Chương 1665: Vị Diện
“Khoan đã…”
“Em vẫn chưa hiểu rõ.” Quý Dữu ôm ngực, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, cũng có chút kích động. Cô nhìn Hà Tất, nghiêm túc hỏi: “Đàn anh, cái gọi là ‘một chiều không gian khác’(vị diện) mà anh nói… thật sự em không hiểu lắm.”
Sở Kiều Kiều cũng mở to mắt nhìn Hà Tất.
Rõ ràng, với xuất thân như Sở Kiều Kiều, nếu cô cũng chưa từng nghe đến khái niệm này thì quả thật có chút kỳ lạ.
Hà Tất nhìn sang Sở Kiều Kiều, rồi lại nhìn Nhạc Tê Nguyên, Thẩm Trường Thanh và những người khác. Dù là ai, cũng đều nhìn anh với vẻ mặt mơ hồ.
Ở một góc ít người chú ý, Lưu Phù Phong đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Khi nghe đến từ đó, ánh mắt đen của cậu khẽ lóe lên, rõ ràng là cậu có vẻ biết chút gì đó.
Khi Lưu Phù Phong chớp mắt, vô tình chạm phải ánh mắt của Quý Dữu đang quay sang, cậu lập tức cúi đầu xuống.
Thấy mọi người đều đang chờ mình giải thích, Hà Tất không nói ngay, mà quay sang hỏi Sở Kiều Kiều: “Thượng tướng Sở Chiến, thượng tướng Sở Bá chưa từng nói với em sao?”
Sở Kiều Kiều lắc đầu.
Hà Tất lại quay sang Thẩm Trường Thanh: “Tướng quân Thẩm Sí cũng không nói gì với cậu à?”
Thẩm Trường Thanh nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Ông nội em chưa từng nói, nhưng em đã từng nghe đến từ này, không phải trong thư phòng của ông, mà là trong tiểu thuyết huyền huyễn.”
Hà Tất: “…”
Khóe miệng Hà Tất giật giật, có chút kinh ngạc: “Cậu mà cũng đọc tiểu thuyết huyền huyễn à?”
Bị nói vậy, mặt Thẩm Trường Thanh lập tức ửng đỏ, nhỏ giọng giải thích: “Cũng không phải thường xuyên đọc, chỉ là thỉnh thoảng thôi. Hơn nữa, em không chỉ đọc tiểu thuyết huyền huyễn, luận văn, tài liệu… chỉ cần là văn bản, đều nằm trong phạm vi đọc của em.”
Nói cách khác, là đọc đủ thể loại, khẩu vị rất đa dạng? Hà Tất nghe xong, tự mình đưa ra kết luận rồi gật đầu: “Đọc nhiều sách tạp cũng có ích.”
“Đó không phải sách tạp đâu…” Thẩm Trường Thanh đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Đàn anh, đó đều là kiến thức rất hữu ích.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi. Chỉ cần học được điều gì từ đó thì đều là sách hay.” Hà Tất phất tay, không muốn tranh luận thêm. Anh nhìn sang Nhạc Tê Quang, Thịnh Thanh Nham và những người khác, hỏi: “Còn các cậu thì sao? Người nhà có từng nhắc đến không?”
Nhạc Tê Quang lắc đầu cái rụp, Nhạc Tê Nguyên và Thịnh Thanh Nham cũng nhíu mày lắc đầu.
Hà Tất lập tức hiểu ra, nói: “Vị diện, thực chất là những không gian ở chiều không gian khác, còn gọi là đa vũ trụ. Những không gian này tồn tại ở các chiều khác nhau, vũ trụ khác nhau. Số lượng cụ thể là bao nhiêu thì loài người chưa từng đặt chân đến, cũng không có tài liệu nào để tham khảo. Theo dự đoán của các nhà khoa học, có thể ở những nơi mà chúng ta không thể dò tìm, tồn tại vô số vị diện chưa biết. Vậy thì… các cậu có biết hiện tại chúng ta đang ở đâu không?”
Câu này không cần hỏi cũng biết.
Tuy vậy, Quý Dữu và mọi người vẫn đồng thanh trả lời: “Khe nứt không gian.”
Nghĩ một lúc, Quý Dữu không nhịn được chen vào: “Đàn anh, ý anh là khe nứt không gian… thực ra là kênh nối giữa các vị diện?”
Hà Tất gật đầu: “Em có thể hiểu như vậy.”
Thấy mọi người đều nhìn mình, ánh mắt Hà Tất lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở nơi K-Q75 biến mất, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Sức hấp dẫn thực sự của khe nứt không gian không nằm ở việc bên trong có gì, mà là ở chỗ nó ẩn chứa vô số khe hở. Những khe hở này có thể dẫn thẳng đến một vị diện mà chúng ta chưa biết, cũng có thể đưa chúng ta trở lại tám tinh hệ nơi loài người sinh sống.”
