Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1544: Vị Khách Không Mời Mà Đến

Sau khi Tạ Linh Chi rời đi, Quý Dữu cẩn thận cất bản báo cáo phân tích định vị lỗ sâu mà chị ấy đưa vào ngăn tài liệu chuyên dụng trong nút không gian, cùng với bản hợp đồng trị giá mười nghìn tỷ của cô.

Rồi —

Cô cúi người, buộc lại dây giày thật chặt, chuẩn bị đứng dậy để bắt đầu chạy bộ.

Vừa ngẩng đầu lên, cô bắt gặp một gương mặt xa lạ.

Người kia mỉm cười nhã nhặn, ôn hoà: “Xin chào, đàn em Quý Dữu. Anh là Nolan Augustine, học sinh năm tư, học song song hai ngành chiến đấu cơ giáp và chế tạo cơ giáp.”

Quý Dữu: “???”

Cô không quen.

Tuy vậy, giữ phép lịch sự tối thiểu, cô mỉm cười đáp: “Xin chào, anh Nolan. Có chuyện gì không ạ?”

Vị đàn anh Nolan Augustine này có ngoại hình cực kỳ nổi bật: mái tóc vàng óng rực rỡ, đôi mắt xanh biếc, đường nét gương mặt sắc sảo chuẩn Tây, dáng người cao ráo, thanh tú. Khi anh ta nhìn Quý Dữu, cố tỏ ra là một quý ông điềm đạm nho nhã, nhưng toàn thân vẫn vô thức lan tỏa thứ khí chất đầy quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm ấy, nhìn chằm chằm cô, như thể muốn kéo hồn vía cô đi vậy.

Nhưng!

Không phải gu của cô. Gương mặt kiểu Tây cổ đại này xưa nay không hợp khẩu vị của Quý Dữu. Cô vẫn thích nét Á Đông với mái tóc đen, làn da vàng hơn, ví dụ như Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham, Lưu Phù Phong, Nhạc Tê Nguyên…

Khụ khụ…

Huống hồ, gương mặt này còn hao hao giống Louis hay Lance, những tên cao to lực lưỡng, đầu óc đơn giản…

Nói chung là, không hợp gu.

Đối mặt với sự “tỏa ra hormone” đầy tự tin của người kia, sáu sợi tơ tinh thần của Quý Dữu suýt nữa thì bùng nổ. Không gian tinh thần trong đầu cô náo loạn như một nồi lẩu thập cẩm. Ấy vậy mà bên ngoài cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Anh Nolan, nếu không có việc gì thì làm ơn tránh ra một chút, em chuẩn bị chạy bộ.”

Đây không phải cái cớ, mỗi khi ở trong trường, bất kể mưa gió, cô đều chạy bộ đầy đủ. 

Nolan Augustine nghe vậy, mỉm cười nói: “Đàn em Quý Dữu, anh có chuyện muốn bàn riêng với em một chút, có thể cho anh làm phiền khoảng 10 phút được không?”

Quý Dữu giật mình: “10 phút?!!” 
Lâu vậy sao?
 
Muốn nói gì mà cần nhiều thời gian như thế?

Nghĩ tới việc mình ký hợp đồng 10 nghìn tỷ với cô Mục mà cũng chỉ mất chưa tới 3 phút, cô thật sự khó hiểu.
 
Cái người tên Nolan Augustine, trông cũng không phải kiểu giàu có gì, rốt cuộc muốn bàn chuyện gì với cô cơ chứ?

Theo phản xạ, Quý Dữu lắc đầu: “Xin lỗi, em không có hứng làm ăn với anh đâu.”

Nolan Augustine: “……”

Sau một giây im lặng, Nolan vẫn giữ nụ cười phong độ: “Đàn em Quý Dữu đúng là từ chối rất dứt khoát, nhưng chẳng lẽ em không tò mò xem anh định nói gì sao?”

Quý Dữu chớp mắt: “Có 10 tỷ không?”

Nolan cứng người lần nữa.

Quý Dữu phá lên cười: “Nói đùa thôi, đừng để bụng. Em là kiểu người miệng không có phanh, hay nói linh tinh lắm.”

Nolan nhân cơ hội đó cười theo, khen ngợi: “Đàn em Quý Dữu quả nhiên rất hài hước, đáng yêu nữa.”

Quý Dữu lắc đầu, đã vào tư thế chuẩn bị chạy: “Anh muốn nói gì thì nói luôn đi, đừng vòng vo. Em phải chạy bộ rồi. Hoặc nếu muốn, anh chạy cùng em rồi vừa chạy vừa nói cũng được.”

Bao nhiêu chuyện làm ăn được thương lượng trên bàn tiệc, vậy thì vừa chạy vừa nói chắc cũng được thôi.

Khóe miệng Nolan giật giật. 

