Chương 1550: Chẳng Thèm Ngó Tới
Quý Dữu đã đợi một hồi lâu, cứ tưởng sẽ nghe được một chuyện gì đó kinh thiên động địa, khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt, nhưng không ngờ, lại chỉ có vậy thôi sao?
Chỉ vậy thôi?
Chỉ vậy thôi?!!!
Giọng cô tràn đầy thất vọng, trong ánh mắt cũng không giấu được sự tiếc nuối…
【Chỉ vậy thôi à?】
【!!!】
【Cô ấy lại dám nói — chỉ vậy thôi?!!!】
Khoảnh khắc đó, nụ cười bình thản "dù trời sập cũng không đổi sắc" của Nolan Augustine lập tức nứt vỡ.
Anh trừng mắt nhìn Quý Dữu, hỏi: “Bạn học Quý Dữu, chẳng hay em có hiểu lầm gì về nghề chế tạo Hồn Khí không vậy?”
Vậy nên, cô mới chẳng có phản ứng gì trước việc trong vòng 3 năm sẽ trở thành hồn khí sư sao…?
Nolan Augustine vừa mới tự bào chữa cho tâm trạng của mình thì ngay giây tiếp theo, anh ta đã nghe thấy giọng điệu hoàn toàn dửng dưng của Quý Dữu: “Ồ? Chuyện đó à, em không hiểu lầm gì đâu, chỉ là không hứng thú thôi.”
Đúng vậy.
Không hứng thú.
Một người còn chưa phải là hồn khí sư, cô thực sự không có chút quan tâm nào.
Đâu phải là đại sư Khổng Triết, đại sư Đặng Minh Quang!
Nếu hai vị đó xuất hiện trước mặt cô, có khi cô sẽ nhảy cẫng lên vì phấn khích, lao đến hỏi một đống câu liên quan…
Nhưng Nolan Augustine à? Thôi miễn.
Quý Dữu nội tâm phẳng lặng như mặt hồ, thậm chí còn thấy hơi chán.
Còn Nolan Augustine, anh ta cảm giác mình sắp sụp đổ toàn diện, trên đời này lại có kẻ không hề quan tâm đến hồn khí sư sao?!
Chỉ có thể nói là ngu dốt, liều lĩnh, lại còn ngớ ngẩn!
Hít một hơi sâu, Nolan Augustine nói: “Anh sẽ tạm xem như đàn em Quý Dữu chưa biết rõ về lĩnh vực này. Nếu em tham gia phòng thí nghiệm Hồn Khí của anh, em sẽ có nhiều lợi ích, ví dụ như rèn luyện kỹ năng xử lý tài liệu, có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều loại tài liệu quý mà bình thường em không có được…”
Quý Dữu: “Ồ…”
Giọng điệu của cô vẫn đầy thờ ơ.
Nolan Augustine tiếp tục hít một hơi sâu, nói thêm: “Thậm chí, với tư cách nhân viên phòng thí nghiệm, em còn có thể được ưu tiên sở hữu hồn khí do anh chế tạo.”
Quý Dữu: “Ồ.”
“……” Nolan Augustine chấn động trong lòng, suýt chút nữa không kiềm được mà văng chửi tục. Nhưng anh ta vẫn giữ bình tĩnh, nâng cao giọng: “Là hồn khí!”
Quý Dữu chỉ hơi cười ngượng ngùng, gật đầu: “Em nghe thấy rồi.”
“……” Nolan Augustine cảm giác sự tu dưỡng đỉnh cao nhiều năm của mình sắp sụp đổ hoàn toàn trước cô đàn em lùn này.
Anh cố gắng hít thở sâu, nói tiếp: “Có thể em cho rằng hồn khí không quan trọng, nhưng anh muốn hỏi em một câu, em có hồn khí không?”
Quý Dữu nghe vậy, chân thành lắc đầu: “Không có.”
Mặc dù cô đã từng có, còn có đến mấy chục cái, nhưng giờ chẳng phải đã bán sạch rồi sao? Giờ thì thật sự không còn cái nào. (PS: Cái vòng tình bạn với chị Thi Nhã không tính, đó là vật kỷ niệm, không thể đem bán được, Quý Dữu thầm nghĩ.)
Sắc mặt Nolan Augustine lúc này mới dịu đi đôi chút, anh ta hỏi tiếp: “Vậy em đã từng sử dụng hồn khí chưa?”
Quý Dữu: “Ờ…”
Câu hỏi này hơi khó, cô có nên trả lời thật không nhỉ?
Không chỉ từng dùng, cô còn dùng hơn một cái, thậm chí đã xài cả hồn khí cấp cao, còn là loại đã có lịch sử hơn 50 năm nữa kia.
Khụ khụ…
Nhưng nhìn Nolan Augustine trông quan tâm quá mức, Quý Dữu cảm thấy nếu mình trả lời thật, anh ta có khi lên cơn đau tim mà chết mất.
Thôi vậy.
Làm người biết giữ ý một chút vẫn hơn.
Thế là, Quý Dữu quả quyết lắc đầu: “Chưa từng dùng.”
