Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1573: Sự Quan Tâm Vụng Về

Khi đến nơi, mọi thứ yên ắng đến mức khiến người ta thấy khó hiểu.

Hà Tất nheo mắt lại. 

Quý Dữu thắc mắc: "Sao thế nhỉ? Có người tốt nào dọn sạch chướng ngại giúp tụi mình à?"

Nếu không thì sao giải thích được việc cả hành trình lại yên bình đến vậy?

Hà Tất không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói: "Mở rộng phạm vi dò tìm, tiến vào rìa vùng loạn lưu."

Quý Dữu làm theo ngay. 

Là học viên quân sự, việc tuân lệnh gần như đã ăn sâu vào máu, và ở điểm này, cô làm rất tốt.

Lúc này, cô không phải đội trưởng, mà là thành viên trong đội nên quyền quyết định được giao cho đội trưởng.

Quý Dữu hành động dứt khoát, nhanh chóng đưa kết quả dò tìm đến trước mặt Hà Tất. Anh nghiêng đầu nhìn một cái, nói: "Xem ra đúng là có người dọn đường giúp thật."

"Địch à?" Quý Dữu hơi nghi ngờ, nhưng không chắc chắn. Vì đường đi quá sạch sẽ, khiến tốc độ của họ tăng lên ít nhất một nửa. Có thêm thời gian, họ sẽ chuẩn bị tốt hơn cho những biến cố tiếp theo. 

"Đàn anh, chỉ tìm được cái này thôi." Cô chỉ vào vị trí được đánh dấu trong kết quả dò tìm.

Hà Tất nhìn kỹ cảnh tượng trong vùng loạn lưu, lắc đầu: "Nhìn những mảnh thiên thể chưa bị cuốn vào loạn lưu, dù đã được dọn rất sạch, nhưng vết cắt mà em đánh dấu cho thấy nơi này vừa xảy ra một trận chiến. Nếu là địch, họ không cần làm đến mức này."

"Bởi vì —" Hà Tất nheo mắt: "Người ra tay quá mạnh. Với thực lực đó, họ chẳng cần dây dưa với tụi mình. Chỉ cần nhẹ tay là đủ để kết liễu rồi."

Hửm?

Quý Dữu nhìn kỹ, bỗng nhớ ra điều gì đó: "Chiêu này… quen quen."

Hà Tất: "Quen?"

Đám hải tặc vũ trụ, cơ giáp, phi thuyền… tất cả đều bị hút vào loạn lưu, nghiền nát thành bụi, không để lại dấu vết nào.

Mục Kiếm Linh thu kiếm, đáp xuống sàn phi thuyền do bác sĩ La điều khiển bằng một tư thế đẹp mắt. Sau đó, bà nhảy khỏi cơ giáp, thu nó vào nút không gian, rồi bước vào phi thuyền.

Bác sĩ La cười: "Cô không để lại chút chướng ngại nào cho tụi nhỏ luôn. Lỡ bọn nó mất cảnh giác rồi gặp chuyện thì sao?"

Mục Kiếm Linh lạnh giọng: "Thì sao? Chỉ có thể trách tụi nó xui thôi."

Bác sĩ La: "..."

Bà lẩm bẩm: "Nếu vậy thì tôi thà không đi cùng chị còn hơn. Tôi khá thích mấy đứa nhỏ đó, nhất là con bé 4444 Quý Dữu. Cảm giác thiếu nó, trường học sẽ mất đi không ít tiếng cười."

Mục Kiếm Linh nói: "Nếu con bé nghe được câu đó, chắc chắn sẽ trở mặt với cô. Con nhóc đó chẳng biết sợ ai đâu, dù cô là chủ nợ của nó cũng vậy."

Bác sĩ La xoa cằm: "Nói mới nhớ, nó còn nợ chúng ta một đống tiền đúng không? Nếu thật sự chết trong khe nứt không gian, thì mấy xấp khế ước bán thân đó chẳng phải thành giấy lộn hết à?"

Khóe miệng Mục Kiếm Linh giật giật, định nói Quý Dữu tuyệt đối sẽ không chết, nhưng —

Ngay khoảnh khắc đó, lời định nói ra lại nghẹn lại trong cổ họng, dù đã lăn qua lăn lại trong đầu vô số lần, vẫn không thể thốt ra.

Không… không chết đâu? 

Không… không thể?

