Chương 1646: Trên Phi Thuyền
Theo tốc độ hiện tại của cơ giáp, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều sẽ mất khoảng 3 tiếng để đến được vị trí của K-Q75. Và sau 3 tiếng đó, khoảng cách giữa X-N3848 và hai cơ giáp sẽ chính thức bị kéo giãn.
Nói cách khác, nếu sau khi Quý Dữu và Sở Kiều Kiều đến nơi mà xảy ra chuyện, Hà Tất sẽ lập tức điều khiển X-N3848 đến ứng cứu.
Nhưng!
Nếu hai người đến nơi an toàn, không có vấn đề gì, thì Hà Tất sẽ điều khiển phi thuyền rời khỏi khu vực, tách hẳn khỏi hướng đi của hai cơ giáp. Đến lúc đó, nếu có chuyện xảy ra, việc cứu viện sẽ không còn dễ dàng nữa.
Tại sao không để X-N3848 dừng lại chờ sẵn để hỗ trợ?
Đó là yêu cầu của Quý Dữu và Sở Kiều Kiều, cũng là mệnh lệnh do đội trưởng Hà Tất đưa ra. Bởi vì, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể hy sinh, nhưng cả đội thì không thể bị xóa sổ.
Quý Dữu và Sở Kiều Kiều là cá nhân, có thể gặp chuyện.
Hà Tất là đội trưởng, cũng có thể gặp chuyện.
Tất cả thành viên trong đội đều có thể hy sinh, nhưng đội ngũ thì phải được bảo toàn.
Việc thám hiểm khe nứt không gian không chỉ là nhiệm vụ cá nhân, mà còn là nhiệm vụ của nhà trường, thậm chí là của cả Liên minh…
Trước khi xâm nhập khe nứt, mười chiến hạm đã mở đường và hộ tống cho nhân loại, những chiến sĩ đã hy sinh, những thi thể và mảnh vỡ cơ giáp trôi nổi trong không gian… vẫn luôn hiện lên trong tâm trí Quý Dữu.
Người khác có thể hy sinh, cô và đồng đội của cô tất nhiên cũng có thể.
Quý Dữu ngồi trong khoang điều khiển cơ giáp, thiết bị kết nối đang liên kết với tinh thần lực của cô. Cô luôn duy trì tốc độ cao và cảnh giác tối đa. Tinh thần lực bị tiêu hao lớn, trong góc khuất không ai nhìn thấy, sắc mặt cô tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi…
Nhưng ánh mắt Quý Dữu lại càng thêm kiên định. Cô nói với Sở Kiều Kiều bằng giọng không cao không thấp: “Kiều Kiều, còn 10 phút nữa là chúng ta sẽ hoàn toàn tách khỏi phi thuyền. Cậu có sợ không?”
Sở Kiều Kiều: “Hả?”
Quý Dữu lặp lại: “Cậu có sợ không?”
Sở Kiều Kiều hơi khó chịu: “Quý Dữu, thì ra cậu nhìn tớ như vậy à? Tớ giống người biết sợ sao?”
Quý Dữu mím môi cười, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Sở Kiều Kiều hét lớn: “Cậu đoán đúng rồi đấy, tớ sợ! Sợ không được nhìn thấy mặt Quý Dữu nữa —”
Sở Kiều Kiều nói tiếp: “Cái mặt đó.”
Quý Dữu: “…”
Cô hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm về phía trước, nói: “Nếu vậy thì phải sống cho tốt. Không có sự cho phép của tớ, đừng có nghĩ đến chuyện chết.”
Sở Kiều Kiều hét lớn: “Rõ!”
K-Q75 đang ở ngay phía trước, ngày càng rõ ràng. Sự rung lắc của nó cũng ngày càng hiện rõ trước mắt Quý Dữu và Sở Kiều Kiều. Quý Dữu nhìn chằm chằm, nhẹ giọng nói: “Ôm tâm thế chết, nuốt một niềm tin sống. Kiều Kiều, chúng ta đi —”
Sở Kiều Kiều hét lớn: “Rõ!”
Vừa dứt lời, Quý Dữu không do dự kéo cần đẩy lên mức tối đa. Cô điều khiển cơ giáp “Đao Tiêm”, tăng tốc đến cực hạn, lao thẳng về phía mục tiêu!
Sở Kiều Kiều theo sát phía sau —
Trên phi thuyền, đồng tử của Hà Tất, Nhạc Tê Nguyên và những người khác co lại, cả khoang điều khiển im phăng phắc!
Vút ——
Tựa như hai quả đạn pháo, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều lao vút về phía K-Q75. Sau khi tiếp cận, không hề dừng lại, cả hai lập tức nhảy lên cánh phi thuyền.
