Chương 1588: Vận Rủi Tệ Hại
Quý... Quý Dữu đã trôi đi rồi.
Trôi đi mất rồi!
Dây đứt quá nhanh, tất cả mọi người trên X-N3848 đều chưa kịp phản ứng. Hà Tất, người cũng là một cánh diều như Quý Dữu, đã có phản ứng vào khoảnh khắc đó. Trước khi Quý Dữu rời khỏi phi thuyền, anh đã lao tới, nhưng không có cơ giáp, Hà Tất giữa không gian chẳng khác nào chiếc lá nhỏ giữa đại dương, chính mình còn khó giữ.
Vì vậy, tay anh vươn ra nhưng không kịp nắm lấy Quý Dữu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô trôi đi.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Hà Tất nghiêm túc chưa từng thấy. Anh không nói một lời, đột nhiên giật mạnh khóa an toàn ở thắt lưng!
"Anh ơi!"
"Đừng mà!"
"Đàn anh!"
"Đàn anh, dừng lại!"
Trước mũi phi thuyền, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên... còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Hà Tất tháo khóa, lao về phía Quý Dữu đang trôi dạt!
Mọi người: "!!!"
Tim tất cả như nghẹn lại nơi cổ họng!
Cùng lúc đó, hai con muỗi đang bám sát phi thuyền đột nhiên tách ra, một con quay đầu, lao về phía Quý Dữu và Hà Tất!
"Toang rồi!"
"Đàn anh và Quý Dữu đều không có cơ giáp!"
"Giờ làm sao đây?"
Trước đó, để tránh bị tinh thú cấp 12 phát hiện, Hà Tất và Quý Dữu khi tiếp cận chỉ mang theo vũ khí lạnh, không dám mang cơ giáp.
Giờ đây, hai người gần như tay không đối mặt với tinh thú cấp 12, làm sao chiến đấu nổi?
Trên boong phi thuyền, sắc mặt Sở Kiều Kiều chưa bao giờ nghiêm trọng đến vậy. Cô vừa định lên tiếng thì nghe thấy âm thanh gì đó, vội quay đầu nhìn về phía hai con muỗi ngoài không gian.
Bởi vì, người nằm im bên bệ pháo suốt từ nãy đến giờ, Thịnh Thanh Nham, cuối cùng cũng khai hỏa! Cậu đã phóng đi quả tên lửa được chuẩn bị từ lâu.
Thế là, giữa không gian, mọi người nghe thấy vô số tiếng “vút vút” vang lên!
Mục tiêu: hai con muỗi, đặc biệt là con đang đuổi theo Quý Dữu và Hà Tất!
Không thể trúng được.
Làm sao mà trúng được chứ?
Đó là muỗi cấp 12! Khi bay hết tốc lực, ngay cả thiết bị theo dõi tinh vi nhất của loài người cũng có thể bị bỏ rơi, một học sinh năm hai thì làm sao bắn trúng được?
Không ai dám kỳ vọng.
Thế nhưng, ngay lúc đó, mọi người thấy những viên đạn tưởng như bắn loạn xạ kia đột nhiên nổ tung giữa không gian!
Ầm! Ầm! Ầm!
Trong ánh lửa bắn tung tóe, con muỗi đang lao về phía Quý Dữu và Hà Tất toàn thân run rẩy, cánh vỗ loạn xạ. Mọi người nhìn kỹ, gốc cánh của nó đang rỉ máu đỏ tươi!
Trời ơi!
Trúng rồi sao?
Thật sự trúng rồi!
Thì ra, những viên đạn bắn loạn kia chỉ là đánh lạc hướng, mục đích là để che chắn cho viên đạn thật sự có sức sát thương.
Con muỗi bị trúng đạn phát ra tiếng vo ve giận dữ, sau đó quay đầu, lao ngược về phía X-N3848!
Thành công thu hút sự chú ý của cả hai con muỗi. Khoảnh khắc đó, trong góc khuất yên tĩnh, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Thịnh Thanh Nham không hề biểu cảm, chỉ có đầu ngón tay khẽ run lên, rồi cậu lại nằm xuống, tiếp tục ngắm bắn.
Ngay khi Cay Mắt kéo được lũ muỗi quay lại, áp lực sinh tồn của Quý Dữu và đàn anh Hà Tất giảm xuống, nhưng tình thế của nhóm còn lại lại trở nên nguy hiểm hơn. Sở Kiều Kiều nghiêm giọng: "Chúng ta phải chia làm hai hướng."
Hiểu ý cô, Nhạc Tê Quang nói: "Baba sẽ đi cùng cậu đi vớt người."
Nhạc Tê Nguyên mím môi: "Tớ sẽ ở lại phi thuyền với Thẩm Trường Thanh và Cay Mắt. Yên tâm, trước khi các cậu quay lại, chúng tớ tuyệt đối không để lũ muỗi đuổi kịp."
