Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1578: Lên!

Ngồi ở vị trí lái chính, trong lòng Quý Dữu chẳng có chút hưng phấn hay vui vẻ nào. Trước đó khi hỗ trợ đàn anh Hà Tất, cô đã quen thuộc với mọi thao tác của X-N3848, nên khi tiếp quản đột ngột, cô không hề hoảng loạn. Chỉ là —

Cô vẫn không nhịn được, quay đầu lại, trừng mắt nhìn đàn anh đang ngồi ghế phụ: "Đồ tra nam!" 

"Tra nam!" 

"Tra nam!" 

Cô mắng liền mấy câu, nhưng phản ứng của Hà Tất lại dửng dưng như không, cứ như không nghe thấy, hoặc có nghe thì cũng coi như gió thoảng. Anh dùng một tay bóp trán, mắt khẽ nhắm lại.

Quý Dữu nói: "Tra nam, anh định ra ngoài từ đâu? Sàn phi thuyền? Hay là —"

"Con nhóc lắm lời, chẳng ngoan chút nào." Hà Tất liếc cô một cái đầy chán ghét, rồi bất ngờ đứng dậy, hai tay đút túi: "Tôi ra sàn phi thuyền xem thử."

Quý Dữu hiểu ngay, anh định rời đi từ sàn tàu.

Cô nói: "Ở cửa khoang, em chỉ có thể mở một khe khoảng 3 mét, vừa đủ cho cơ giáp của anh ra vào. Nhớ kỹ, trong vòng 10 giây phải quay lại, nếu không em không đảm bảo được độ ổn định của lớp bảo hộ."

Bước chân Hà Tất khựng lại. Ban đầu anh định mặc kệ con nhóc lắm mồm này, nhưng nghĩ lại, vẫn gật đầu: "Ừ."

Anh nhấc chân, rời khỏi khoang điều khiển.

Quý Dữu hít sâu một hơi, gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn loạn, để tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng.

Cô chỉ tập trung vào tọa độ trên màn hình, và chờ tín hiệu từ đàn anh Hà Tất.

Xung quanh phi thuyền của họ vẫn còn nhiều phi thuyền khác đang lơ lửng, lớn có nhỏ có, tất cả đều được mười chiến hạm bảo vệ trong một vòng an toàn tương đối. Bên ngoài là chiến đấu ác liệt, bầy tinh thú nguy hiểm, và khe nứt không gian vẫn đang tiếp tục rạn nứt… tất cả đều bị ngăn cách bên ngoài vòng bảo hộ này.

Không gian xung quanh rất yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại vô cùng nặng nề.

Ầm ~ 

Ầm ~ 

Ầm ~ 

Tiếng nổ và tiếng chém giết bên tai dường như không bao giờ dứt. Quý Dữu giữ ánh mắt bình tĩnh, bỗng nghe thấy giọng nói trầm ổn quen thuộc lại vang lên: "Nổ —"

Vừa dứt lời, vô số pháo đạn rào rào bắn về phía bầy tinh thú. Trong đó, có vài loạt pháo đặc biệt nhắm thẳng vào những con tinh thú to lớn và cấp bậc cao nhất…

Bùm! 

Bùm! 

Bùm!

Đàn tinh thú đang chiếm ưu thế lập tức rối loạn trở lại. Phía loài người, đội du kích cơ giáp bắt đầu tiêu diệt từng con tinh thú bị tách đàn…

Chiến sự vô cùng khốc liệt, thế trận giằng co dữ dội.

Quý Dữu không nhìn vào chiến trường, cũng không để bản thân phân tâm thêm nữa. Dù cô không hiểu vì sao cả loài người lẫn tinh thú lại cố chấp với khe nứt không gian này đến vậy, rốt cuộc nơi đó có ý nghĩa gì?

Tiến vào khe nứt ấy, rốt cuộc sẽ mang lại điều gì?

Cô không hiểu, cũng không muốn hiểu. Như đàn anh Hà Tất đã nói, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, làm tốt phần việc thuộc về cô.

Cạch ~ 

Cạch ~ 

Cạch ~ 

Giữa bầu trời sao, đột nhiên vang lên những tiếng rắc rắc dữ dội hơn, ai có mặt cũng hiểu điều đó có nghĩa gì. Tim Quý Dữu thắt lại, rồi nghe thấy giọng Hà Tất: "Lên."

Chỉ một từ, đơn giản.

Quý Dữu không chút do dự, lập tức điều khiển phi thuyền, khóa tọa độ, lao thẳng về phía mục tiêu.

Cùng lúc đó, Hà Tất đã mặc giáp đầy đủ, đứng trên sàn phi thuyền nhẹ nhàng nhảy vào cơ giáp của mình. Cơ giáp của anh giống hệt con người anh: gọn gàng, mảnh mai, từng đường nét trên thân máy đều mượt mà hoàn hảo.

