Chương 1620: Thiêu Trâu Vàng
"!!!" Quý Dữu chửi lớn: "Xì, cái mỏ quạ của anh! Không biết nói thì bớt nói lại!"
"Phi!" Hà Tất cũng phi một tiếng, rồi nói: "Coi như tôi đa nghi đi. Nhưng em không thấy con bò này phản ứng lạ sao? Tự nhiên gào lên mà không hề phát ra chút áp lực tinh thần nào, cứ như đang trò chuyện với ai đó. Rất đáng nghi..."
Nói rồi, anh dừng lại một chút, đặt ra một câu hỏi: "Em nghĩ trong ba bên, chúng ta, con trâu và con bướm, ai là đồng minh, ai là kẻ lạ?"
Quý Dữu: "..."
Câu này khỏi cần hỏi, kẻ lạ chắc chắn là loài người!
Hà Tất nhún vai: "Vậy đó. Nếu ba thế lực đang giằng co, không ai làm gì được ai, thì để thắng, chắc chắn phải liên minh với một bên để loại bên còn lại. Không nghi ngờ gì, chúng ta là mục tiêu đầu tiên mà hai con tinh thú muốn loại bỏ."
Không nói thêm lời nào, Quý Dữu lập tức cầm quả bom thối, dí sát vào lỗ mũi to tướng của con trâu: "Trâu à, đừng trách tôi vô tình, là cậu vô nghĩa trước."
Con trâu đang gào rú bỗng toàn thân run lên, trừng mắt nhìn Quý Dữu: "Moooo -"
[Đồ lừa đảo!]
Đã nói là không kích hoạt bom, vậy mà vẫn làm.
[Đồ lừa đảo!]
Thối quá, thối quá, thối quá...
[Đồ lừa đảo!]
Con trâu gần như phát điên, toàn thân run rẩy, đến mức Quý Dữu và Hà Tất phải bám chặt lấy sừng mới không bị hất văng.
"Này!"
"Trâu à, bình tĩnh lại!"
"Có gì từ từ nói!"
"Nếu cậu chịu hợp tác với tụi tôi, đá bay con bướm kia, tôi hứa sẽ làm quả bom thối này biến mất ngay lập tức."
Quý Dữu vừa bám dây vừa trèo lên, vừa cố gắng dỗ dành con trâu. Tiếc là, con trâu chẳng buồn nghe lời kẻ lừa đảo như cô.
"Moooo -" Nó gào lên, bắt đầu rống giận, giãy giụa, đạp phá xung quanh. Cả hành lang rung chuyển dữ dội, như sắp sụp đổ đến nơi.
Khi con trâu đang chạy điên cuồng, nổi giận và đạp phá, thì con bướm đang ẩn nấp bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
"Chít! Chít! Chít!"
Quý Dữu và Hà Tất nhìn kỹ, trời ơi, con bướm đã gần như bò đến sát mông con trâu, sắp leo lên rồi. Không rõ nó định tấn công hai người hay tấn công con trâu.
Nhưng họ không cần đoán nữa, vì con bướm đã bị cái đuôi của con trâu cuốn lên, văng thẳng lên không trung.
Cái đuôi càng cuốn càng chặt, tiếng kêu chít chít của con bướm dần yếu đi.
Quý Dữu tròn mắt: "Trời ơi! Gì vậy? Ông anh trâu nổi điên rồi, đập chết bướm luôn hả?"
Hà Tất bổ sung: "Chưa chết đâu."
"Chít ~"
"Chít ~"
"Chít ~"
Con bướm vỗ cánh liên tục, những đốm sáng trên cánh rơi lả tả như mưa rơi trên lá chuối, lộp độp, lộp độp...
"Trời đất ơi!"
Những đốm sáng đó, thì ra là lớp phấn trên người con bướm.
"Thứ này..." Quý Dữu há hốc miệng, kinh ngạc trợn mắt: "Thứ này còn có vẻ ăn mòn mạnh hơn cả axit sulfuric gấp hàng trăm lần."
Hà Tất im lặng.
Khi Quý Dữu vừa dứt lời, giây sau, cái đuôi của con trâu già lại quất mạnh, chỉ nghe "rắc" một tiếng, một cánh của con bướm gãy lìa.
Gãy rồi.