Lưu Phù Phong vẫn đang bất tỉnh trong khoang trị liệu, đã được Nhạc Tê Nguyên đưa vào trong khoang.
Mọi người nhanh chóng phân công.
Sau đó, Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang chuẩn bị xuất phát, mang theo cả cơ giáp của Quý Dữu và Hà Tất, lúc trước họ đã tháo ra và cất trong nút không gian.
Trước khi rời đi, Sở Kiều Kiều tiện tay mang theo cả tấm lưới do Lưu Phù Phong đan.
Cô nói: "Cay Mắt, yểm trợ. Tớ và Nhạc Tê Quang đi vớt người."
Giữa không gian mênh mông, muốn vớt một người chẳng khác nào mò kim đáy bể, không, còn khó hơn gấp bội.
Nhưng không thể không vớt.
Nhạc Tê Quang hừ một tiếng: "Mau yểm trợ đi, cái tên lùn 1m65 số 4444 kia, ở ngoài không gian chỉ bé tí tẹo, mà bay xa rồi thì khó vớt lắm đấy."
Nghe vậy, Thịnh Thanh Nham lại khai hỏa!
Lần này, cậu bắn trúng hai con tinh thú đang ẩn nấp định thừa nước đục thả câu, là hai con Hỏa Diễm Thú! Chúng gào lên một tiếng, còn phun lửa về phía phi thuyền!
Lũ muỗi thấy con mồi của mình bị tinh thú khác nhòm ngó thì nổi giận, vỗ cánh dữ dội lao tới!
Soạt —
Hai con Hỏa Diễm Thú biết không địch lại muỗi cấp 12 nên lập tức rút lui. Nhưng chỉ cần như vậy là đủ, trong vài giây ngắn ngủi ấy, Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang đã tranh thủ chuồn đi!
Hai người điều khiển cơ giáp, vèo một cái đã lao đi rất xa.
Lũ muỗi lại chia ra làm hai. Thịnh Thanh Nham tiếp tục dùng chiêu cũ, khai hỏa để dụ chúng, nhưng lần này muỗi không mắc bẫy.
Không còn cách nào, cậu lại bắn loạn xạ, nhắm vào những tinh thú đang ẩn nấp xung quanh!
Làm nước đục thì mới dễ mò cá.
Chiêu này giống hệt cách Quý Dữu dùng bom thối trước đó.
Tuy nhiên, những tinh thú ẩn nấp quanh đây hoặc là giác quan kém, không bị ảnh hưởng bởi bom thối, hoặc là đã vượt qua được đợt bom thối trước, nên đều rất mạnh.
Chiêu của Thịnh Thanh Nham quả thật đã kéo được không ít tinh thú vào cuộc.
Hai con muỗi lại phát ra tiếng vo ve cảnh báo!
Lũ tinh thú quanh đó mới chịu dừng tay.
Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang nhân cơ hội chạy xa.
Ở phía bên kia.
Ngay khi dây đứt, Quý Dữu đã thầm kêu "toang rồi!" Cô lập tức định lao về phía đàn anh Hà Tất, nhưng chậm một bước.
Tuy vậy, Quý Dữu vẫn giữ được bình tĩnh, vì cô biết điều quan trọng nhất lúc này là tránh tiếp xúc với bất kỳ tinh thú nào! Nếu không, với thân thể mỏng manh của mình, cô không chịu nổi một đòn đâu!
Giữa bầu trời đầy rẫy tinh thú, chỉ cần một con thôi cũng đủ giết chết cô.
Nhưng vận may của Quý Dữu đã cạn kiệt. Dù tránh được dư chấn từ cánh muỗi, cô lại rơi đúng vào tầm mắt của một con tinh thú khác!
Một con Bạo Lôi Thú!
Ít nhất là cấp 11!
Hàm răng sắc nhọn của nó hiện rõ, chỉ cần hít một hơi là có thể nuốt chửng Quý Dữu vào bụng.
Tệ hơn nữa, Quý Dữu phát hiện mình không có cách nào phản công. Da thịt đối phương dày như thép, vũ khí lạnh không thể xuyên thủng. Tinh thần lực của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Quý Dữu cố gắng tập trung toàn bộ sáu sợi tơ tinh thần của mình để tấn công tinh thần đối phương...
Vô hiệu.
Tinh thần lực của nó quá mạnh, cô không thể ảnh hưởng được!
Ngược lại, tinh thần lực của Bạo Lôi Thú lại có thể ảnh hưởng đến cô.
Vì vậy, Quý Dữu không dám tiến quá gần, cũng không dám tiếp tục dò xét bằng tinh thần lực, chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com