Nụ cười tự mãn lại xuất hiện trên khóe miệng Nolan Augustine.
Anh ta nhìn gương mặt ngây thơ, chưa hiểu chuyện của Quý Dữu, lòng dâng lên một cảm giác ưu việt.
Nhìn đi —
Ngốc nghếch.
Một đứa chưa từng thấy, chưa từng dùng hồn khí, ngây ngô, nghèo kiết xác…
Cho nên mới có thể tỏ ra thờ ơ với hồn khí đến thế, đúng không?
Thế là, nụ cười trên môi Nolan Augustine càng thêm vững vàng, anh ta nói: “Đàn em Quý Dữu, em không có hồn khí, cũng chưa từng sử dụng hồn khí, vậy thì, chắc hẳn em cũng chưa từng thấy hồn khí rồi đúng không?”
Quý Dữu: “Ờ…”
Dưới ánh mắt đắc ý đầy mong đợi của Nolan Augustine, Quý Dữu rất không thật lòng mà gật đầu: “Em thực sự không có nhiều hiểu biết.”
Những hồn khí cấp cao cô từng sử dụng, còn chưa kịp cầm nóng tay, đã bị Thiết Phiến và sợi tơ tinh thần tiêu hóa mất rồi. Còn những hồn Khí cấp thấp của đại sư Lâm Phong mà cô đặt mua trên Tinh Võng, thì thậm chí còn chưa kịp nhận, đã bị tiêu hao mất…
Xét cho cùng, cô đúng là không có ‘kinh nghiệm’ gì mấy thật.
Thế là, Quý Dữu nhẹ nhàng ho khan một chút, nghiêm túc nói: “Nếu anh Nolan có Hồn Khí, em cũng không ngại xem thử cho biết.”
Nolan Augustine: “……”
Xem thử cho biết?
Cô đi mà lăn đi chỗ khác, đồ nhà quê.
Nolan Augustine không nổi giận mắng mỏ, anh ta nghĩ bản lĩnh tu dưỡng tốt đẹp của mình đã phát huy hiệu quả.
Những tên nghèo mạt từ hành tinh rác kia, quả nhiên chẳng có chút hiểu biết, vậy mà lúc nào cũng tự cho mình là đúng.
Nolan Augustine tự nhắc nhở bản thân phải duy trì phong thái.
Cô đàn em lùn tịt này, kỹ năng xử lý tài liệu đúng là không tệ, xét về mặt giá trị sử dụng, cô ta chính là ứng viên tốt nhất mà anh ta có thể tìm được. Nếu kéo cô ta về phe mình, về sau sẽ có lợi rất lớn.
Thế là, sau một chút tự điều chỉnh tâm lý, Nolan Augustine giữ nguyên nụ cười, nói: “Đàn em Quý Dữu, nếu em muốn xem hồn khí, sau này có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần em tham gia phòng thí nghiệm chế tạo gồn khí của anh —”
Nghe vậy, Quý Dữu lập tức mất hứng, nói: “Ồ, vậy thì thôi.”
Nolan Augustine: “……”
Trong nháy mắt, sắc mặt của đối phương đặc biệt khó coi, cả gương mặt trắng trẻo trở nên đen kịt hoàn toàn.
Thấy vậy, Quý Dữu cảm thấy mình có hơi quá, bèn giải thích thêm: “Khụ khụ… Em chỉ nghĩ là mình nghèo quá, không mua nổi hồn khí, xem thêm cũng chẳng ích gì. Thôi thì không xem còn hơn.”
Sắc mặt Nolan Augustine lúc này mới dịu đi một chút, anh ta nói: “Đàn em Quý Dữu, nghèo chỉ là tạm thời thôi. Nếu em cùng anh xây dựng phòng thí nghiệm hồn khí, anh đảm bảo em sẽ không phải tiếp tục nghèo như vậy nữa. Thế này đi, anh có thể trả cho em mức lương khởi điểm 500 ngàn tín dụng một năm, thế nào?”
Ồ?
Lương này cũng không tệ lắm nhỉ.
Nghe vậy, Quý Dữu khẽ giật mình, tai cô hơi giật giật, bất ngờ quay sang nhìn Nolan Augustine.
Cái cô nàng lùn, chẳng mảy may quan tâm đến hồn Kkí, chẳng để ý đến danh hiệu Nhà chế tạo hồn khí tương lai, chẳng thèm đoái hoài đến muôn vàn lợi ích khác… vậy mà bây giờ lại động lòng chỉ vì 500 ngàn tín dụng?
Chỉ vỏn vẹn 500 trăm ngàn!
Điều này khiến Nolan Augustine cực kỳ bực bội, lại có phần tức tối, nhưng dù sao, anh ta cũng đã tìm ra điểm yếu của cô.
Ngay sau đó, Nolan Augustine khẽ cười, nói: “Dĩ nhiên, đó chỉ là mức lương khởi điểm thôi. Nếu kỹ năng của em đủ mạnh, anh sẽ điều chỉnh lương của em kịp thời, đừng nói 500 ngàn, một năm 1 triệu tín dụng cũng hoàn toàn khả thi. Thế nào, có muốn gia nhập không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com