"Chít -" Con bướm gào lên thảm thiết. Trong tiếng kêu ấy ẩn chứa sức mạnh tinh thần sắc bén như dao, định dùng áp lực tinh thần để uy hiếp con trâu già.
"Moooo -" Con trâu không hề yếu thế, gầm lên đáp trả.
Hai con tinh thú có kích thước chênh lệch lớn đang đánh nhau kịch liệt. Phi thuyền X-N3848, dưới sự điều khiển của Thẩm Trường Thanh, tạm thời rút lui khỏi trung tâm giao chiến, lùi lại phía sau.
Quý Dữu và Hà Tất đều lộ vẻ căng thẳng, lúc này Quý Dữu cũng không còn cười nổi. Khi hai con tinh thú đánh nhau, lớp phấn trên người con bướm liên tục lan ra bốn phía, gần như không chỗ nào không thấm vào được. Mà Quý Dữu và Hà Tất chỉ mặc đồ tác chiến, thậm chí chưa dùng đến cơ giáp, lớp phấn ấy theo gió bay tán loạn, không ngừng thẩm thấu khắp nơi...
Nói cách khácn-
Chỉ cần nồng độ lớp phấn này đủ cao, hoàn toàn có thể xuyên thủng và phá hủy bộ đồ bảo hộ mà Quý Dữu và Hà Tất đang mặc.
Không thể ở lại đây lâu!
Cả hai cùng nghĩ đến điều đó, giây sau, họ đồng thời quăng mạnh dây thừng, móc vào cánh đuôi của phi thuyền X-N3848!
Đây là biện pháp phòng ngừa đã chuẩn bị từ trước. Dù chưa từng diễn tập thật, nhưng nhờ kinh nghiệm và sự hiểu ý, cả hai đã thành công ngay lần đầu.
Sau khi móc dây thành công, Quý Dữu và Hà Tất không do dự, vơ lấy chỗ bom thối còn lại rồi nhảy về phía phi thuyền.
Khoảng cách giữa hai bên hơi xa, sau cú nhảy, cả hai lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc đó, Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang đứng trên boong phi thuyền, tung ra một tấm lưới lớn, chính xác bắt gọn cả hai.
Sau đó -
Sở Kiều Kiều và Nhạc Tê Quang cùng nhau kéo lưới lên boong phi thuyền.
Trên đường về, tuy nguy hiểm nhưng không gặp sự cố, Quý Dữu và Hà Tất an toàn trở lại boong phi thuyền. Lúc này, phi thuyền đã bật lại lá chắn, đồng thời tạm thời cắt đứt dây kéo nối với con trâu già.
Phù phù phù...
Lớp phấn ấy như tuyết rơi, bay tán loạn khắp nơi, không ngừng rơi lên lá chắn. Lá chắn đã được hai anh em nhà Nhạc sửa chữa và gia cố, hiện tại vẫn rất chắc chắn. Lớp phấn chỉ làm cháy xém bề mặt, không gây tổn hại đến thân phi thuyền bên dưới.
Quý Dữu, Hà Tất và những người khác không hề rảnh rỗi. Trong lúc con trâu và con bướm đánh nhau, Quý Dữu rút cung tên từ nút không gian, bắn về phía con bướm!
Cái đuôi của con trâu vẫn quấn chặt lấy con bướm, khiến nó không thể cử động. Sau khi một cánh bị gãy, cánh còn lại cũng gãy theo.
Hai cánh gãy bay lơ lửng trong hành lang, liên tục rải phấn ra xung quanh.
Điều đáng nói là, lớp phấn này vẫn còn sức sát thương rất lớn. Quý Dữu thấy rõ lá chắn của phi thuyền lại bị yếu đi vài phần.
Thấy vậy, cô không khỏi rùng mình. Nếu cô và học trưởng Hà Tất chậm trễ một chút, còn ở lại bên con trâu, chắc chắn không tránh khỏi bị lớp phấn ấy tấn công.
Lớp phấn này đúng là không chỗ nào không len vào được, dính vào là không gỡ ra nổi!
Sau đó -
Quý Dữu nhìn lại con trâu, phát hiện da thịt nó đang bị thiêu cháy, phát ra tiếng xèo xèo, mùi thịt nướng lan khắp hành lang...
Quý Dữu không biết xấu hổ mà nói: "Thơm thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com