Chương 1554: Gia Tộc Augustine.
Câu nói đầu tiên, Quý Dữu không có cảm giác gì đặc biệt, cô cứ tưởng đó là công nghệ cải tạo gen người, một điều vốn đã quá bình thường trong thời đại Tinh Tế.
Trước đó cũng từng nhắc đến, chính vì toàn bộ gen của loài người đã được cải tiến nên chiều cao, thể chất mới trở nên mạnh mẽ đến vậy, mới có thể đối đầu với tinh thú suốt bao nhiêu năm…
Nhưng!
Khi nghe Thẩm Trường Thanh bất ngờ bổ sung thêm một câu: “Công nghệ cải tạo gen gia súc”. Quý Dữu bỗng thấy buồn cười.
Vì thế, cô quay sang nhìn cậu, hỏi: “Rồi sao nữa?”
Thẩm Trường Thanh nhìn cô, nói: “Hiện tại, một số loài gia súc kinh tế còn tồn tại trong Liên minh, như heo lông dài, thỏ tai dài, gà chân dài… đều là do gia tộc Augustine cải tạo.”
Nghe vậy, Quý Dữu không nhịn được mà chọc: “Vậy là nhà họ đặc biệt yêu thích đặc điểm ‘dài’ ở ngoại hình nhỉ.”
Thẩm Trường Thanh không bị phân tâm bởi mấy điểm chú ý kỳ quặc của cô, cậu nghiêm túc nhìn Quý Dữu, nói: “Nhưng gần đây, một vài cơ sở nghiên cứu cải tạo gen của gia tộc Augustine đã bị đóng cửa.”
Quý Dữu nghe xong, im lặng.
Lúc này, Thịnh Thanh Nham không biết xấu hổ chen vào, cười hì hì: “Quỷ nghèo chết tiệt a, biết đâu cậu ký hợp đồng với hắn rồi, sau này hắn đem cậu đi cải tạo gen a, biến ngươi thành quái vật lông dài đó a ~”
Quý Dữu: “…”
Cô thật sự không nhịn được, lườm Thịnh Thanh Nham một cái: “Yên tâm đi, đến ngày cậu biến thành quái vật lông dài, tớ vẫn sống khỏe mạnh.”
Ba người ngồi xếp hàng trên bậc thang khu ký túc xá tự túc tòa A số 10, áo ba lỗ và quần đùi, vậy mà lại trông rất hòa hợp.
Thịnh Thanh Nham và Quý Dữu ngồi không ra dáng gì, nghiêng ngả lười biếng, còn Thẩm Trường Thanh thì ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh. Câup nhìn Quý Dữu, vẻ mặt hơi nghiêm túc: “Quý Dữu, đừng dính dáng quá nhiều đến gia tộc Augustine, tốt nhất là đừng tiếp xúc.”
Quý Dữu thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc gật đầu: “Ừ, tớ biết rồi, yên tâm đi.”
Hai người họ cố tình đợi ở đây chỉ để nói rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô đương nhiên không thể phụ lòng họ.
Trong lòng Quý Dữu có chút cảm động, đám bạn “bằng nhựa” này, bình thường thì đứa nào cũng không đáng tin, nhưng đến lúc quan trọng thì lại đáng tin hơn ai hết.
Quý Dữu hỏi: “Sắp vào học rồi, hai người ăn sáng chưa?”
Thẩm Trường Thanh lắc đầu: “Đợi cậu ở đây nên chưa ăn.”
Thịnh Thanh Nham hừ hừ: “Còn không phải tại cậu sao, nhân gia sớm đã ăn rồi đó a. Nhân gia nói cho cậu biết, mỗi bữa nhân gia đều phải ăn trứng gà chân dài, uống tàu hủ nước đường, còn phải ăn vài cái bánh bao nhân thịt to đùng nữa đó… cộng lại cũng chỉ có 2000 điểm tín dụng thôi, ghi vào sổ nợ của cậu a.”
Quý Dữu không thèm để ý, trực tiếp lấy ra ba ống dinh dưỡng tề, mỗi người một ống, đưa cho họ: “Mau ăn đi, ăn xong còn phải vào lớp.”
Thẩm Trường Thanh nhận lấy, khi uống thì hơi nhíu mày, nhưng vẫn uống cạn một hơi.
Thịnh Thanh Nham miệng thì chê bai, tay vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, xé ra nếm thử một ngụm, rồi nhăn mặt: “Loại dinh dưỡng tề cấp thấp của Hoa Thái là dở nhất đó nha, khó ăn muốn chết, như thể ba hồn bảy vía bị nó hút mất một nửa vậy đó.”
Ban đầu định về ký túc thay đồ, nhưng không kịp nữa, ba người quyết định đến phòng huấn luyện rồi thay đồng phục ở đó. Thế là vừa đi vừa ăn dinh dưỡng tề. Nghe Thịnh Thanh Nham càu nhàu, Quý Dữu không phản ứng gì, chỉ quay sang hỏi Thẩm Trường Thanh: “Bạn Thẩm, cậu nói mấy phòng thí nghiệm của gia tộc Augustine bị đóng cửa, là do họ tự nguyện đóng, hay là do cơ quan hành chính nào của Liên minh yêu cầu?”
