là chú Tạ Nghị và bà nội Jenny, cả hai đều lớn tuổi, không chịu nổi cú sốc. Học kỳ trước, Tạ Xuyên Khung và chị Leah đi làm nhiệm vụ đến giờ vẫn chưa quay về, chuyện này cũng được Quý Dữu và Tạ Linh Chi cùng nhau giấu kín với hai người lớn tuổi.
Tính đến hiện tại, họ vẫn không biết việc anh Khung và chị Leah từng gặp sự cố.
Nghe Quý Dữu nói vậy, Tạ Linh Chi sững lại: “Em lại chuẩn bị ra ngoài à?”
Kỷ Dữu gật đầu: “Em phải cùng mấy bạn học đi thực hiện một nhiệm vụ.”
Vừa nghe xong, Tạ Linh Chi lập tức nhíu chặt mày: “Giờ còn đi làm nhiệm vụ? Em tưởng mình là đệ nhất thiên hạ à? Trình độ đứng thứ tư năm hai, nghe thì hay chứ thật ra cũng chỉ tàm tạm thôi, ở yên trường đi cho chị nhờ.”
Dạo này tình hình khắp nơi đều bất ổn. Dù không hay xem kênh tin tức của Liên minh thì ai cũng nghe phong thanh đàn tinh thú đang trở nên cực kỳ hung hăng. Các vụ tấn công vào phi thuyền, xe bay, thậm chí là chiến hạm xảy ra liên tục. Có cả trường hợp một hành tinh bị tinh thú công phá...
Giữa lúc muôn trùng nguy hiểm như vậy mà lại còn định rời khỏi hành tinh Lãm Nguyệt, khác nào tự đi tìm đường chết?
Tạ Linh Chi cực kỳ không đồng tình.
Quý Dữu đáp: “Đây là một nhiệm vụ không thể không đi.”
Ánh mắt Tạ Linh Chi trở nên nghiêm trọng, trầm mặc giây lát rồi hỏi: “Là nhiệm vụ gì?” Vốn dĩ cô không định hỏi, nhưng người trước mặt là Quý Dữu, cái đứa thấp lùn vô liêm sỉ ấy… Cô không thể giả vờ không biết, cũng không thể thản nhiên nói: đừng đi.
Ánh mắt đầy lo lắng ấy, Quý Dữu nhìn là hiểu. Cô suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Hiện tại vẫn chưa rõ là nhiệm vụ gì, phải đến nơi thầy cô mới công bố.”
Tạ Linh Chi cụp mắt xuống.
Quý Dữu mím môi. Ban đầu cô định nói là đi vào khe nứt không gian, nhưng lại kìm lại. Dù gì chị Linh Chi cũng là người học chuyên ngành không gian, chắc chắn sẽ biết khe nứt là gì. Giờ mà nói ra, chẳng phải khiến chị ấy vô cớ lo thêm hay sao?
— Mà với cô ấy, nỗi lo ấy có thể sẽ là vô hạn.
Tạ Linh Chi liếc nhìn Quý Dữu: "Là nhà trường không cho nói à?"
Quý Dữu lắc đầu: "Không hẳn vậy." Cô Mục và hiệu trưởng Hồng cũng chưa từng nói rõ là không được chia sẻ với bạn bè hay người thân, nên chắc là có thể nói được?
Tạ Linh Chi: "Vậy thì nói đi."
Quý Dữu suy nghĩ một chút rồi nói: "Là một nơi tương đối nguy hiểm, nhưng cũng đầy cơ hội."
Tim Tạ Linh Chi như thót lên, cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên, rồi lập tức cau mày: "Không phải là khe nứt không gian đấy chứ?"
Quý Dữu: "?!"
Sao lại đoán trúng ngay lập tức thế?
Quý Dữu thấy kỳ lạ, hỏi: "Chị Linh Chi, sao chị biết?"
Tạ Linh Chi cau mày đến mức có thể kẹp chết cả con ruồi, không trả lời ngay mà cúi đầu trầm tư. Một lúc sau, cô ngẩng lên và nói: "Em có biết đề thi để chị giành được suất tham gia khám phá hố sâu Côn Bằng là gì không?"
Quý Dữu: "???"
Tạ Linh Chi nghiêm giọng: "Đề bài là làm thế nào để xác định tọa độ trong một lỗ sâu."
Quý Dữu: "???"
