Chương 1594: Công Dụng Của Tinh Hạch
Hà Tất có chút kỳ quái.
Quý Dữu cười gượng: “Thật đấy, đàn anh, lần này em không nói quá đâu. Mấy sợi tơ tinh thần của em rất ngoan, rất hiểu chuyện, cũng rất dễ bảo.”
Hà Tất liếc cô, thấy cô không phải đang khoác lác thì không nói gì thêm, chỉ bảo: “Sau khi che chắn tinh thần, có lợi cũng có hại. Lợi là chúng ta tránh bị sinh vật có cảm ứng tinh thần mạnh phát hiện. Hại là chúng ta cũng không thể dùng tinh thần lực để dò xét tình hình bên ngoài.”
Tinh thần lực rất hữu dụng, giống như con mắt thứ ba của con người. Người mạnh có thể không cần di chuyển mà vẫn cảm nhận được sinh vật cách mấy trăm, mấy nghìn mét, thậm chí xa hơn.
Tất nhiên, nó chỉ cảm nhận được dao động tinh thần của sinh vật, không phải mọi thứ.
Mà khi đã che chắn, thì con mắt đó coi như bị bịt lại.
Hà Tất lấy ra một ống nhòm, hạ giọng: “Nên giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào quan sát bằng mắt thường.”
Anh nói tiếp, giọng càng nhỏ: “Tinh hạch đó, hiện tại chắc chắn vẫn còn trên người con côn trùng Viper.”
“Nó vẫn chưa chết?” Quý Dữu tròn mắt kinh ngạc: “Sinh lực nó mạnh quá rồi đấy? Gián còn phải xấu hổ khi đứng cạnh nó.”
“Gián còn không xứng xách dép cho nó.” Hà Tất nhỏ giọng đáp lại: “Chúng ta áp sát con chim trụi lông kia đi.”
“Không đến gần Bạo Lôi Thú à?” Quý Dữu hỏi: “Chúng ta quen nó mà.”
“Chính vì quen nên không thể đến gần. Nó nhớ dao động tinh thần của chúng ta, dù đã che chắn, cũng không chắc không bị lộ chút nào…”
Một khi bị lộ, thì nguy to.
Quý Dữu gật đầu: “Được, nghe đàn anh. Dù sao mấy chuyện lén lút thế này, đàn anh giỏi hơn em.”
Hà Tất: “…”
Đàn em phiền phức thì phải làm sao? Đừng vội vứt, nhúng qua trứng, lăn qua vụn bánh mì, chiên vàng giòn, trẻ con hàng xóm cũng thèm khóc.
Cùng lắm thì ném vào miệng tinh thú, cản đường nó một chút cũng được.
Hà Tất nghiêm mặt: “Thấy rõ chưa? Con côn trùng Viper kia đang bị muỗi cấp 12 và một con gấu đen kẹp giữa, nhưng anh thấy con gấu mới là thảm nhất.”
Quý Dữu cầm ống nhòm siêu nét, nhìn một lúc rồi nói: “Bạn cũ của chúng ta, Bạo Lôi Thú đang trốn một bên, định ngư ông đắc lợi.”
Đúng lúc đó —
“Gào! Gào! Gào!”
Một tiếng gầm vang trời suýt xuyên thủng màng nhĩ. May mà cả hai đều mặc đồ bảo hộ, giảm được phần nào tác động âm thanh.
Và rồi, con gấu đen quả nhiên gặp nạn. Trong lúc côn trùng Viper luồn lách hai bên, nó khéo léo mượn lực, khiến đòn tấn công của muỗi rơi trúng gấu.
Vòi nhọn của muỗi đâm thẳng vào mắt gấu, xuyên qua luôn! Dù da thịt gấu dày, nhưng mắt vẫn là điểm yếu chí mạng!
Gấu gào thét, đau đớn lăn lộn.
Dư chấn khiến các tinh thú xung quanh vô thức lùi lại.
Côn trùng Viper lại ẩn thân, biến mất.
Khi đám tinh thú tự động tránh xa, Quý Dữu và Hà Tất lợi dụng xác tinh thú làm lá chắn, tiếp tục tiến về trung tâm giao chiến.
Càng đến gần, họ càng không dám dùng ống nhòm, chỉ có thể quan sát bằng mắt thường. Mà như vậy thì quá khó, nói là nhìn bằng mắt, chẳng bằng nói là đoán mò bằng cảm giác.
Quý Dữu trầm giọng: “Đàn anh, anh đoán được con côn trùng Viper trốn ở đâu không?”