Ngay lúc hai cơ giáp tăng tốc, con tàu K-Q75 vốn đang rung lắc bỗng nhiên đứng yên trở lại. Qua hình ảnh từ thiết bị dò, phi thuyền trông như một chiếc thuyền cô độc giữa đại dương, không còn gì trên đó cả.
Sau khi nhảy lên cánh tàu, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều không vội xâm nhập, mà đứng yên lặng một lúc.
Đứng trên thân phi thuyền, Quý Dữu quan sát kỹ, màu sắc của phi thuyền này trước đó trông có vẻ đậm hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn gần lại, cô không phát hiện ra điều gì bất thường.
Sở Kiều Kiều và Quý Dữu liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương.
Chẳng lẽ thiết bị dò màu đã gặp trục trặc?
Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi xung quanh.
Im lặng tuyệt đối —
Cả phi thuyền dường như thật sự không có lấy một sinh vật sống nào, khiến tâm trạng Quý Dữu trở nên nặng nề. Hai người không làm gì cả, chỉ đứng yên trên phi thuyền khoảng 5 phút. Đúng lúc đó, một cơn rung nhẹ truyền đến, sau đó rung động ngày càng mạnh, càng lúc càng dữ dội…
Chỉ trong chớp mắt, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều suýt nữa bị hất văng xuống.
Xung quanh không có bão, không có dấu hiệu bất thường, cũng không có sinh vật sống nào xuất hiện. Cơn rung này giống như sóng nổi giữa trời yên, hoàn toàn không có lý do.
Quý Dữu siết chặt tay, quay sang nhìn Sở Kiều Kiều, Sở Kiều Kiều cũng quay lại nhìn cô —
[Ra tay không?]
Sở Kiều Kiều muốn hỏi, nhưng không phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Quý Dữu, hỏi bằng ánh mắt.
[Đừng.] Quý Dữu lắc đầu.
Cô vốn đã nắm được kỹ thuật truyền âm bằng tinh thần lực, không cần mở miệng cũng có thể truyền ý cho Sở Kiều Kiều.
Nhưng vì chưa xác định được nguồn nguy hiểm và tình hình cụ thể, Quý Dữu không dám hành động tùy tiện, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt.
[Chờ thêm một chút.]
Quả nhiên, cơn rung dữ dội đó chỉ kéo dài chưa đến 3 giây rồi dừng lại.
Sau đó, Quý Dữu có thể cảm nhận rõ phi thuyền đã rời khỏi vị trí ban đầu khoảng 5 km.
Quý Dữu nhíu mày.
Hai người vẫn đứng yên, chờ thêm một lúc, quả nhiên cơn rung lại đến. Sau khi kết thúc, phi thuyền lại tiến thêm khoảng 5 km.
Sở Kiều Kiều nhìn Quý Dữu: “?”
[Cái quái gì đang điều khiển phi thuyền này di chuyển?]
Quý Dữu lắc đầu.
Cô không đoán ra, cũng không thể đưa ra câu trả lời. Qua những bất thường của phi thuyền, Quý Dữu chỉ có thể chắc chắn rằng nơi này chắc chắn có một sinh vật ẩn nấp.
Nhưng sinh vật đó, Quý Dữu hoàn toàn không cảm nhận được không có dao động tinh thần, không có chuyển động cơ thể. Cả cô và Sở Kiều Kiều đều không thể bắt được dấu vết nào.
Chuyện này nghiêm trọng rồi!
Phi thuyền đang bị một sinh vật điều khiển, vậy hai người có nên xâm nhập không? Hay nên rút lui ngay?
Và, sinh vật đó… đã phát hiện ra họ chưa?
Theo tình hình hiện tại, có thể nó đã phát hiện, nhưng không thèm để ý đến họ? Vì thực lực của hai người quá yếu, chẳng khác gì kiến trong mắt nó, nên nó mặc kệ?
Hay là —
Nó đã âm thầm nhắm vào họ, chỉ chờ thời cơ để ra tay?
Đứng trên cánh tàu, Quý Dữu có thể nhìn rõ tấm biển quảng cáo “Ngon lại đến” treo trên đầu mũi phi thuyền, cũng như toàn bộ khung cảnh trên boong.
Trên boong có tổng cộng 6 bộ bàn ghế. Trên mỗi bàn đều có bát đũa và vài món ăn đã được nấu chín. Có hai bàn đã bị động đến, còn lại bốn bàn thì thức ăn vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị đụng vào. Tuy nhiên, ghế thì bị xô lệch, như thể những người đang ăn đã gặp chuyện bất ngờ, vội vàng kéo ghế đứng dậy rời đi.
Điều khiến Quý Dữu và Sở Kiều Kiều cảm thấy kỳ lạ không chỉ là bàn ăn và đồ ăn trên boong, mà là khi phi thuyền rung lắc dữ dội như vậy, bát đũa và đĩa thức ăn trên bàn lại không hề xê dịch chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com