Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1687: Mày Dám

Mày dám

Khi Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham và những người khác cảm nhận được từng đợt lạnh lẽo từ thế giới tinh thần, thì Quý Dữu vừa nói chuyện xong với Hà Tất, cúi người định đưa tay đỡ anh dậy.

Cũng đúng lúc đó, cảm giác lạnh lẽo trong khoang điều khiển càng trở nên rõ rệt.

Lưu Phù Phong đang ngồi dưới đất bỗng đứng bật dậy, phủi áo, gương mặt xinh đẹp tinh tế lộ ra vẻ lạnh lùng chưa từng thấy, nói: “Thứ đó không ở đây.”

Tay Thịnh Thanh Nham đang cầm súng bắn tỉa năng lượng lập tức siết chặt.

Lưu Phù Phong nói tiếp: “Nó ở trong khoang kiểm tra.”

Nhạc Tê Quang lập tức nhảy dựng lên, nhíu mày: “Con ngốc 4444 kia chẳng phải đang gặp nguy hiểm sao?”

Vừa dứt lời —

Vù vù —

Một luồng gió như có thực thể gào thét lao thẳng về phía những người trong khoang điều khiển. Ngay khoảnh khắc đó, Lưu Phù Phong lạnh lùng giơ tay, vung về phía luồng gió!

Xoẹt —

Mọi người chỉ thấy trước mắt lóe lên, từng tờ giấy bay ra từ tay Lưu Phù Phong, nhanh chóng tạo thành một bức tường. Một số tờ rơi xuống đất.

Sau đó —

Khi giấy chạm đất, luồng “gió” như có thực thể kia lập tức bị chặn lại bên ngoài bức tường giấy. Ngay sau đó, mọi người cảm thấy áp lực vô hình quanh người bỗng biến mất.

Khoảnh khắc tiếp theo, Lưu Phù Phong phun ra một ngụm máu, cả người loạng choạng, suýt ngã về phía bức tường giấy. Phía sau, một cánh tay kịp thời đỡ lấy cậu.

Thịnh Thanh Nham một tay cầm súng bắn tỉa năng lượng, một tay kéo Lưu Phù Phong đang lảo đảo như sắp đổ, hơi khó chịu nói: “Đừng có phá hỏng bức tường mà cậu vừa dựng xong đấy a. Được rồi, nhiệm vụ của cậu xong rồi, đi nằm nghỉ đi a ~”

Giây tiếp theo, Thịnh Thanh Nham đặt Lưu Phù Phong xuống sàn, ấn vai cậu ngồi xuống. Sau khi chắc chắn cậu âyngồi vững, cậu mới buông tay, nheo mắt, giọng lạnh lùng: “Thứ đó đúng là ở trong khoang kiểm tra, nhưng điều đó không ngăn được nó tấn công chúng ta. Bởi vì —”

Thịnh Thanh Nham nheo mắt nhìn cánh cửa khoang kiểm tra trên màn hình giám sát, giọng điềm tĩnh: “Nó dùng tấn công tinh thần, nói cách khác, tất cả các biện pháp phong tỏa của chúng ta có thể đều vô dụng, chỉ có thể tạm thời giam giữ nó, chứ không thể khóa chặt lâu dài. Vậy nên…”

Thịnh Thanh Nham đột nhiên giơ súng bắn tỉa lên, nhắm thẳng vào cửa khoang, nói: “Giả vờ yếu đuối chẳng ích gì!”

“Một chữ thôi!”

“Chiến!”

Cùng lúc súng được nhắm, tinh thần lực của Thịnh Thanh Nham cũng bùng nổ!

Ầm —

Không chút do dự, súng bắn tỉa khai hỏa!

Ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Trường Thanh, Nhạc Tê Nguyên, Sở Kiều Kiều và những người khác phối hợp nhịp nhàng, mở ra một khe hở nhỏ trên lớp bảo vệ khoang kiểm tra. Tất cả tinh thần lực của họ đồng loạt phóng ra, đối đầu trực diện với luồng sức mạnh lạnh lẽo đáng sợ kia, cắn răng giữ chặt khe hở, ngăn không cho đối phương thoát ra. Thịnh Thanh Nham bóp cò, viên đạn xuyên qua bức tường —

Vút —

Quý Dữu vừa đỡ đàn anh Hà Tất dậy suýt nữa bị viên đạn đó bắn trúng đầu. Cô lập tức nhảy dựng lên, mắng lớn: “Này này ~ các người bắn cho cẩn thận vào, tớ bảo phối hợp đánh quái, không phải phối hợp bắn tớ đâu nhé!”

Thịnh Thanh Nham thu súng lại, thở ra một hơi: “Quỷ nghèo chết tiệt, cậu còn sống chứng tỏ kỹ năng bắn của tớ vẫn chưa đủ tốt đấy a.”

