Chương 1545: Chiếc Áo Ba Lỗ Dẫn Đầu Xu Hướng
Trên hành lang khu ký túc xá của học sinh năm nhất và năm hai, đâu đâu cũng thấy các học sinh chạy bộ với một kiểu phối đồ y hệt nhau: áo ba lỗ đen + quần đùi rộng thùng thình. Trong bối cảnh đó, bộ sơ mi chỉnh tề và quần tây của Nolan Augustine trông thật lạc lõng, như thể anh là một sinh vật khác, hoàn toàn không hòa nhập được.
Nolan hít sâu một hơi, quyết định bỏ qua mấy chuyện ngoại hình này và tiếp tục chạy bộ.
Cô đàn em năm hai tên Quý Dữu kia đã chạy xa tít tắp, nếu còn không tăng tốc, hôm nay chắc chắn anh không thể tìm cô nói chuyện như dự định.
Thế là —
Nolan bắt đầu tăng tốc.
Vút——
Anh lao đi như gió, bỏ lại một đoạn đường dài phía sau.
Nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy gan bàn chân đau nhói. Vì để chạy dễ dàng hơn, Nolan đã cởi bỏ đôi giày da vốn rất vướng víu, cất vào nút không gian. Tuy tốc độ tăng lên rõ rệt, nhưng nền xi măng lại cực kỳ thô ráp, khiến chân anh bị rát đến nhức nhối.
Chạy thêm một đoạn nữa, Nolan đành dừng lại. Anh cảm thấy mình không thể tiếp tục chạy trong tình trạng này, bèn giơ tay gọi một robot dịch vụ tới. Để tiện cho sinh hoạt của học sinh, trong khuôn viên Học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh có rất nhiều robot dịch vụ, có thể hỗ trợ vác thiết bị thí nghiệm, đặt đồ ăn, hay làm các việc lặt vặt khác.
Nhận được tín hiệu, robot dịch vụ số 31, biệt danh Tiểu Giai lập tức tiến lại gần: “Bạn học, Tiểu Giai số 31 rất vui được phục vụ bạn. Xin hỏi bạn cần gì ạ?”
Nolan đáp: “Chào Tiểu Giai, phiền cậu mang cho tôi một bộ đồ thể thao nhé.”
Đôi mắt điện tử của Tiểu Giai lóe sáng một cái, nhanh chóng ghi lại chiều cao, cân nặng, cỡ giày của Nolan, rồi hỏi: “Bạn muốn nhận bộ đồ áo ba lỗ đen + quần đùi thùng thình hay là đồ thể thao thường?”
Nolan Augustine: “……”
Có hơi bực bội, anh lập tức lắc đầu: “Lấy cho tôi một bộ đồ thể thao thường đi.”
Robot Tiểu Giai với trí tuệ nhân tạo cơ bản, chớp mắt, vẫn đều đều cất giọng máy móc: “Được ạ, ngay lập tức sẽ gửi đến cho bạn học Nolan Augustine. Tuy nhiên, Tiểu Giai xin nhắc nhẹ: không có áo ba lỗ và quần đùi thì rất khó hòa nhập với không khí chung của các bạn học sinh đó ạ. Bạn có muốn cân nhắc lại không?”
Nolan Augustine: "......"
Sắc mặt anh hơi đen lại. Nghĩ ngợi một lúc, anh không nhịn được hỏi: "Chuyện gì vậy? Sao kiểu phối đồ áo ba lỗ với quần đùi rộng này lại thịnh hành thế? Rõ ràng trông rất xấu, chẳng chút lịch thiệp nào, sao lại đột nhiên trở thành trào lưu chứ?"
Quan trọng nhất là, nếu không tham gia, bản thân liền trở nên lạc lõng, điều này khiến Nolan cực kỳ khó chịu.
Là người kế thừa của chi nhánh gia tộc Augustine tại Lãm Nguyệt Tinh, Nolan luôn lấy tiêu chuẩn người kế nghiệp ra để rèn giũa bản thân. Từ ăn mặc, đi đứng, sinh hoạt… mọi thứ đều phải phù hợp với hình ảnh quý tộc của nhà Augustine.
Quần đùi rộng?
Áo ba lỗ?
…
Quả thực khó có thể chấp nhận.
Robot Tiểu Giai số 31 nhìn biểu cảm trên gương mặt Nolan là đã biết anh đang không tiếp thu nổi. Nó lập tức trả lời theo lập trình, nhưng giọng vẫn đều đều nghiêm túc: “Bạn học Nolan chưa biết nhỉ? Phong cách này là do bạn học Quý Dữu của hệ chiến đấu năm hai khởi xướng. Nhiều bạn chạy theo cùng, dần hình thành nên một cảnh tượng sinh động mỗi buổi sáng tại Học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh. Giờ ngày càng có nhiều học sinh từ bỏ ngủ nướng, dậy sớm tập chạy. Đặc biệt là các lớp tự túc càng thể hiện rõ tinh thần. Trước đây còn lười biếng, giờ thì ai nấy đều dậy từ sáng sớm để vận động.”
