Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1553: Không Cần Thiết Phải Biện Minh Thêm

“Còn nữa —” Quý Dữu giơ ống dinh dưỡng tề trong tay, lắc lắc trước mặt đối phương, từng chữ rõ ràng: “Tôi thấy việc ăn dinh dưỡng tề cấp thấp chẳng có gì đáng xấu hổ, hoàn toàn không có phân biệt cao thấp sang hèn. Thức ăn kiếm được bằng sức lao động của chính mình, còn dễ nuốt gấp trăm, gấp nghìn, gấp vạn lần so với những thứ được mua bằng lương tâm bị bán rẻ.”

Nói xong, cô quay người bỏ đi.

Chỉ còn lại Nolan Augustine đứng sững một chỗ. 

Anh ta đang mặc áo ba lỗ đen và quần đùi rộng thùng thình trông rất khôi hài, làn gió nhẹ thổi qua làm chiếc quần bay phần phật, nhìn vô cùng buồn cười và chướng mắt.

Quý Dữu cứ thế bước đi, tới khu ký túc xá dành cho học sinh tự túc. Sau khi vụ đạo văn, ăn cắp ý tưởng được làm sáng tỏ, trường học đã điều chỉnh lại tư cách học sinh của cô, từ học sinh tự túc thành học sinh đỗ tự do bằng thực lực. Nghĩa là, cô có thể chuyển qua khu ký túc của nhóm bạn như Sở Kiều Kiều, không cần đóng phí ở nữa, được hưởng mọi quyền lợi dành cho học sinh tự thi đầu vào.

Tuy nhiên, Quý Dữu đã chủ động hỏi ý kiến trưởng phòng Vương bên ban quản lý. Dù sao, sai sót ban đầu cũng có phần lỗi của hệ thống xét duyệt của trường. Để bù đắp, nhà trường cho cô được tự chọn khu ký túc.

Khu của học sinh tự thi khá đơn sơ, so với ký túc “siêu sang” của học sinh tự túc, nơi chuyên phục vụ các cô ấm, cậu chiêu, thì đúng là khác biệt một trời một vực.

Và thế là, với tinh thần “không chiếm là đồ ngốc”, Quý Dữu vẫn quyết định… ở lỳ lại khu tự túc.

Khi bước đến gần khu nhà, cô định bước lên cầu thang thì bất chợt liếc thấy Thịnh Thanh Nham và Thẩm Trường Thanh đang ngồi trên bậc thang nghiêng phía xa.

Cả hai đều mặc áo ba lỗ và quần đùi rộng.

Lúc này, Thẩm Trường Thanh đang dùng mu bàn tay quạt nhẹ cho Thịnh Thanh Nham.

Quý Dữu khựng lại một chút.

Thẩm Trường Thanh lập tức phát hiện ra sự hiện diện của Quý Dữu, cậu vội dừng lại, nhìn về phía cô, mặt hơi đỏ lên, còn cố gắng giải thích: “Quý Dữu, là A Nham mặt dày ép tớ đó.”

Quý Dữu: “…”

Cô vội đáp: “Ừ được rồi, cậu không cần giải thích. Tớ hiểu, tớ hiểu hết.”

Thẩm Trường Thanh: “…”

Nghe xong câu đó, cậu càng sốt ruột, gương mặt đỏ tới tận mang tai: “Không… không phải như cậu nghĩ đâu, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi!”

Quý Dữu vội xua tay: “Tớ biết rồi, biết rồi, biết là hiểu lầm mà. Hai người chỉ là anh em, anh em bình thường thôi.”

Thẩm Trường Thanh: “……”

Thịnh Thanh Nham trợn mắt, liếc Quý Dữu một cái: “Quỷ nghèo chết tiệt a, đủ rồi đó a, đừng bắt nạt A Thanh nữa a. Mau lăn lại đây đi a. Còn nữa, cậu không bị cái tên Augustine mặt dày giả tạo kia lừa gạt đấy chứ a?”

Quý Dữu liếc lại: “Ý cậu là gì?”

Thịnh Thanh Nham nói: “Nếu cậu thật sự bị hắn lừa ký cái hợp đồng bất công nào đó a, nhớ đưa cho nhân gia xem với a. Nhân gia có thể cười ba ngày ba đêm luôn đó a.”

Quý Dữu: “……”

Cô ngồi phịch xuống bên cạnh hai người, ba cái áo ba lỗ + quần đùi rộng ngồi thành hàng.
 
Quý Dữu hỏi: “Sao cậu biết hắn định ký hợp đồng với tớ?”

Thịnh Thanh Nham chỉ vào Thẩm Trường Thanh: “Là A Thanh phát hiện đó a. Cậu ấy thấy tên Augustine cứ bám theo cậu, trông như đang âm mưu chuyện gì mờ ám, nên kéo nhân gia đi xem trò vui a.”

Thẩm Trường Thanh: “……”

Quý Dữu: “……”

Thẩm Trường Thanh vội nói: “Không có đâu! Đừng nghe A Nham nói bậy.”

