Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1662: Hội Họp

Sở Kiều Kiều thu tay lại, tự tin và điềm tĩnh nói: “Chỉ là song A thôi mà, tớ với Quý Dữu đánh tay đôi một trận, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.”

Quý Dữu nheo mắt, cười: “Chắc chắn là tớ thắng.”

Sở Kiều Kiều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Quý Dữu, cười nói: “Chỉ cần mặt cậu không bị hỏng, tớ sẵn sàng nhận thua.”

Quý Dữu: “…”

Trên phi thuyền K-Q75, hai người vừa đùa giỡn vừa cẩn thận quan sát xung quanh, không dám lơ là chút nào.

Mạng lưới tinh thần của Quý Dữu mở rộng ra xa, không phát hiện điều gì bất thường, ngược lại, cô còn có một phát hiện bất ngờ.

“Kiều Kiều…”

“Hử?” Sở Kiều Kiều nghiêng đầu.

“Tớ cảm thấy… hình như không chỉ đơn giản là tăng cấp độ.” Quý Dữu nói câu này với vẻ hơi do dự.

Sở Kiều Kiều lập tức căng thẳng: “Có vấn đề gì sao?”

Quý Dữu thở nhẹ một hơi, rồi nói tiếp: “Tớ cảm thấy mạng lưới tinh thần của mình có thể mở rộng xa hơn trước rất nhiều, rất xa, tớ có thể nhìn thấy rất rõ.”

Sở Kiều Kiều: “Cái gì?”

Quý Dữu lặp lại lần nữa.

“Cái gì?!!”

“Chắc chắn chứ?” Sở Kiều Kiều trợn tròn mắt, như muốn rớt cả con ngươi: “Cậu chắc chắn chứ?”

Quý Dữu gật đầu: “Chắc chắn. Ở tọa độ phía nam, góc 31 độ, có một mảnh vỡ tiểu hành tinh đang bay nhanh về phía chúng ta! Khoảng 1 phút 51 giây nữa sẽ đến.”

Nghe vậy, Sở Kiều Kiều lập tức chạy vào khoang điều khiển, điều chỉnh màn hình giám sát đúng hướng Quý Dữu nói. Nhìn thấy, cô lập tức trợn mắt, không biết nên nói gì.

Thật sự.

Quý Dữu nói không sai chút nào.

Sau vài giây im lặng, Sở Kiều Kiều quay lại, nhìn chằm chằm Quý Dữu, nghiêm túc nói: “Quý Dữu, hứa với tớ, lần sau gặp loại quái vật đó, đừng ăn, để tớ ăn.”

Quý Dữu: “…”

Sở Kiều Kiều nghiến răng, nhăn mặt nói: “Tự tìm đường chết thì sao? Không liều thì làm sao tiến xa được? Tớ, Sở Kiều Kiều, trời không sợ đất không sợ, chuyện liều mạng này tớ không coi ra gì! Chỉ cần cho tớ một đống quái vật, tớ nuốt sạch!”

Quý Dữu: “…”

Sở Kiều Kiều nhìn Quý Dữu, cười hì hì: “Ai da, thì ra trong khe nứt không gian còn có loại quái vật mở buff thế này, sao trước giờ tớ không biết nhỉ? Đây đâu phải quái vật, đây là bảo vật! Là báu vật ông trời ban cho tớ để trở nên mạnh mẽ!”

Quý Dữu đưa tay lên trán: “Kiều Kiều… tỉnh lại đi, trời trở lạnh rồi, nhớ giữ ấm, đừng để lạnh quá mà nói linh tinh.”

Sở Kiều Kiều thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói: “Giờ tớ càng lúc càng tò mò về thân phận thật sự của con quái vật đó.”

Quý Dữu gật đầu: “Tớ cũng vậy.”

Dựa vào khoảng cách của mảnh vỡ hành tinh kia, ít nhất cũng phải 100 km, vậy mà Quý Dữu có thể dễ dàng phát hiện trước nhờ vào mạng lưới tinh thần mở rộng…

Vậy thì ——

Liệu còn có thể nhìn xa hơn nữa không?

Quý Dữu thử mở rộng tinh thần lực ra xa hơn nữa. Cảm giác trong quá trình mở rộng thật kỳ diệu, nơi nào đi qua, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, khiến người ta say mê.

Dù là mảnh vỡ trôi nổi trong không gian, rác vũ trụ, hay những vật thể nhỏ bé, tất cả đều không thoát khỏi phạm vi cảm nhận của Quý Dữu.

Xa hơn nữa.

Xa hơn nữa. 

Xa hơn nữa. 

Nghĩ đến đó, đầu Quý Dữu bỗng đau nhói, cô lập tức hiểu ra đây đã là giới hạn rồi.

Sở Kiều Kiều lo lắng hỏi: “Bao nhiêu kilomet?”

Quý Dữu nhíu mày: “1000 kilomet.”

