Chương 1669: Hồn Khí Cao Cấp
Quý Dữu, Sở Kiều Kiều, Thịnh Thanh Nham … dưới ánh mắt căng thẳng và mong đợi của mọi người, chiếc ngọc bội hồn khí mà Hà Tất ném ra cứ lơ lửng trong không gian, không hề nhúc nhích.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
…
Thời gian từng chút trôi qua, ngọc bội vẫn không có phản ứng gì.
Hà Tất vẫn giữ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi.
Mọi người cũng rất kiên nhẫn, ngoại trừ Nhạc Tê Quang có chút bồn chồn. Khi tất cả đang chăm chú nhìn vào ngọc bội, Nhạc Tê Quang nhịn không nổi nữa, nói: “Đàn anh, có khi nào hồn khí của anh quá cùi bắp nên không có con tôm nào thích không?”
Hà Tất nghe xong, thật sự nghẹn lời.
“Khụ khụ…”
“Khụ khụ…” Anh ho khan hai tiếng, bình tĩnh thu dây lại, kéo ngọc bội về, nói: “Hồn khí cấp thấp không hiệu quả, đổi sang hồn khí trung cấp vậy.”
“Anh có hồn khí trung cấp à?” Quý Dữu lập tức kinh ngạc, tròn mắt: “Em cứ tưởng anh là dân nghèo, không ngờ lại là đại gia ngầm.”
Hà Tất liếc cô một cái, quay sang những người khác: “Ai trong số các cậu có hồn khí trung cấp?”
“Ơ?” Quý Dữu chớp mắt: “Anh không có à?”
Hà Tất hít sâu một hơi, giơ tay gõ đầu cô một cái: “Thứ đắt đỏ như vậy, một kẻ nghèo như tôi lấy đâu ra?”
“Khụ khụ…” Quý Dữu cười gượng: “Đàn anh, may mà anh cũng nghèo, vậy là em có bạn đồng hành. Nếu không, trên phi thuyền này chỉ có mình em bốc mùi nghèo giữa một đám đại gia thì thật khó chịu.”
Hà Tất hít sâu một hơi, cảm thấy mình đã bình tĩnh lại, rồi nhìn sang những người khác. Sở Kiều Kiều, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên… tất cả đều giơ tay, định lấy hồn khí ra. Hà Tất lập tức giơ tay ngăn lại, nói: “Trước khi lấy ra, hãy suy nghĩ kỹ. Hồn khí trung cấp này dùng để làm thí nghiệm, có thể thành công, cũng có thể thất bại, thậm chí có thể bị phá hủy. Tất nhiên, cũng có thể giống như hồn khí cấp thấp của tôi, chẳng tạo ra được phản ứng gì.”
Lúc này ——
Thẩm Trường Thanh chủ động bước lên, nói: “Đàn anh, em có một cái, do đại sư Khổng Triết chế tạo.”
Hà Tất hỏi: “Cậu chắc chắn muốn lấy ra chứ?”
Thẩm Trường Thanh đáp: “Chắc chắn.”
“Được.” Hà Tất gật đầu, rồi cười nói: “Nếu chúng ta câu được một con tôm hùm nhỏ, mở ra cơ hội tiến vào một vị diện khác, mà hồn khí của cậu bị hỏng, trước khi vào vị diện, tôi sẽ gửi báo cáo lên trường xin hoàn tiền cho cậu.”
Sau đó.
Hà Tất đích thân viết nhanh một bản đơn xin hoàn phí, nói: “Việc tiến vào một vị diện để thám hiểm là nhiệm vụ do trường giao cho tôi, trường sẽ chịu trách nhiệm chi phí, nên các cậu không cần lo lắng về tổn thất.”
Thẩm Trường Thanh lắc đầu: “Đàn anh, em không lo, cũng không cần trường hoàn tiền.”
Hà Tất ngắt lời: “Không cần nói thêm.” Anh ngừng lại một chút, rồi đột nhiên nâng giọng: “Quý Dữu.”
Quý Dữu lớn tiếng đáp: “Có mặt!”
Hà Tất đưa bản báo cáo cho cô, nói: “Cái này giao cho em. Sau khi tôi vào vị diện khác, toàn bộ đội sẽ do em phụ trách. Báo cáo này cũng do em nộp.”
Việc mở ra một vị diện chỉ diễn ra trong chớp mắt, Hà Tất phải chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Quý Dữu hơi do dự ——
Đàn anh định một mình tiến vào vị diện chưa biết kia sao?
Một nơi cực kỳ nguy hiểm, chín chết một sống?
Sự do dự chỉ kéo dài trong chốc lát, Quý Dữu liền gật đầu: “Được.”
Hà Tất nói: “Tôi bắt đầu đây.”