Mọi người im lặng lắng nghe, không ai chen ngang.
Hà Tất nói tiếp: “Khi các cậu bước vào khe nứt không gian, cô Mục không phổ cập kiến thức trước cho các cậu sao?”
Mọi người đồng loạt lắc đầu.
Nghe vậy, Hà Tất không nhịn được giơ tay xoa trán: “Cô ấy thả lỏng cho các cậu đến mức này, thật sự là điều tôi không ngờ tới.”
“Khụ khụ…” Mọi người đồng loạt cười gượng, nhưng trong lúc cười, khóe mắt và chân mày của một số người lại lộ rõ vẻ đắc ý, ví dụ như Nhạc Tê Quang, ví dụ như Quý Dữu.
Hà Tất thấy có người không biết tự lượng sức, liền trợn mắt: “Nói dễ nghe thì là ‘thả tự do’, nói khó nghe thì là thấy các cậu không cứu nổi nữa, nên mặc kệ cho tự sinh tự diệt.”
“Khụ!” Quý Dữu không vui, lập tức phản bác: “Nói bậy! Cô Mục là tin tưởng bọn em, tin bọn em có thể dựa vào năng lực siêu cường và trí tuệ siêu việt để giải quyết mọi vấn đề.”
“Thấy chưa —” Hà Tất giơ tay chỉ vào Quý Dữu: “Chính loại ngốc nghếch như thế này mới là không cứu nổi, chỉ có thể để mặc cho tự sinh tự diệt.”
Quý Dữu: “…”
Cô thúc giục: “Đàn anh, đừng nói mấy chuyện linh tinh nữa, nói cụ thể cho bọn em nghe về vị diện đi.”
Cô thật sự quá tò mò, tò mò đến mức quên cả món tôm hùm xào cay ngon lành, chỉ một lòng một dạ muốn phiêu lưu sang thế giới khác!
Những người khác rõ ràng cũng rất hứng thú, ai nấy đều vươn cổ nhìn Hà Tất.
Hà Tất nói: “Nghe đến vị diện, các cậu chỉ nghĩ đến cơ hội, mà không nghĩ đến rủi ro sao?”
Quý Dữu và mọi người: “???”
Hà Tất nói: “Chín chết một sống.”
Quý Dữu và mọi người: “!!!”
“Không đúng.” Hà Tất nhận ra mình nói chưa đủ chính xác, liền bổ sung: “Tỷ lệ sống sót chín chết một còn quá cao, nhiều khi là toàn quân bị diệt.”
Quý Dữu và mọi người: “…”
Lưu Phù Phong há miệng, do dự một chút rồi chủ động hỏi: “Vậy… tại sao vẫn phải đi?”
Hà Tất đáp: “Không đi, thì làm sao tìm được cách giải quyết tai họa từ tinh thú?”
Tim Quý Dữu khẽ run: “Trong những vị diện đó… có cách giải quyết tai họa từ tinh thú sao?”
Thấy mọi người đều chăm chú nhìn mình, ánh mắt Hà Tất lại hướng về nơi K-Q75 biến mất, giọng nói nhẹ nhàng: “Trong khe nứt không gian, có thể tồn tại cách giải quyết tai họa từ tinh thú. Các cậu tưởng chỉ là một vùng nhỏ trong khe nứt thôi sao? Tất nhiên là không. Mà là vô số vị diện được kết nối phía sau nó.”
Quý Dữu nghĩ đến rồng vàng, nghĩ đến thợ sửa chữa…
Lần này, cô đã mang rồng vàng vào khe nứt không gian, nhưng vì tuân theo lời dặn của cô Mục, đến giờ cô vẫn chưa chủ động thả nó ra.
Dù rồng vàng đang ở trong nút không gian đã được cô Mục chỉnh sửa, gia cố và lắp ráp lại, nhưng nó vẫn vô cùng bức bối, chỉ muốn nhảy ra ngay lập tức. Nhưng không có sự cho phép của Quý Dữu, nên nó chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên bên trong.
Rồng vàng muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của thợ sửa chữa, muốn tìm nơi chôn cất của ông ấy… Vậy thì, nơi chôn cất đó có phải cũng nằm trong một vị diện chưa biết?
Nghĩ đến đây, Quý Dữu bỗng thấy hơi buồn. Lúc đó rồng vàng nhất quyết đòi đi, cô cũng đồng ý dẫn nó theo. Cuối cùng, cô Mục đành phải thỏa hiệp, còn tỏ vẻ “muốn làm gì thì làm”, như thể chắc chắn rằng Quý Dữu và rồng vàng sẽ không tìm được nơi đó.
Lúc đó, Quý Dữu đầy tự tin, nghĩ rằng mình nhất định sẽ tìm ra.
Thì ra ——
Thái độ thờ ơ của cô Mục lúc ấy, thật sự là vì bà quá chắc chắn Quý Dữu và rồng vàng sẽ không thể tìm thấy nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com