Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1577: Lại Gọi Tra Nam

Vòng phòng thủ do các chiến hạm của loài người tạo thành khiến vô số tinh thú ùn ùn kéo đến cũng không thể len vào nổi một khe hở. Quý Dữu nhìn cảnh tượng ấy, cả người không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy mắt mở to vẫn chưa đủ, miệng há ra vẫn chưa đủ… trong lòng trào dâng một cảm giác khâm phục vô hạn…

Thì ra, loài người mạnh đến vậy sao? 

Thì ra, tiêu diệt tinh thú thật sự có thể dựa vào sức mạnh tập thể, chặn chúng ngoài cửa, không cho tiến thêm nửa bước. 

Thì ra, đây chính là những chiến binh đỉnh cao? 

Thì ra, đây chính là sức mạnh quân sự của Liên minh?

Quý Dữu há miệng, lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Những tinh thú ùn ùn kéo đến, bất kể lớn nhỏ, bất kể chủng loại… đều bị hỏa lực từ mười chiến hạm khổng lồ nghiền nát thành tro bụi, tan biến giữa bầu trời sao.

Nhưng!

Những tinh thú ấy dường như không biết mệt, cũng hoàn toàn không sợ chết. Chúng cứ thế, không ngừng, không nghỉ, liên tục lao về phía khe nứt không gian…

Nhìn cảnh đó, lòng Quý Dữu dần trầm xuống.

Nhạc Tê Nguyên biến sắc: "Không ổn, lũ tinh thú kéo đến đều dưới cấp 8, từ cấp 5 trở lên, không có con nào cấp cao cả."

Nhạc Tê Quang mím chặt môi.

Sở Kiều Kiều đã đứng sẵn bên bệ pháo, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Thịnh Thanh Nham, Lưu Phù Phong, Thẩm Trường Thanh… tất cả đều đã mặc giáp chỉnh tề. Đúng như Nhạc Tê Nguyên nói, phần lớn tinh thú kéo đến đều là cấp trung và thấp, chưa thấy cấp cao, có lẽ mối nguy lớn hơn vẫn đang chờ phía sau…

Quả nhiên, một lát sau, trong đàn tinh thú bắt đầu xuất hiện những con cấp 8, rồi cả cấp 9…

Lòng Quý Dữu dần chìm xuống đáy.

Hỏa lực của loài người vẫn chưa ngừng.

Quý Dữu quay sang Hà Tất, hỏi: "Đàn anyh chúng ta có cần chuẩn bị hỗ trợ không?"

Hà Tất đưa tay lau máu nơi khóe miệng, nheo mắt, vẫn chăm chú nhìn màn hình giám sát: 
"Không cần. Nhiệm vụ của chúng ta là tiến vào khe nứt không gian, những việc khác không liên quan."

Quý Dữu sững người.

Nhạc Tê Quang không nhịn được: "Thật sự không quan tâm sao? Nhưng —"

"Quan tâm? Cậu định quan tâm thế nào?" Hà Tất nheo mắt, phản bác lại một câu. Khi nói, đôi mắt đen của anh bình thản như nước, giọng nói cũng rất nhẹ: "Nếu ngay cả một trong những lực lượng mạnh nhất của quân đội còn không giải quyết được đám tinh thú này, cậu nghĩ mấy cái năng lực mèo ba chân của các cậu có thể làm được gì sao?"

Câu nói ấy như sấm đánh bên tai, khiến Nhạc Tê Quang đang kích động, Sở Kiều Kiều đang nắm chặt tay chuẩn bị xông lên, cùng Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên đang sẵn sàng chiến đấu trên phi thuyền, tất cả đều sững sờ.

Hà Tất không có sở thích làm nhà tâm lý học. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào khe nứt đang dần mở rộng trên màn hình giám sát. Còn trận chiến khốc liệt ngoài không gian, hay những vấn đề tâm lý của đám học sinh năm hai trên phi thuyền, anh hoàn toàn không để tâm. Thời gian cứ thế trôi qua.

Từng con tinh thú cấp cao lao tới, nhanh chóng xé toạc vòng phòng thủ đầu tiên của loài người, tiến sâu hơn vào bên trong. Mười chiến hạm lập tức tản ra, bao vây lũ tinh thú cấp 8 trở lên đang dẫn đầu. Ngay sau đó, mười chiến hạm lại tái hợp thành đội hình mới, một mặt, tiếp tục dùng hỏa lực dữ dội nghiền nát đàn tinh thú cấp trung và thấp đang ùn ùn kéo đến, mặt khác, từ các chiến hạm bất ngờ nhảy ra một đội cơ giáp được trang bị tinh nhuệ, lao thẳng vào lũ tinh thú cấp cao!