Quý Dữu nói: “Tớ tin cậu.”

“……” Khóe miệng Thẩm Trường Thanh giật giật, có chút bất lực: “Vậy sao lúc nãy cậu không tin tớ?”

Quý Dữu thành thật đáp: “Chủ yếu là muốn nhìn cậu đỏ mặt. Vì lúc cậu đỏ mặt, trông rất dễ thương.”

Thẩm Trường Thanh: “……”

Mặt mày cậu đầy u sầu: “Tớ cảm thấy ngồi với hai người là một quyết định sai lầm. Tạm biệt.”

Nói xong, anh đứng dậy định rời đi.

Nhưng…

Không ai giữ lại.

Thế là, sau một chút lúng túng, Thẩm Trường Thanh lại ngồi xuống.

Quý Dữu nói: “Anh Nolan Augustine mời tớ vào phòng thí nghiệm chế tạo hồn khí của anh ta, còn đưa ra mức lương một triệu tín dụng mỗi năm. Mọi người thấy nếu tớ từ chối thì có ngu ngốc không?”

Thẩm Trường Thanh hỏi: “Cậu từ chối rồi à?”

Quý Dữu đáp: “Từ chối rồi. Không thì mọi người nghĩ sao mà mặt anh Nolan lại đen như đáy nồi thế? Là vì tớ từ chối, khiến anh ta mất mặt đó.” 

Thẩm Trường Thanh âm thầm nghi ngờ mọi chuyện có lẽ không đơn giản như vậy, biết đâu cô nàng này đã làm gì đó với Nolan Augustine cũng nên.
 
Chỉ cần là Quý Dữu, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, cậu nghĩ thầm.

Thịnh Thanh Nham ngồi bệt trên bậc thang chẳng chút hình tượng, nghe vậy liền ngáp một cái, nói: “Vậy là hắn tìm cậu chỉ vì chuyện nhỏ xíu đó thôi à?”

Quý Dữu hỏi lại: “Chẳng lẽ còn có chuyện lớn hơn sao?”

Thịnh Thanh Nham đứng dậy, phủi mông: “Đi đây a, chẳng có chuyện gì đáng nói cả a.”

Quý Dữu: “……”

Cô bật dậy, túm lấy cổ áo cậu ta, mặt đen lại: “Nói rõ ràng rồi mới được đi!”

Ánh mắt Thịnh Thanh Nham hạ xuống, nhìn chằm chằm vào tay Quý Dữu đang nắm cổ áo mình, rồi nhổ một tiếng đầy ghét bỏ: “Quỷ nghèo chết tiệt a, nhân gia nói cho cậu biết a, nếu còn dám túm cổ áo nhân gia nữa, nhân gia sẽ cắn cậu một phát đó a!”

“……” Mí mắt Quý Dữu giật giật.

Thịnh Thanh Nham há to miệng, để lộ hàm răng trắng bóc: “Cắn một cái là đứt luôn ngón tay đó a ~”

“Khụ khụ…”

Quý Dữu ho khan một tiếng, thừa nhận mình vừa bị dọa sợ, liền lập tức buông tay, còn thuận tay chỉnh lại cổ áo cho cậu ta, phủi phủi lớp bụi không tồn tại, nghiêm túc nói: “Buông rồi, mau thu cái miệng to của cậu lại đi, nhìn ghê quá.”

Thịnh Thanh Nham lắc lắc cánh tay, hừ nhẹ: “Đồ đáng ghét a.”

Quý Dữu từ bỏ việc giao tiếp bình thường với “tiểu khả ái cay mắt” này, quay sang nhìn Thẩm Trường Thanh.

Cậu ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Lúc nãy tớ rủ A Nham cùng canh ở đây là để nhắc nhở cậu. Nhưng A Nham bảo cậu tính toán như thần, chắc chắn không chịu thiệt, không cần phải đợi. Còn than trời nóng, bắt tớ phải quạt cho cậu ta thì mới chịu ngồi đây với tớ…”

Quý Dữu: “Ồ ——”

Khụ khụ… 

Nhưng, Thẩm Trường Thanh rõ ràng cảm thấy rất cần thiết, nên cậu tranh thủ khoảng trống này để giải thích lý do vì sao vừa rồi lại dùng mu bàn tay quạt gió cho Thịnh Thanh Nham. Sau khi chắc chắn Quý Dữu thật sự đã nghe lọt tai, cậu mới dùng giọng nói dịu dàng, trong trẻo nói:

“Quý Dữu, cậu có biết gia tộc Augustine, ngành kinh doanh quan trọng nhất của họ trong Liên minh là gì không?”

Quý Dữu lắc đầu: “Là gì vậy?”

Thẩm Trường Thanh đáp: “Là công nghệ cải tạo gen.”

Dường như cảm thấy mình nói chưa đủ rõ, cậu bổ sung thêm một câu: “Là công nghệ cải tạo gen cho gia súc.”

Quý Dữu: “…” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com