Nolan Augustine: "……"
Tiểu Giai tiếp lời: “Trào lưu thể dục này dần lan rộng ra toàn bộ học sinh năm 1 và năm 2, thậm chí đang ảnh hưởng cả đến năm 3 và năm 4. Bạn học Nolan chắc chắn không muốn thử một bộ chứ?”
Nolan cắn răng: “Cho tôi một bộ.”
Nếu là trào lưu do đàn em Quý Dữu khơi mào, vậy thì… thử một lần cũng không sao. Người nhà Augustine chưa bao giờ bị hạ gục bởi mấy thử thách nhỏ nhặt như thế.
Vì danh dự gia tộc!
Vì tiến bộ bản thân!
Vì…
Trong lúc Nolan còn đang cố gắng thuyết phục chính mình, thì robot Tiểu Giai đã mang bộ áo ba lỗ đen + quần đùi rộng tới, nói: “Bạn học Nolan, xin vui lòng nhận hàng.”
Ngón tay của Nolan Augustine khẽ run, anh cắn răng nhận lấy bộ đồ: “Cảm ơn.”
Robot Tiểu Giai mỉm cười: “Không có chi. Dịch vụ lần này tổng cộng là 1000 điểm tín dụng, trong đó phí trang phục là 500 điểm, nhớ đánh giá năm sao cho Tiểu Giai nhé.”
Nolan lập tức thanh toán.
Dù trong khuôn viên có nhiều robot dịch vụ, nhưng giá không hề rẻ, điều này cũng là chủ ý của trường nhằm rèn luyện tính tự lập cho học sinh. Nolan lần này tiêu tốn 1000 điểm tín dụng, trong đó 500 điểm cho bộ đồ, 500 còn lại là phí phục vụ của Tiểu Giai. Với học sinh bình thường thì đây đúng là một khoản đáng kể, nhưng với Nolan, người thừa kế chi nhánh Augustine tại tinh cầu Lãm Nguyệt thì chẳng là gì cả.
Tiểu Giai nhanh chóng rời đi, còn Nolan thì ôm bộ đồ thể thao không chút “thanh lịch” trong lòng với gương mặt đầy đắn đo. Nhưng rồi, khi anh vô tình thấy cháu trai của thượng tướng Thẩm Sí, Thẩm Trường Thanh cũng mặc kiểu trang phục y hệt xuất hiện, thì sự lưỡng lự trong lòng lập tức tan biến.
Thôi kệ vậy. Theo phong trào cho xong.
Sau một hồi tự đấu tranh, cuối cùng Nolan cũng quyết định thay đồ. Anh tìm ngay một phòng thay đồ gần đó, thay xong rồi đi ra ngoài lại.
Áo ba lỗ ôm sát người, quần đùi thì rộng và bay phấp phới, cảm giác… suýt khiến Nolan muốn quay gót trở lại.
Suốt đời anh chưa từng trải qua cảm giác "phản nghịch quy chuẩn quý tộc" đến thế.
Cảm giác như máu dồn lên tận đỉnh đầu, mặt Nolan đỏ bừng như cà chua chín.
Anh đứng sững vài giây để lấy lại tinh thần, không ngừng tự nhủ: phải bình tĩnh, bình tĩnh, sẽ không ai để ý tới mình đâu.
Thế là —
Nolan quay trở lại đường chạy, bắt đầu chạy chậm. Bên ngoài trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì nội tâm như sóng thần cuồn cuộn...
May mắn, bên cạnh có một, hai, ba người đi ngang qua, tất cả đều chuyên tâm vào chạy bộ, chẳng ai để ý đến anh, càng không ai nhận ra “đại thiếu gia nhà Augustine”.
Trong lòng Nolan lúc này mới thấy yên tâm một chút.
Vào thời điểm này, đừng bị chú ý chính là ước nguyện lớn nhất của anh ta rồi.
Hơn nữa, anh ta không ngừng tự an ủi bản thân, nếu có bị người khác phát hiện thì cũng chẳng sao cả. Bộ dạng này lại càng chứng minh anh sẵn sàng từ bỏ sự kiêu hãnh vốn có của một người nhà Augustine, để hòa mình cùng số đông, học hỏi và giao lưu, từ đó còn dễ dàng chiêu mộ được nhiều nhân tài xuất chúng hơn.
Ngay sau đó —
Nolan Augustine bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cô đàn em Quý Dữu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com