Hồn khí mà Thẩm Trường Thanh đưa cho là một viên ngọc tròn trong suốt lấp lánh, bình thường được cậu đeo trên cổ. Vì cậu luôn mặc đồng phục chỉnh tề, thắt cà vạt nghiêm chỉnh nên không ai nhìn thấy hồn khí trung cấp này.
Mọi người đều chăm chú theo dõi động tác của đàn anh Hà Tất.
Hà Tất cũng buộc viên ngọc vào một sợi dây, một đầu buộc vào cổ tay mình, đầu còn lại ném ra ngoài không gian.
Nếu thật sự có thể câu được tôm hùm nhỏ, sinh vật đó chắc chắn sẽ cắn lấy viên ngọc, khi dây bị kéo căng, Hà Tất sẽ bị lôi theo, như vậy anh có thể tiến vào vị diện chưa biết kia.
Đó là kế hoạch ban đầu ——
Nhưng rồi, thực tế lại tát thẳng vào mặt.
Viên hồn khí trung cấp do đại sư Khổng Triết chế tạo, lại gặp phải kết cục y hệt viên hồn khí cấp thấp của Hà Tất.
Không nhúc nhích, không gợn sóng, không có bất kỳ phản ứng nào.
Thời gian trôi qua, nhìn viên ngọc lơ lửng bất động trong không gian, đến cả người kiên nhẫn nhất là Thẩm Trường Thanh cũng lên tiếng: “Đàn anh, hay là chúng ta từ bỏ đi, có lẽ hồn khí trung cấp cũng chưa đủ ngưỡng.”
Vậy thì ——
Chỉ còn cách dùng hồn khí cấp cao.
Hà Tất vô cùng đau đầu, nói: “Nhưng ở đây có ai có hồn khí cấp cao không?”
Thứ quý hiếm như vậy, đâu phải thứ rẻ tiền bán đầy ngoài chợ, muốn có là có?
“Em không có.”
“Em cũng không có.”
“Em chỉ từng thấy qua, chưa từng dùng.”
Mọi người nhìn nhau, trong mắt ai cũng hiện lên vẻ bất lực. Khi tất cả đều lắc đầu, chuẩn bị từ bỏ kế hoạch này ——
Ở một góc, Lưu Phù Phong người luôn im lặng như thể vô hình, bỗng giơ tay lên, nói: “Tớ…”
Tất cả lập tức quay đầu nhìn cậu!
Trước ánh mắt nóng rực đột ngột của mọi người, Lưu Phù Phong có chút không thoải mái, nói: “Nếu là hồn khí cấp cao… thì tớ có một cái.”
Nói xong.
Lưu Phù Phong lấy từ nút không gian ra một chiếc hộp quà tinh xảo, mở ra, ánh sáng lấp lánh lập tức tỏa ra.
Đó là ——
Một chiếc nhẫn?
Mắt Hà Tất tinh tường, lập tức nhìn thấy dòng chữ khắc trên nhẫn — là tên của hoàng đế Đế quốc Ngân Hà và hoàng hậu tiền nhiệm.
—— Lưu Đãng
—— Hạ Mạn
“Đây chính là chiếc nhẫn đính hôn của hoàng đế và hoàng hậu Hạ Mạn? Là kỷ vật của cha mẹ cậu?” Hà Tất tặc lưỡi: “Cậu chắc chắn muốn lấy ra dùng?”
Lưu Phù Phong, người có thân hình mảnh khảnh, lúc này lại mang vẻ mặt bình thản, nói: “Có người nhớ đến thì là kỷ vật, không ai nhớ thì cũng chỉ là một chiếc nhẫn bình thường mà thôi.”
Nghe vậy, Hà Tất hơi sững người.
Những người khác cũng ngẩn ra.
Lưu Phù Phong rất dứt khoát, đưa nhẫn cho Hà Tất, không cho anh từ chối, nhét vào tay anh rồi quay người rời đi, trở lại ngồi ở góc tường.
Hà Tất im lặng một lúc, rồi không do dự nữa, vẫn theo cách cũ, buộc nhẫn lại và ném ra ngoài không gian.
Chiếc nhẫn vẽ nên một đường cong hoàn hảo, bay qua đầu Quý Dữu, rời khỏi lớp bảo vệ của phi thuyền, rơi vào không gian.
Quý Dữu trợn tròn mắt!
Đó thật sự là một hồn khí cấp cao, hơn nữa còn là loại có thời hạn sử dụng trên 50 năm, được đại sư chế tạo hồn khí mạnh nhất thế kỷ này, Đặng Minh Quang dành hơn mười năm để chế tác thủ công.
Chưa kể, đó còn là kỷ vật của hoàng hậu Hạ Mạn và hoàng đế Đế quốc.
Giá trị của nó… không thể đo đếm.
Quý Dữu nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Sau đó.
Tất cả mọi người đều mở to mắt, chờ đợi sự xuất hiện của tôm hùm nhỏ ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com