Hà Tất lắc đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nó không chạy xa được đâu. Trên người nó có tinh hạch, thứ đó với tinh thú giống như bóng đèn sáng rực. Nó chỉ có thể dựa vào tốc độ để liên tục thay đổi vị trí. Nhưng chúng ta có thể suy đoán phạm vi, chắc chắn nó đang ở trong vòng vây của mấy con tinh thú mạnh nhất.”
Quý Dữu nhăn mặt như táo bón: “Vậy là, muốn lấy được tinh hạch, không chỉ phải giết côn trùng Viper, mà còn phải vượt qua vòng vây của mấy con tinh thú khủng khiếp đó?”
Hà Tất: “Ừ.”
Quý Dữu yếu ớt nói: “Chúng ta không làm nổi đâu, đàn anh à. Nhìn rõ bản thân, chấp nhận sự bình thường của mình, em thấy rất cần thiết.”
Hà Tất: “Im đi! Chúng ta nhất định phải lấy được nó.”
Từ đầu đến giờ, Quý Dữu vẫn chưa hỏi vì sao họ nhất định phải lấy được tinh hạch đó.
Hà Tất: “Thứ đó có lợi rất lớn cho chúng ta!”
“Em thấy không, khe nứt không gian đã mở, nhưng cũng chẳng có tinh thú nào lao vào cả, ngoài hai con muỗi cấp 12. Đó là vì khe nứt có lớp rào chắn. Dù đã mở, khi xông vào, vẫn phải tiếp tục chạy bên trong. Nó là một hành lang dài, bên trong có vô số lớp không gian chồng chéo, liên tục biến đổi. Nếu xui xẻo, gặp đúng lớp không gian bị bít lại, thì hoặc là phá vỡ nó, hoặc là bị nghiền nát đến không còn mảnh vụn.”
Quý Dữu há hốc miệng: “Bảo sao trước khi xuất phát, trường bắt viết vài dòng di ngôn.”
Thật sự quá nguy hiểm, cũng quá kích thích. Mỗi bước đi đều như đang nhảy disco trên bờ vực tử thần.
Nói mới nhớ, Quý Dữu cũng đã viết di ngôn. Cô vốn muốn viết rất nhiều lời lảm nhảm, nhưng bị chê là quá dài, cuối cùng chỉ viết hai câu: “Sống không hối tiếc, mong thế giới hòa bình.”
Tất nhiên, giờ không phải lúc để quan tâm mấy chuyện đó. Hai người càng lúc càng tiến gần, mùi máu tanh đã nồng nặc trong không khí.
Hà Tất: “Có được thứ đó, khả năng phá vỡ rào chắn của chúng ta sẽ là 100%!”
Quý Dữu: “!!!”
Hà Tất: “Nói cách khác —” Có nó chẳng khác nào cầm trong tay một tấm bùa miễn tử.
Anh chưa nói hết câu, Quý Dữu đã chen vào: “Nói cách khác, nhất định phải lấy được! Ai muốn giành thì phải hỏi ý kiến tôi trước! Côn trùng Viper cũng không được!”
Con côn trùng đó đã bị thương, đối mặt với nhiều tinh thú cấp cao hơn mà vẫn còn sống, đã là rất mạnh rồi.
Lúc này, não nó đã lòi ra, một phần chân bị chặt đứt, một mắt cũng bị mù…
Có thể nói, kế hoạch cướp tinh hạch rồi bỏ chạy của nó đã hoàn toàn thất bại.
Nó không chỉ không chạy được, mà còn bị mắc kẹt, không thể thoát thân.
Nếu biết điều thì nên buông bỏ, ném tinh hạch ra. Nhưng! Côn trùng Viper nhất quyết không chịu —
Trong suốt cuộc đời làm sâu của nó, côn trùng Viper luôn sống trên ranh giới của cái chết. Điều đó khiến nó vừa hiểm độc, vừa liều lĩnh. Lần này, nó cũng không hề muốn từ bỏ tinh hạch đó.
Hà Tất và Quý Dữu lặng lẽ ẩn nấp gần đó, không làm kinh động đến các tinh thú khác.
Một xác tinh thú chết thì chẳng ai quan tâm, phần lớn tinh thú chỉ để ý đến sự sống còn của bản thân.
Bầy tinh thú trông có vẻ bất động, nhưng thực chất ai cũng đang tính toán: làm sao để giành được tinh hạch đó nhanh và ít tốn sức nhất?
Quý Dữu hạ giọng: “Muốn giết được côn trùng Viper, vẫn phải lợi dụng đám tinh thú này.”
Hà Tất: “Mượn sức đánh sức. Đợi thêm vài con cấp 11 chết nữa, chúng ta sẽ ra tay ‘lấy’.”
“Khụ!” Quý Dữu chỉnh lại: “Lấy gì mà nghe khó nghe thế. Là nhặt, nhặt đồ bỏ đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com