Chương 1543: Đề Nghị
Cô có lý do không thể không đi.
Vì rồng vàng, vì Tiểu Dữu, và vì chính bản thân mình...
Cô nhất định phải đi.
Vì lời nói kiên định ấy, Tạ Linh Chi khựng lại.
Cô không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Quý Dữu.
Quý Dữu cũng nhìn lại chị, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên một tia sáng: “Chị Linh Chi, em nhất định phải đi. Em tin mình sẽ trở về bình an, nên chị đừng lo cho em.”
Tạ Linh Chi cụp mắt xuống.
Cô không hỏi lý do vì sao “phải đi.” Sau vài giây im lặng, cơn giận dữ và kích động ban nãy dường như tiêu biến, Tạ Linh Chi bỗng trở nên yên tĩnh, nhìn Quý Dữu, im lặng...
Vài giây sau.
Tạ Linh Chi nói: “Thôi kệ, tùy em.”
Quý Dữu: “……”
Sao nghe lại giống kiểu mặc kệ như buông xuôi vậy?
Sắc mặt của Tạ Linh Chi vẫn chẳng dễ chịu chút nào, cô nói: “Em là người trưởng thành rồi, đã quyết định gì chắc chắn cũng cân nhắc kỹ. Chị không khuyên nữa.”
Khóe môi Quý Dữu hơi nhếch lên.
Ngay sau đó —
Tạ Linh Chi hừ nhẹ: “Chị lười quan tâm em nữa.”
Quý Dữu: “……”
Nói rồi, Tạ Linh Chi đút tay vào túi, lạnh lùng tiếp lời: “Chết trong cái chỗ chết tiệt đó, chị tuyệt đối sẽ không đi nhặt xác cho đâu. Không chỉ chị, mà cả anh chị dâu chị, chị cũng không cho đi.”
Quý Dữu: “……”
Cô lẩm bẩm: “Chị nói điều tốt đẹp một chút được không…”
Tạ Linh Chi mặt lạnh như băng: “Mấy chỗ như vậy, có phải cứ mong là sẽ được đâu? Nếu chị làm được thì còn đứng đây cằn nhằn em làm gì?”
Quý Dữu thấy không khí sắp đóng băng tới nơi rồi.
Bầu không khí thực sự quá ngột ngạt.
Ngay lúc ấy, Tạ Linh Chi như thể hạ quyết tâm, đột nhiên móc từ trong túi ra một món đồ: “Cho em này.”
Quý Dữu ngẩn ra: “Cái gì vậy?”
Tạ Linh Chi đảo mắt: “Không muốn thì thôi?”
“Muốn chứ muốn chứ.” Quý Dữu vội chìa tay ra, chộp lấy rồi cười toe: “Đồ do chị Linh Chi tặng, dù không có giá trị gì thì cũng là tấm lòng mà!”
Tạ Linh Chi: “……”
Tạ Linh Chi không nhịn được, gõ đầu cô một cái: "Đúng là không đáng tiền thật, nhưng đó là bài làm giúp chị đạt điểm cao trong kỳ khảo hạch vừa rồi, bên trong là một bản phân tích và giả thuyết về cách định vị tọa độ trong lỗ sâu không ổn định, kèm theo các phương pháp liên quan."
Quý Dữu tròn xoe mắt: "Vậy chẳng phải rất quý sao?"
Tạ Linh Chi cười khẩy nhìn cô: "Không đáng tiền."
Quý Dữu cười hề hề: "Lỡ lời, lỡ lời, nãy em lỡ lời thôi, cái này chắc chắn đáng giá, cực kỳ đáng giá luôn!"
Tạ Linh Chi lạnh giọng: "Đáng giá hay không còn phải gặp người hiểu nó. Loại ngốc như em, chắc cầm trong tay cũng chỉ như tờ giấy vụn."
"……" Quý Dữu hoàn toàn không giận, vẫn cười hì hì không đứng đắn chút nào: "Chị Linh Chi quá xem thường em rồi. Đôi mắt em là đôi mắt phát hiện cái đẹp, phát hiện kho báu, chỉ cần em thấy nó tốt, thì nó chắc chắn là báu vật vô giá."
Tạ Linh Chi liếc cô: "Bản nghiên cứu này chỉ là lý thuyết, chưa được kiểm chứng thực tế, kiến thức của chị cũng còn nông cạn, hiểu biết về không gian học chỉ ở mức bề nổi. Phần lớn là giả tưởng, suy đoán thôi... Thầy còn nhận xét rằng ý tưởng của chị rất hoang đường. Chị chỉ đưa em tham khảo thôi, mọi quyết định em vẫn phải tự phân tích, tự đánh giá, tuyệt đối đừng làm bừa theo nội dung trong đó."
Đó cũng chính là điều khiến cô do dự mãi, không biết có nên đưa cho Quý Dữu không. Báo cáo này phần lớn đều là giả thuyết, cô sợ sẽ làm Quý Dữu lệch hướng, hại cô ấy.
Nhưng —
Cô chẳng có gì khác để tặng cả, chỉ có thể lấy cái này ra.