Sở Kiều Kiều há hốc miệng.

Quý Dữu lắc đầu: “Nhưng tiêu hao tinh thần lực rất lớn, tớ cảm thấy không thể duy trì việc mở rộng mạng lưới tinh thần liên tục, chỉ có thể dùng vào lúc quan trọng.”

Sở Kiều Kiều nói: “Vậy cũng là bật hack rồi.”

Từ trước đến nay, Sở Kiều Kiều chưa từng nghe ai có tinh thần lực cấp A mà làm được chuyện này. Đúng là gian lận chính hiệu!

Ngay cả bà và cô hai của cô khi ở cấp A cũng không thể nghịch thiên đến mức này.

Đúng lúc đó, mảnh vỡ tiểu hành tinh đang lao về phía phi thuyền K-Q75, dưới sự phối hợp điều khiển của Quý Dữu và Sở Kiều Kiều, phi thuyền nhanh chóng né tránh.

Hai người điều khiển phi thuyền, tiến về phía đội chính.

Trên đường đi, Quý Dữu giao quyền điều khiển chính cho Sở Kiều Kiều, còn mình ngồi ở vị trí giám sát, theo dõi mọi thay đổi của lộ trình.

Có tinh thần lực hỗ trợ, Quý Dữu thao tác vô cùng thuần thục, gần như không mắc lỗi nào, mọi nguy hiểm trên đường đều được cô cảnh báo trước.

Hai người tiếp tục tiến về phía X-N3848. Do quyền truy cập tạm thời của K-Q75 sắp hết hạn, họ không dám chậm trễ, tăng tốc tối đa.

Vút —— 

Mỗi lần phi thuyền lướt qua, như một ngôi sao băng lóe lên rồi biến mất.

Khi sắp đến vị trí chia tay với X-N3848, sắc mặt Quý Dữu bỗng trầm xuống.

Sở Kiều Kiều cũng nhíu mày: “Trong hệ thống giám sát không có thông tin về X-N3848. Đàn anh Hà Tất đã rời đi bao lâu rồi?”

Theo kế hoạch, Hà Tất sẽ dẫn đội chính tiếp tục tiến về phía mục tiêu. Nhưng vì biết Quý Dữu và Sở Kiều Kiều sẽ quay lại, anh ấy sẽ cố tình giảm tốc độ, thậm chí quay đầu lại để đón họ.

Nhưng giờ, không còn dấu vết nào của X-N3848.

Sở Kiều Kiều cao giọng: “Quý Dữu, kết quả dò tìm bằng mạng lưới tinh thần của cậu thế nào?”

Quý Dữu lắc đầu: “Trong phạm vi tối đa mà tớ có thể dò được, không thấy họ.”

Sở Kiều Kiều im lặng một lúc.

Sau đó.

Cô nói: “Tớ tin đàn anh Hà Tất, vậy chúng ta tiếp tục tiến về phía mục tiêu nhé?”

Quý Dữu gật đầu.

Chặng đường tiếp theo vô cùng nhàm chán, không có phát hiện gì, thậm chí không thấy một sinh vật sống nào. Hai người chỉ biết cắm đầu chạy ——

Khi Quý Dữu nghĩ rằng họ đã hoàn toàn tách khỏi đội chính, thì đột nhiên, cô khẽ động sắc mặt. Đồng thời, từ thiết bị dò tìm, cô nhận được một tín hiệu.

“Là X-N3848.”

“Là đàn anh Hà Tất và mọi người.”

Hai người vừa nói xong thì nghẹn lời.

Bởi vì, ở khoảng cách khá xa, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều nhìn thấy rõ đàn anh Hà Tất cùng mọi người đang hợp lực chiến đấu với một bầy tinh thú.

Đúng vậy, là một bầy.

Một bầy quái vật trông giống tôm hùm nhỏ, có hai chiếc càng khổng lồ. Chỉ thấy Nhạc Tê Quang đấm một phát, càng của một con tôm hùm lập tức gãy lìa!

Sau đó —— 

Nhạc Tê Nguyên bổ thêm một nhát đao.

Chớp mắt, con quái vật bị tiêu diệt.

Không chỉ có cặp song sinh nhà họ Nhạc, mà Thịnh Thanh Nham, Thẩm Trường Thanh, Lưu Phù Phong cũng đang chiến đấu ác liệt. Người dũng mãnh nhất là đàn anh Hà Tất, mỗi lần ra tay gần như đều là một đòn chí mạng.

Đám tôm hùm nhỏ này không mạnh lắm, chưa đến 10 phút đã bị tiêu diệt sạch.

Sau đó —— 

Xung quanh X-N3848, lơ lửng mấy chục xác “tôm hùm” khổng lồ.

Nhìn thấy cảnh này, Quý Dữu và Sở Kiều Kiều vô cùng lo lắng, nhưng miệng lại không kiềm được mà nuốt nước miếng: “Chết rồi, tớ đói quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com