Giây tiếp theo, Quý Dữu đã vọt đi như một mũi tên rời dây, thoắt cái đã cách xa hơn mười mét, nhanh đến mức Nolan đứng sững mất một lúc.

Ừm? 

Cô đàn em năm hai này, thực lực không tồi.

Nhìn lại bộ dạng của mình, giày da, vest, cà vạt, chuẩn quý ông thanh lịch, hoàn toàn không thích hợp để chạy bộ. Nolan đứng một lát rồi bất đắc dĩ lắc đầu, xắn tay áo, cởi áo khoác vest, nhét thẳng vào nút không gian.

Và rồi — 

Anh ta lập tức lao người đuổi theo.

Chỉ trong khoảnh khắc chần chừ ấy, Quý Dữu đã bỏ xa một quãng khá dài. Nolan cố gắng rượt theo, nhưng đôi giày da bóng loáng dưới chân anh hoàn toàn không thích hợp để chạy bộ, thậm chí còn kéo anh chậm lại, khiến mãi mà không đuổi kịp cô đàn em. Bất đắc dĩ, anh đành cởi giày ra, tiếp tục chạy chân trần.

Là học sinh của hệ chiến đấu cơ giáp, thể chất của Nolan rất xuất sắc. Anh là thiên tài cấp S về thể chất, và tinh thần lực của anh gần đây cũng đã đột phá lên cấp S, khiến thực lực càng thêm vượt trội. Nhờ đó, sau khi cởi giày, tốc độ của anh nhanh hơn rõ rệt, có xu hướng dần dần đuổi kịp Quý Dữu.

Trong thế giới tinh thần.

Lão Tứ: 【Chủ nhân, nhanh nhanh nhanh! Đừng có giả vờ nữa, cái người có “tinh thần chỉ như mùi hôi thối” sắp đuổi đến rồi đó!】
 
Lão Ngũ: 【Chủ nhân chạy lẹ lên đi!】 
Lão Lục: 【Chủ nhân cố lên!】

Còn Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam thì cũng chẳng rảnh rỗi gì, miệng hô hào vang trời, cổ vũ nhiệt tình y như thể muốn xông vào chạy thay cô luôn vậy.

Quý Dữu xoa trán: [Các cậu đủ rồi đó. Tôi chạy bộ là để rèn luyện, đâu phải thi chạy, tôi không tăng tốc đâu.]

Sáu sợi tơ tinh thần: 【……】

Chủ nhân từ chối thẳng thừng đến mức cả sáu sợi tơ đều câm nín, một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn.

Lão Tứ xoay vòng vòng, quẫy đuôi loạn xạ: 【Chủ nhân, chủ nhân, mau chạy đi mà, đừng chạy chậm nữa, cứu lấy mấy sợi tội nghiệp tụi tôi đi, cái người kia... thật sự là thối không chịu được!】

Quý Dữu vẫn làm như không có gì xảy ra.

Hôi? 
Tinh thần lực mà cũng có đẹp – xấu, thơm – thối nữa à?

Ý nghĩ đó mới lóe lên thì cô sực nhớ: “Hôi”?

Chỉ hôi thôi sao? 

Chứ không phải xấu xí?

Cô vội hỏi: “Hôi kiểu gì? Nói rõ cho tôi biết đi chứ, nếu không sao tôi biết các cậu khó chịu thế nào?”

Vừa hỏi, cô vừa tập trung ánh mắt vào Lão Tứ. Lão Tứ lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nằm ườn lên đầu mấy sợi tơ kia để trốn việc nữa, nó vùng vẫy, quay vòng vòng trong không gian tinh thần, vừa quẫy đuôi vừa gào to: 【Chủ nhân, nói chung là cực kỳ thối!!!】 

【Hắn ta hôi quá đi!】 

【Tứ Tứ sắp ngạt thở đến nơi rồi.】Lão Tứ phùng má bịt mũi đầy khoa trương, rồi lăn lộn khắp không gian tinh thần như bị tra tấn.

Quý Dữu hơi lo lắng, nhưng cảm nhận được sáu sợi tơ tinh thần không có vấn đề gì về thể chất, chỉ là không thích cái “mùi” kia mà thôi.

Lúc này, Nolan Augustine đang chuẩn bị đuổi kịp Quý Dữu, còn bày ra một tư thế cực kỳ phong độ, tính tạo ra một lần “gặp gỡ định mệnh” lần hai với đàn em khóa dưới.

Kết quả là —

Khóe môi của anh ta còn chưa kịp thu lại nụ cười, đã thấy người mà anh phải tốn công lắm mới rút ngắn được khoảng cách, đột nhiên bứt tốc như bay, kéo dãn khoảng cách thêm một đoạn dài nữa.

Nolan Augustine: “……” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com