Tạ Linh Chi mím môi: "Nhớ kỹ chưa?"
Quý Dữu cất giữ cẩn thận, nghiêm túc đáp: "Em nhớ rồi."
Tạ Linh Chi gật đầu: "Thôi, không còn gì nữa, chị đi đây."
Nói xong chẳng hề dây dưa, xoay người định rời đi. Quý Dữu bất ngờ gọi với theo: "Chị Linh Chi."
Tạ Linh Chi dừng lại, hơi mất kiên nhẫn: "Lại sao nữa?"
Quý Dữu nheo mắt, cười: "Cảm ơn chị."
"Xì ~" Tạ Linh Chi bĩu môi tỏ vẻ chê bai, chuẩn bị rời đi.
Quý Dữu đột ngột chuyển giọng: "Chị Linh Chi, em cảm thấy gần đây rất nguy hiểm, sau này có khi còn nguy hiểm hơn nữa, hay là đưa chú Tạ Nghị với bà nội Jenny đến tinh cầu Lãm Nguyệt luôn đi?"
Vấn đề này, Quý Dữu đã nghĩ tới rất nhiều lần. Nhưng cô không phải là người thân trực hệ của chú Tạ Nghị và bà nội Jenny, chỉ là hàng xóm thân thiết mà thôi, nên cô không có quyền tự quyết thay cho họ.
Quý Dữu từng gọi điện cho hai người lớn ấy, nhắc khéo họ có thể đến tinh cầu Lãm Nguyệt du lịch, tiện thể ở lại một thời gian. Nhưng cả hai đều lấy lý do chi phí sinh hoạt quá cao mà từ chối.
Cô đã cố gắng thuyết phục họ, nhưng đều thất bại.
Hai vị trưởng bối rất cố chấp, cho rằng chỉ cần không làm vướng bận con cháu đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi, sao còn có thể trở thành gánh nặng cho chúng được? Hơn nữa, bọn trẻ đều đang đi học, bận rộn học hành, không thể rời trường thường xuyên, họ tới Lãm Nguyệt Tinh để làm gì chứ?
Thà ở lại hành tinh rác số 101 còn hơn.
Hành tinh đó chẳng có gì tốt, nhưng chí ít chi phí sinh hoạt cực kỳ thấp. Ngoài ăn uống cơ bản và tiền điện nước, hầu như không cần tiêu thêm. Khi thời tiết đẹp, có thể ra ngoài nhặt phế liệu, thu hoạch tài nguyên. Trời xấu thì ở nhà làm việc online. Dù thế nào, họ cũng không bị đói.
Còn nếu đến Lãm Nguyệt Tinh? Với thể chất và tinh thần lực của họ, không thể làm gì ngoài công việc online. Mà đã vậy thì còn phải thuê nhà hoặc mua nhà, lại thêm một khoản chi phí lớn...
Tính tới tính lui, hai người đều thấy không đáng, nên dứt khoát từ chối.
Quý Dữu sau đó cũng không cố khuyên thêm.
Muốn thuyết phục được họ, có lẽ phải là chị Linh Chi, anh Khung hay chị Leah mở lời mới hiệu quả hơn.
Bây giờ Quý Dữu chuẩn bị đi vào khe nứt không gian, không biết khi nào quay về, nên chuyện này vẫn quyết định báo với chị Linh Chi một tiếng.
Nghe vậy, Tạ Linh Chi cười nói: “Biết rồi, chị cũng từng nói với họ rồi. Chờ anh chị về, sẽ bàn tiếp chuyện này. Khi đó bọn chị sẽ về lại hành tinh rác một chuyến.”
Quý Dữu nghe xong liền yên tâm hẳn: “Vậy tốt quá, tiện thể đưa chú Tạ Nghị và bà nội Jenny theo luôn nhé.”
Tinh cầu Lãm Nguyệt, nơi đặt Học viện quân sự cùng tên, là một hành tinh trung tâm quan trọng thuộc tinh hệ thứ sáu, có quân đội đóng quân trấn giữ. Hơn nữa còn là nơi tập trung nhiều học sinh mạnh mẽ nhất Liên minh. Về mặt an toàn, hoàn toàn không phải lo.
“Ừ.” Tạ Linh Chi gật đầu, vẻ mặt có phần không kiên nhẫn: “Còn gì nữa không? Nói hết một lần luôn đi.”
“Hết rồi.” Quý Dữu cười hì hì, rồi bỗng đưa tay ra, đưa cho chị một món đồ: “Cho chị nè.”
Tạ Linh Chi nhìn xuống tay cô: “Gì vậy?”
Quý Dữu nói: “Là phiếu thành viên của cửa hàng đại sư Thanh Dứu. Có cái này chị có thể ưu tiên mua được sản phẩm của đại sư đó. Nhớ vào Tinh Võng để liên kết với danh tính của mình nha.”
Món quà này vô cùng giá trị.
Tạ Linh Chi im lặng vài giây, mím môi rồi mỉm cười, nói: “Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com