Thẩm Trường Thanh đáp: “Là do Liên minh yêu cầu đóng cửa. Lý do là một số nghiên cứu không hợp pháp, chưa có giấy phép liên quan, thuộc dạng nghiên cứu trái phép.”
Tim Quý Dữu khẽ giật.
Thẩm Trường Thanh nói tiếp: “Lý do cụ thể thì tớ không rõ lắm. Việc kinh doanh của gia tộc Augustine gần như độc quyền toàn bộ ngành chăn nuôi. Những loại thịt tự nhiên mà chúng ta ăn hằng ngày, phần lớn đều do họ cải tạo, và đã được chứng minh là không gây hại cho cơ thể, nên không cần lo lắng về mặt đó. Nhưng mấy phòng thí nghiệm bị đóng cửa kia, theo những gì tớ nghe được và tự kiểm chứng, tớ cho rằng họ đã tiến hành thí nghiệm cải tạo gen trái phép trên tinh thú.”
Nghe vậy, Quý Dữu hơi sững người.
Thẩm Trường Thanh nói tiếp: “So với việc bỏ ra chi phí khổng lồ để cải tạo và nhân giống động vật tự nhiên hiện có, thì những tinh thú với số lượng khổng lồ, sinh sôi không ngừng, nếu thật sự có thể cải tạo để con người ăn được… thì đó sẽ là một khoản lợi nhuận khổng lồ.”
Còn công nghệ này nằm trong tay gia tộc Augustine, dù chỉ thu phí bản quyền hay phí gia công thôi thì cũng đã là con số không thể tưởng tượng nổi.
Những thứ khác không cần nghĩ cũng biết lợi nhuận khổng lồ đến mức nào!
Gia tộc Augustine sẵn sàng đầu tư vào việc nghiên cứu công nghệ này, lý ra phải là một việc tốt cho quốc gia và người dân. Nhưng tại sao lại bị cưỡng chế đóng cửa?
Chỉ có thể nói rằng kế hoạch cải tạo gen tinh thú của gia tộc Augustine đã chạm đến một số “lằn ranh đỏ”, và hậu quả chắc chắn là rất nghiêm trọng, nên mới bị Liên minh buộc phải đóng cửa phòng thí nghiệm.
Những lời này, Thẩm Trường Thanh không nói ra, nhưng Quý Dữu và Thịnh Thanh Nham đều hiểu.
Thẩm Trường Thanh nói: “Mấy phòng thí nghiệm bị đóng cửa của gia tộc Augustine, ảnh hưởng có lẽ đã được xử lý xong. Hơn nữa, gia tộc này có tiếng nói nhất định, chỉ cần chịu phạt nghiêm túc và sửa sai, chính quyền Liên minh cũng sẽ không truy cứu mãi. Vì vậy, người dân bình thường trong Liên minh không hề biết chuyện này từng xảy ra.”
Nói cách khác, gia tộc Augustine đã bỏ tiền ra để làm dịu ảnh hưởng của sự việc.
Quý Dữu im lặng.
Dù thời đại có thay đổi thế nào, mặt tối của xã hội chưa bao giờ biến mất.
Quý Dữu và Thịnh Thanh Nham nhai ống dinh dưỡng tề một cách vô vị, thỉnh thoảng còn nhăn mặt vì vị khó nuốt của loại cấp thấp này. Chỉ có Thẩm Trường Thanh là uống một hơi hết sạch, biểu cảm vẫn bình tĩnh nhất trong ba người. Giọng cậu nhẹ nhàng: “Nolan Augustine chỉ là một nhánh của gia tộc Augustine ở tinh cầu Lãm Nguyệt, chủ yếu phụ trách việc nuôi và bán thỏ tai dài ở đây… Tớ chưa nghe nói nhánh này có liên quan đến mấy phòng thí nghiệm kia, nhưng để an toàn, chúng ta vẫn nên tránh tiếp xúc quá nhiều.”
Quý Dữu gật đầu, cảm nhận được sự lo lắng trong lời nói của Thẩm Trường Thanh. Cô tiếp lời: “Thật ra tớ không hề có hứng thú gì với việc trở thành một nhân viên quèn trong phòng thí nghiệm hồn khí nào đó. Yên tâm đi, tớ sẽ không vì chút tiền, chỉ một triệu điểm tín dụng, mà bán rẻ bản thân đâu.”
Thẩm Trường Thanh quay đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong, nghiêm túc nói: “Ừ, tớ tin cậu, Quý Dữu. Luôn luôn tin cậu.”
Thịnh Thanh Nham trợn mắt: “Hai người xong chưa vậy a? Không mau lên xe đi a?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com