Ầm ~ 

Ầm ~ 

Ầm ~

Tiếng pháo, tiếng chém giết, tiếng gầm rú của tinh thú, hòa cùng tiếng rền vang khi khe nứt không gian bị xé toạc… tạo nên một bản giao hưởng hỗn loạn nhưng đầy rung động… 

Đúng lúc đó, trong đội cơ giáp đang chiến đấu với đám tinh thú cấp cao, có một chiếc bất ngờ tụt lại phía sau, chỉ trong chớp mắt đã bị bầy tinh thú xé nát.

Hà Tất, người từ đầu đến giờ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay khẽ động.

Tim Quý Dữu chùng xuống. Cô không kìm được mà quay mặt đi, không dám nhìn, cũng không dám nghĩ sâu. Nhưng chỉ vừa quay đi, cô lại nghiến răng, quay đầu nhìn lại.

Cô không thể trốn tránh. 

Càng đau đớn, càng giày vò, càng khó khăn… thì càng không thể trốn tránh. 

Phải đối mặt trực diện! 

Phải nhìn thẳng vào nó, vì trốn tránh không giải quyết được gì cả.

Quý Dữu tự nhủ như vậy, rồi mở to mắt, không chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm vào cảnh chiến đấu ngoài màn hình. Cô thấy đội cơ giáp với ưu thế tuyệt đối đã tiêu diệt toàn bộ đám tinh thú cấp cao bị chiến hạm bao vây!

Khoảnh khắc đó, Quý Dữu siết chặt nắm tay! Một cảm giác hả hê dâng trào, nhưng khi ánh mắt cô lướt qua chiếc cơ giáp tan nát kia, tim cô lại nhói lên, cảm giác hả hê vừa rồi lập tức tan biến.

Tình hình chiến đấu vô cùng căng thẳng. Sau khi tiêu diệt xong đám tinh thú cấp cao, đội cơ giáp không hề dừng lại mà lập tức lao về phía một nhóm tinh thú khác. Còn chiếc cơ giáp vỡ vụn kia thì chỉ có thể cô độc trôi nổi giữa không gian. Quý Dữu thấy rõ, nó bị một con tinh thú quật đuôi mạnh, văng ra khỏi vòng phòng thủ của loài người, các mảnh vỡ bay tứ tán…

Có mảnh lơ lửng cô đơn… 

Có mảnh bị tinh thú đánh văng xa hơn… 

Có mảnh bị cuốn vào hỏa lực, hóa thành tro bụi…

Quý Dữu siết chặt tay, im lặng suốt quá trình. Bên cạnh cô, Hà Tất ngồi ở ghế lái chính, sắc mặt không hề thay đổi.

Đúng lúc đó, vài con tinh thú vỗ cánh khổng lồ lao đến, đâm thẳng vào một chiến hạm, lực va chạm mạnh đến mức phá vỡ cả lớp phòng hộ. Trong khoảnh khắc ấy, vài chiến sĩ đứng trên chiến hạm không kịp phản ứng, rơi vào không gian, hóa thành những chấm đen…

Cùng lúc đó, một lượng lớn tinh thú ồ ạt xông lên.

Đồng tử Quý Dữu co lại, sắc mặt tái nhợt!

Cô cảm thấy như có một bàn tay vô hình bất ngờ bóp chặt lấy tim mình!

Khóe môi trắng bệch của cô run rẩy. Đúng lúc đó, một cánh tay rắn rỏi vươn qua, bàn tay rộng lớn che lên mắt cô. Bên tai vang lên giọng nói trầm khàn: "Đừng nhìn màn hình nữa, nhìn tôi."

Tâm trí rối loạn, hồn vía lên mây, Quý Dữu nghe thấy giọng nói ấy liền theo phản xạ quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Hà Tất.

Anh buông tay khỏi mắt cô.

Quý Dữu mở miệng: "Đàn… đàn anh?"

Giọng Hà Tất rất nhẹ: "Nhìn tay tôi. Tọa độ tôi đang chỉ, thấy rõ chưa? Lát nữa tôi ra lệnh, em lập tức điều khiển phi thuyền lao đến đó, không được quay đầu lại."

Tim Quý Dữu thắt lại, hỏi: "Đàn anh, còn anh thì sao?"

Hà Tất vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, giọng vẫn nhẹ như gió: "Tôi sẽ chặn hậu."

Tim Quý Dữu trĩu nặng.

Đúng lúc đó, cô nhận được thông báo chuyển giao quyền điều khiển chính của phi thuyền, yêu cầu xác nhận.

Ngón tay cô khẽ run, không dám nhấn xác nhận.

Hà Tất nói: "Xác nhận đi."

Quý Dữu im lặng một lúc, rồi xác nhận.

Hà Tất khẽ cong môi, cười: "Giỏi lắm."

Quý Dữu trừng mắt nhìn anh: "Đồ tra nam!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com