Quý Dữu không rảnh đáp lại. Nhờ cú bắn bất ngờ của Thịnh Thanh Nham, áp lực tinh thần vốn do cô và đàn anh Hà Tất gánh chịu lập tức thu hẹp lại, dường như đối phương thực sự bị dọa sợ.

Hà Tất vẫn giữ nguyên bất động. Anh không nhìn thấy gì, nên không động đậy chính là hành động tốt nhất.

Nghe thấy giọng nói đáng ghét của Thịnh Thanh Nham vang lên qua hệ thống truyền thanh, Quý Dữu biết mọi người đều bình an vô sự, trong lòng lập tức nhẹ nhõm một nửa. Sau đó, cô trấn tĩnh lại, tập trung đối phó với tình huống trước mắt. Từ lúc cô đẩy cửa bước vào khoang kiểm tra đến giờ, Quý Dữu chưa hề vận dụng chút tinh thần lực nào. Tất cả các sợi tơ tinh thần đều co lại quanh lõi tinh thần, bất động. Còn Quý Dữu? Mọi hành động của cô đều dựa vào bản năng cơ thể. Cũng chính vào lúc Thịnh Thanh Nham nổ súng, Quý  đã lập tức vung đại đao về phía luồng khí đang dao động trong phòng.

Ầm —— 

Hướng đó trùng khớp với vị trí màn hình kiểm tra.

Trong chớp mắt, màn hình vỡ vụn.

Nhưng Quý Dữu không dừng lại, cô lại vung đao về phía một đường ống ở góc trên chéo, không hề do dự!

Vút ~ 

Chưa kịp chém xuống, Quý Dữu đã nhanh chóng đổi hướng.

Lần này, mục tiêu là bàn kiểm tra!

Hà Tất vẫn bất động, mắt dõi theo từng động tác của Quý Dữu. Lúc này, hành động vung đao loạn xạ của cô trông chẳng khác gì một chú hề đang biểu diễn múa đao trên sân khấu.

Nhưng Hà Tất không hề cười, bởi vì anh phát hiện hai sợi tơ tinh thần bị nhiễm đen trong thế giới tinh thần của mình… các chấm đen đang mở rộng!

Hà Tất nheo mắt, gương mặt điển trai vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Quý Dữu liên tục vung đao, từng nhát, từng nhát, trong chớp mắt đã chém ra vô số lần. Tốc độ quá nhanh khiến lưỡi đao sắc bén hóa thành những tàn ảnh lấp lánh giữa không trung, kèm theo tiếng xé gió rít lên từng đợt.

Ngoài tiếng đao và bước chân của Quý Dữu, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Tốc độ và lực chém của cô đã đạt đến mức đáng sợ, nhưng, không một nhát nào trúng đích!

Rõ ràng, tất cả hành động của cô không gây ra bất kỳ tổn thương thực chất nào cho nó.

Nhưng không sao, Quý Dữu rất kiên nhẫn, cô không ngừng vung đao.

Một nhát. 

Chém xuống, thu đao, rồi lại chém tiếp…

Nhìn tư thế ấy, rõ ràng cô định lặp lại động tác cơ học này mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí mấy trăm triệu lần.

Và rồi —

Không khí vốn yên tĩnh bắt đầu có chút bất thường. Trước tiên là tốc độ gió dường như tăng lên một chút, sau đó, nhiệt độ cũng âm thầm tăng thêm vài độ…

Tất cả những điều này, dĩ nhiên không thoát khỏi cảm nhận của Hà Tất. Anh vẫn dõi theo các chấm đen trên sợi tơ tinh thần của mình. Khi Quý Dữu vung đao, chúng dần dần mở rộng, mở rộng…

Ban đầu chỉ là mở rộng đơn thuần, nhưng sau đó, dường như nó sốt ruột, bắt đầu mở rộng nhanh hơn, và rồi— nó bắt đầu gặm nhấm sợi tinh thần của Hà Tất. Chỉ một cú cắn, trên sợi tinh thần lập tức xuất hiện một lỗ hổng…

Lỗ hổng ấy giống như một chiếc lá xanh bị sâu cắn, tạo thành một lỗ thủng.

Ngay khoảnh khắc bị cắn, toàn thân Hà Tất run lên, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt.

Đau…

Quý Dữu đang vung đao bỗng khựng lại.

Sắc mặt Hà Tất lập tức trắng bệch, dường như nếm được mùi vị chiến thắng, chấm đen kia liền xuất hiện tại lỗ thủng, rồi lao thẳng về phía sợi tinh thần thứ hai còn nguyên vẹn của Hà Tất.

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Quý Dữu trầm xuống, quát lớn:

“Mày dám!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com