Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1685: Lừa Gạt

Quý Dữu thử vung nhẹ con dao gấp trong tay, chỉ một cái lắc cổ tay, lưỡi dao đã vút ra rồi lại thu về.

Sau đó, cô bắt đầu bước đi, từ boong phi thuyền đi thang máy xuống thẳng phòng kiểm tra an ninh.

Trong căn phòng kiểm tra trắng toát, nơi đặt đầy các ống dẫn, thiết bị và màn hình ánh sáng, Hà Tất nghe thấy tiếng bước chân “tách tách” vang lên.

Tim anh khẽ động.

Rồi anh lập tức trấn tĩnh lại, cẩn thận quan sát mấy chấm đen trên sợi tinh thần của mình, phát hiện chúng không có động tĩnh gì.

Hửm?

Nó không phản ứng gì với sự xuất hiện của Quý Dữu? Hay là đang có ý đồ khác?

Lúc này, Hà Tất bỗng cảm thấy hối hận. Anh thấy mình không nên kéo Quý Dữu vào chuyện này. Nếu như cô không thể đối phó được với nó, ngược lại còn bị nó khống chế hay làm tổn thương…

Vậy thì —— 

Anh thật sự không thể tha thứ cho bản thân!

Nghĩ đến đây, Hà Tất nhận ra cảm xúc của mình dao động quá lớn, lập tức kiềm chế lại, để cảm xúc và tinh thần trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu.

Tất nhiên, trong lúc suy nghĩ, anh cũng âm thầm dùng những sợi tinh thần còn kiểm soát được để bao vây hai sợi tơ đã bị nhiễm chấm đen. Việc này có tác dụng hay không, anh cũng không chắc, có khi chẳng ích gì.

Dù sao thì đối phương đã xâm nhập vào sợi tơ tinh thần của anh, theo đó mà tiến vào cả thế giới tinh thần…

Hà Tất chưa từng nghĩ sẽ có chuyện như vậy xảy ra, nên khi thu hồi tinh thần lực, anh đã vô tình mang cả hai sợi bị nhiễm về.

Nó rất xảo quyệt, làm tất cả mọi thứ mà anh không hề hay biết.

Cảm giác toàn bộ cơ thể và tinh thần bị đối phương kiểm soát khiến Hà Tất vô cùng tức giận và đau đầu!

Anh vốn có đủ kiên nhẫn để đấu với nó, cũng sẵn sàng kéo dài thời gian để xem ai thắng ai, nhưng—— 

Anh không có thời gian.

Ngay bên ngoài cánh cửa này, là đàn em của anh.

Anh không thể chờ đợi.

Đối phương hành tung bí ẩn, đến đi không dấu vết, thực lực ra sao hoàn toàn không rõ. Ngay cả bản thân còn không bảo vệ được, làm sao bảo vệ được những người phía sau?

Hà Tất cau mày, sắc mặt u ám.

Sau đó —— 

Anh nghe thấy tiếng gõ cửa của Quý Dữu.

“Tra nam! Mở cửa!”

Hà Tất: “…”

Giọng nói vang dội, đầy khí thế, còn xen chút lém lỉnh, rất đúng chất Quý Dữu. Nghe thấy giọng cô, cảm giác nghẹn trong lồng ngực Hà Tất bỗng tan biến trong chớp mắt.

Tâm trạng nhẹ nhõm, hơi thở cũng trở nên thông suốt.

Khóe miệng Hà Tất khẽ nhếch, hừ một tiếng: “Em không có tay à? Không biết tự mở sao?”

Nghe vậy, Quý Dữu lập tức đẩy cửa bước vào, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Ngay lúc cô đẩy cửa, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang, Thẩm Trường Thanh… tất cả mọi người đều đồng loạt hành động!

Cũng chính trong khoảnh khắc đó, toàn bộ khu vực bên ngoài phòng kiểm tra an ninh, dưới sự điều khiển của Thẩm Trường Thanh và những người khác, lập tức hạ xuống từng lớp màn sáng. Những màn sáng đó nhanh chóng biến thành lớp bảo vệ, hoàn toàn cách ly phòng kiểm tra. Nhìn từ bên ngoài, phòng kiểm tra đã bị bao phủ bởi từng lớp lá chắn.

Khoang điều khiển.

Trước khi rời đi, Quý Dữu đã âm thầm dặn mọi người tập trung hết vào khoang điều khiển, không ai được rời khỏi. Vì vậy, tất cả đều đang ở đó.

Sở Kiều Kiều một tay ôm ngực, một tay cầm kiếm dài, nhìn về phía khoang kiểm tra đã bị cách ly, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng: “Liệu có xử lý được không? Lỡ như thứ đó không còn ở trong khoang kiểm tra mà đã lẩn vào nơi khác trên phi thuyền, chúng ta không nhìn thấy được, thì phải làm sao đây?”

Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh vẫn rất bình tĩnh. Cậu chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, nhưng vì khoang kiểm tra đã bị cách ly hoàn toàn, cộng thêm mạng nội bộ của phi thuyền đã bị ngắt, nên màn hình không thể theo dõi tình hình bên trong theo thời gian thực, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài cửa khoang… Sau một thoáng im lặng, Thẩm Trường Thanh nói: “Tớ tin vào Quý Dữu. Cô ấy đã nói là không có dấu vết của nó ở nơi khác trên phi thuyền, thì chắc chắn là không có.”

Nhạc Tê Quang hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Thẩm Trường Thanh: “Giờ cậu lại tin con ngốc 4444 đó à? Khụ…”

Cậu ho nhẹ một tiếng, rồi đổi giọng: “Tớ cũng tin con ngốc 4444 đó. Cho nên, chúng ta chỉ cần làm theo chỉ thị, giữ vững phi thuyền, tuyệt đối không để bất kỳ con quái nào lọt vào!”

Lưu Phù Phong ngồi trên sàn phòng điều khiển, tựa lưng vào tường, hai tay ôm lấy đầu gối, cơ thể khẽ run lên. Cậu cắn chặt răng, không phát ra một tiếng động nào.

“Cậu đang sợ cái gì vậy?” Nhạc Tê Nguyên nhìn cậu một cái, hơi khó hiểu.

Lưu Phù Phong ngẩng đầu từ trong khuỷu tay: “Cậu không cảm thấy gì sao?”

Nhạc Tê Nguyên: “?”

“Tớ…” Lưu Phù Phong mím môi, định nói thẳng ra nhưng lại sợ làm kinh động đến thứ kia, đành cắn răng nhịn xuống, ngay cả tinh thần lực cũng bị cậu đè nén đến mức không dám dao động chút nào.

Nhạc Tê Nguyên còn định hỏi thêm, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, lập tức im lặng.

Giây tiếp theo.

Nhạc Tê Nguyên cảm thấy lòng bàn tay mình như có gì đó đang cào nhẹ. Anh cúi đầu nhìn, thấy Lưu Phù Phong đang dùng tay viết vào lòng bàn tay anh:

【Tôi sợ bị nó ăn mất.】

Nhạc Tê Nguyên: “!!!”

Ngay sau đó, Lưu Phù Phong rút tay về.

Nhạc Tê Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn về phía Lưu Phù Phong đang ngồi bệt dưới đất, chẳng còn chút phong thái nào. Rõ ràng cậu ta sợ đến mức run rẩy, vai không ngừng co giật, nhưng tinh thần lực lại không hề dao động. Thậm chí, nếu không phải Lưu Phù Phong đang ngồi chình ình trước mặt, Nhạc Tê Nguyên còn tưởng mình không nhìn thấy cậu ta.

Điều đó cho thấy khả năng kiểm soát tinh thần lực của Lưu Phù Phong mạnh đến mức nào.

Nhạc Tê Nguyên tự thấy mình không làm được như vậy.

Lưu Phù Phong nói sợ bị ăn mất, tức là thứ kia có thể cùng loại với sinh vật mà Quý Dữu từng “ăn” bằng tinh thần lực.

Vậy thì trong số những người ở đây, Thẩm Trường Thanh, Lưu Phù Phong, kể cả bản thân cậu… những người có thiên phú tinh thần lực, đều có thể trở thành món nhắm của nó?

Nghĩ đến đây, Nhạc Tê Nguyên bỗng thấy không cam lòng.

Nó muốn bắt người làm món nhắm?

Ai là món nhắm của ai, còn chưa biết đâu.

Ánh mắt cậu lóe lên, rồi nín thở. Quý Dữu từng nói, thứ này tuy không nhìn thấy, không chạm được, không cảm nhận được… nhưng cũng không có gì đáng sợ. Chỉ cần cẩn thận, cả nhóm giả vờ như không biết gì, là có thể đánh lừa được nó.

Lừa được nó, thì mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn.

Bên kia, ngay khi Quý Dữu bước vào khoang kiểm tra, cô đã thấy đàn anh Hà Tất đang nằm trên bàn kiểm tra. Ngoài sắc mặt hơi tái, mọi thứ khác đều bình thường. Gương mặt tuấn tú của anh cũng không có biểu hiện gì khác lạ. Thấy Quý Dữu, anh còn thản nhiên mở miệng: “Đi vệ sinh xong rồi à?”

Quý Dữu nghiêm túc đáp: “Xong rồi, lần này may mắn, ngồi có 3 phút là xong.”

Hà Tất: “…”

Quý Dữu liếc anh một cái, tỏ vẻ chán ghét: “Đàn anh, anh còn nằm đó làm gì? Mau dậy đi, chúng ta đang gấp, phải ra ngoài thăm dò ngay.”

Nói xong, Quý Dữu lập tức đưa tay ra kéo Hà Tất dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com