Khi Quý Dữu điều khiển phi thuyền lao vút đi, các phi thuyền khác cũng đồng loạt chuyển động.

Và đúng lúc đó, bầy tinh thú ngoài vòng bảo hộ hoàn toàn bạo động!

Gào — 

Rống — 

Ầm —

Vô số âm thanh hỗn loạn đồng loạt ập vào tai Quý Dữu. Có một âm thanh khiến tinh thần cô khựng lại, ngón tay điều khiển suýt trượt, nhưng cô lập tức thẳng lưng, giữ vững tinh thần. Cô nhớ đến kỹ thuật "Hổ ẩn mình" mà mình đã luyện suốt bao đêm, liền hạ thấp sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất. Quả nhiên, ảnh hưởng từ sóng âm tấn công của tinh thú giảm rõ rệt.

Cùng lúc đó, Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên… tất cả đều đã sẵn sàng, người thì canh giữ bệ phóng, người thì chờ trong khoang cơ giáp…

Sở Kiều Kiều nheo mắt hỏi: "Quý Dữu, chắc chắn chứ?"

Quý Dữu đáp: "Chắc chắn."

Sở Kiều Kiều nói: "Yên tâm đi, không có gì là Kiều Kiều này không làm được."

Phi thuyền như vượt qua năm ải bảy trận, trong vô vàn hiểm nguy và kích thích, vượt lên dẫn đầu đội hình —

Quý Dữu nghe thấy trên sàn phi thuyền, đàn anh Hà Tất đang điều khiển cơ giáp, treo ngược trên thân phi thuyền, chém giết từng con tinh thú truy đuổi, mở ra một con đường bằng phẳng cho phi thuyền. Cô nắm bắt cơ hội, điều khiển phi thuyền lao vút về phía trước. Cuối cùng, khi gần chạm đến rìa khe nứt, biến cố bất ngờ xảy ra!

Một chiếc đuôi bất ngờ quét ngang, đập thẳng vào cánh phi thuyền, nơi Hà Tất đang bám vào bằng cơ giáp!

Trong khoảnh khắc nguy cấp, Hà Tất lăn người, lao về phía thân phi thuyền. Nhưng chỉ một cú quét nhẹ của chiếc đuôi cũng đủ hất văng anh ra.

Phía sau cơ giáp có một sợi dây móc, dưới lực va chạm cực mạnh, lập tức móc chặt vào thân phi thuyền, nhưng vẫn lắc lư, chực rơi…

"Đồ tra nam, cố lên!" 

"Tra… nam!"

Quý Dữu mở lớp bảo hộ, đỡ lấy cú quét nặng nề từ chiếc đuôi kia. Lớp bảo hộ lập tức suy yếu một nửa. Cô nghiến răng, định dồn toàn bộ năng lượng phi thuyền vào lớp bảo hộ để tăng cường phòng thủ, rồi mở một khe nhỏ cho đàn anh Hà Tất vào. Nhưng ngay lúc đó, giọng anh vang lên, nghiêm nghị: "Đừng làm bậy, xông thẳng tớim—"

Tim Quý Dữu trĩu xuống.

Lúc này, chiếc đuôi kia lại một lần nữa áp sát phi thuyền, lần này mục tiêu không còn là Hà Tất đang treo lơ lửng bên ngoài, mà là khoang điều khiển! Hoặc có thể nói, mục tiêu ngay từ đầu đã là khoang điều khiển của phi thuyền này.

Chủ nhân của chiếc đuôi ấy là một sinh vật trông giống rồng mà không phải rồng. Nó có hai cái đầu, mỗi đầu mọc bốn chiếc sừng, cùng một chiếc đuôi to khỏe, chính là vũ khí tấn công chủ lực. Mỗi cú quét của nó gần như không có đối thủ, mọi tinh thú trên đường đều bị quét bay, nghiền nát…

Đúng vậy, mục tiêu của nó không chỉ là con người, mà còn cả những tinh thú khác.

Quý Dữu không thể ước lượng cấp độ của nó, nhưng cảm giác ít nhất cũng phải cấp 12 trở lên. Nó dường như còn có trí tuệ, biết tránh các phi thuyền khác của loài người, chỉ chăm chăm đuổi theo phi thuyền của nhóm Quý Dữu. 

Khi khe nứt không gian mở ra, phạm vi thật ra rất rộng, không chỉ là một điểm nhỏ. Và Quý Dữu biết, hướng mà cô đang đi chính là tọa độ tối ưu nhất mà đàn any Hà Tất đã tính toán, khoảng cách ngắn nhất, hiệu quả nhất. Chỉ cần họ vào được đầu tiên, sẽ chiếm được vị trí dẫn đầu —

Nhưng con tinh thú kỳ dị kia, rõ ràng cũng có cùng mục tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com