Lỗ sâu, nói một cách dễ hiểu, là những đường hầm không gian hẹp nối giữa hai vùng không gian, thời gian khác nhau trong vũ trụ, tức là ống dẫn giữa các khu vực xa xôi của vũ trụ. Ví dụ như các điểm nhảy không gian hiện nay giúp rút ngắn hành trình giữa các tinh hệ cũng là kết quả từ việc con người khám phá lỗ sâu. Nhờ có các điểm nhảy này, giao thông ở Tinh Tế trở nên vô cùng thuận lợi, đặc biệt là hệ thống chuyển phát siêu tốc dựa trên đó đã giúp việc vận chuyển hàng hóa diễn ra nhanh chóng hơn bao giờ hết. Như Quý Dữu đặt hàng trên mạng từ tinh hệ thứ nhất, chuyển đến tinh hệ thứ sáu chỉ mất hai, ba ngày là nhận được.
Tốc độ ấy đúng là khiến người ta phải trầm trồ.
Kiến thức về không gian học vô cùng rộng lớn và sâu xa, còn những tầng lớp cao hơn nữa thì Kỷ Dữu hoàn toàn không hiểu, cũng chẳng hứng thú muốn biết. Cô nhìn Tạ Linh Chi bằng ánh mắt ngơ ngác, vẻ mặt ngốc nghếch rõ ràng nói lên rằng: "Em thực sự không hiểu gì hết."
"Vào trong lỗ sâu thì mọi thứ đều là điều chưa biết, nếu em không có được tọa độ chính xác để thoát ra thì thậm chí có khả năng bị lạc vĩnh viễn trong đó." Nói đến đây, Tạ Linh Chi không khỏi cau mày: "Khe nứt không gian, về bản chất, cũng là một loại lỗ sâu. Nhưng nó còn đặc biệt hơn nhiều so với những lỗ sâu ổn định như hố Côn Bằng. Nó là ngẫu nhiên, không thể đoán trước được... và thậm chí, tọa độ để rời khỏi đó cũng không thể xác định chính xác."
Quý Dữu tròn xoe mắt.
Tạ Linh Chi liếc cô: "Đừng dùng cặp mắt to đùng ngu ngơ đó nhìn chị nữa, không biết nhìn vậy xấu lắm à? Người mà không xinh thì ít ra cũng nên biết thân biết phận."
Quý Dữu nhếch miệng cười hề hề.
Tạ Linh Chi trừng mắt: "Hiểu chưa? Ý là nếu em vào đó rồi thì có thể sẽ không ra được đấy, biết không?"
Lúc này Quý Dữu mới hiểu ra, gật đầu: "Ồ, em hiểu rồi."
Thấy cô hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi, Tạ Linh Chi càng giận dữ hơn: "Đừng có bị thầy cô với trường học dụ dỗ. Thứ như vậy, đừng nói là trường mình, đến cả Liên minh cũng chưa chắc đáng tin. Nếu thật sự xảy ra chuyện trong đó, thì chẳng ai cứu nổi em đâu."
Quý Dữu gật gù: "Em hiểu. Em biết nguy hiểm rất lớn, thầy cô cũng không giấu giếm gì, đã nói rõ hết với bọn em rồi."
"Vậy mà em vẫn muốn đi?" Tạ Linh Chi gần như phát điên: "Sống không tốt à? Em đã là một trong những học sinh xuất sắc của hệ chiến đấu rồi đấy! Tương lai còn có thể vào quân đội, tiền đồ rộng mở, tại sao phải liều mình? Tại sao phải làm chuyện điên rồ như vậy?" Vì sao lại bắt chị phải lo lắng như thế?
Câu sau cùng, cô không nói ra.
Quý Dữu im lặng.
Tạ Linh Chi chống nạnh, mắng như tát nước: "Cái đồ cứng đầu! Nghĩ mình mạnh một chút rồi là giỏi giang lắm à? Trên đời còn nhiều người giỏi hơn em, chết rồi cũng chẳng ít đâu!"
Quý Dữu: "……"
Bị chị Linh Chi mắng thì đúng là chẳng dễ chịu tí nào.
Thấy biểu cảm của cô, Tạ Linh Chi càng điên tiết: "Em tưởng đứng hạng tư năm hai là ghê gớm lắm sao? Ngạo mạn cái nỗi gì! Đến hạng nhất còn chưa với tới, vẫn chỉ là một đứa yếu xìu thôi! Chị còn chưa nỡ đánh vào lòng tự trọng của em đấy!"
Quý Dữu lí nhí: "Em… em không chỉ đứng thứ tư đâu, em còn xếp hạng 100 toàn Liên minh cơ mà."
Tạ Linh Chi phớt lờ câu này như gió thoảng, chỉ nhìn thẳng cô, giọng đầy cứng rắn: "Không được đi! Nghe lời!"
Quý Dữu im lặng vài giây, rồi khẽ nói: "Chị Linh Chi, em nhất định phải đi."
Tạ Linh Chi cau mày: "Em nhất định không chịu nghe lời phải không?"
Quý Dữu mím môi, giọng nhỏ nhưng kiên quyết vô cùng: "Em có lý do không thể không đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com