Bà không chắc. 

Thật sự không chắc.

Bởi vì 50 năm trước, một học sinh khác cũng từng bước vào nơi đó. Khi ấy, bà cũng tin tưởng tuyệt đối, người đó trước khi đi còn nhiều lần cam đoan sẽ an toàn trở về… 

Hừ ~ 

Cứ tưởng người ta cần lắm ấy. 

Phiền phức.

Mục Kiếm Linh nhớ rất rõ, lúc đó mình tỏ ra vô cùng lạnh nhạt và dửng dưng, dùng thái độ hoàn toàn đứng ngoài cuộc để nhìn người kia rời đi trong thất vọng.

Bà cúi đầu. 

Không. 

Bà thật sự quan tâm.

Vì vậy, khi đám nhóc phiền phức như Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham … rời đi, bà không muốn ra mặt, thậm chí còn keo kiệt đến mức không cho lấy một ánh nhìn.

Không khí bỗng trở nên trầm lặng. Bác sĩ La nhạy bén nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao phía trên, nói: "Kiếm Linh, cô nghĩ bọn trẻ có biết là chúng ta đã dọn đường trước cho chúng không?"

Mục Kiếm Linh lạnh giọng: "Không đâu."

Nghe vậy, bác sĩ La mỉm cười: "Phải rồi, mọi dấu vết đều bị xóa sạch, chắc chắn chúng sẽ không phát hiện ra."

Mục Kiếm Linh: "Ừ."

Bác sĩ La nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: "Vì dọn đường cho tụi nhỏ mà chúng ta phải chạy suốt, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nếu ở lại đây, chắc có thể gặp được chúng khi đi ngang qua… cũng hơi nhớ bọn nhóc đó… khụ khụ… là muốn xem tụi nó có chật vật không thôi…"

Mục Kiếm Linh không vạch trần lời ngụy biện đó, chỉ nói: "Đi thôi."

Bác sĩ La hơi tiếc nuối: "Xem ra thật sự không thể gặp tụi nhỏ một lần rồi." 

Vì để đảm bảo an toàn cho nhóm Quý Dữu, họ phải xuất phát trước, suốt chặng đường chạy như bay, không dừng lại dù chỉ một chút, vừa rồi còn trải qua một trận chiến…

"Không cần tiếc." Mục Kiếm Linh ngồi vào ghế lái chính, khởi động phi thuyền: "Chỉ cần chờ thêm một thời gian, sẽ gặp lại thôi."

Nói xong, bà đẩy cần đẩy lên mức tối đa, phi thuyền vút một cái rời khỏi vị trí.

Ngay sau khi họ rời đi, Hà Tất và nhóm Quý Dữu đến nơi. Sau khi dò xét, Quý Dữu không phát hiện được gì.

Ban đầu cô tưởng thật sự không còn dấu vết nào, nhưng khi kiểm tra một mảnh thiên thể gần đó, cô phát hiện một vết cắt rất mờ, nếu không quan sát kỹ thì không thể thấy được. Đó là vết cắt do mũi kiếm để lại.

Quý Dữu trầm ngâm một lúc, nói: "Đây là kiếm của cô Mục. Mũi kiếm của cô ấy có một vết mẻ nhỏ, khi chém sẽ để lại một dấu khựng rất đặc trưng."

Nghe vậy, Hà Tất bật cười: "Vậy thì đúng là cô Mục rồi."

Quý Dữu nhắm mắt, thả mạng lưới tinh thần ra, nhưng không cảm nhận được bất kỳ dao động nào xung quanh. Cô hơi tiếc nuối: "Không có, chắc đã rời đi được một lúc rồi."

Hà Tất cười: "Dù có ở đây, tụi mình cũng không thể chạy tới chào hỏi được."

Quý Dữu: "Sao lại không? Phải chào chứ! Cô ấy quan tâm tụi mình như vậy, em nhất định phải chạy tới cho cô ấy thấy em vẫn nguyên vẹn!"

Hà Tất liếc cô, khó hiểu: "Sao em lại không có chút EQ nào vậy? Cô Mục lén đến là vì không muốn bị phát hiện. Nếu không thì cô ấy đã xuất hiện đàng hoàng rồi. Em mà chạy tới vạch trần, chẳng phải khiến cô ấy khó xử sao?"

Câu nói còn chưa dứt, Hà Tất bỗng nghẹn lại… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com