Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1688: Phẫu Thuật Ngoại Khoa

Giọng nói của Quý Dữu mang theo uy nghiêm và lửa giận, như một con sư tử đực vừa tỉnh giấc, lan tỏa khắp khoang kiểm tra. Trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh dường như đều ngừng lại.

Gió ngừng thổi. 

Từng thiết bị trong phòng cũng đồng loạt dừng hoạt động.

Bầu không khí vốn căng thẳng, sau tiếng quát đầy khí thế của Quý Dữu, khiến cả không gian như rung lên, rồi lập tức rơi vào trạng thái tĩnh lặng…

Tĩnh lặng. 

Một sự tĩnh lặng như cái chết, thời gian như thể bị nhấn nút tạm dừng.

Hà Tất không nhúc nhích, anh bất động, chăm chú nhìn chằm chằm vào những chấm đen trong thế giới tinh thần của mình. Chấm đen vừa cắn thủng một lỗ đang chuẩn bị vươn xúc tu về phía một sợi tơ tinh thần khác còn nguyên vẹn, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Quý Dữu. Ngay khoảnh khắc đó, Hà Tất rõ ràng thấy chấm đen đã mở rộng đến cỡ hạt vừng bỗng thu nhỏ lại vô số lần.

Nếu đây không phải là thế giới tinh thần của Hà Tất, nơi anh không cần dùng mắt thường mà vẫn có thể cảm nhận mọi ngóc ngách, thì có lẽ anh đã không thể phát hiện ra sự thay đổi này.

Còn những chấm đen khác thì sao?

Hà Tất ngẩng đầu nhìn về phía những chấm đen còn lại, phát hiện không biết từ lúc nào, chúng cũng đã thu nhỏ lại, mơ hồ như sắp biến mất.

Tim Hà Tất trầm xuống.

Nếu để nó chạy thoát, thì sau này muốn tìm lại sẽ rất khó. Hơn nữa, nó thực sự rời đi hay chỉ giả vờ rời đi, đến lúc đó cũng không thể xác định.

Khi đang suy nghĩ, Hà Tất cảm nhận được các chấm đen đang dần biến mất. Anh thử điều khiển hai sợi tơ tinh thần bị nhiễm, phát hiện chúng vẫn chậm chạp, thậm chí còn chậm hơn trước…

Cảm giác này phải diễn tả thế nào?

Giống như một cái cây tươi tốt bỗng có hai cành bị héo rũ, lúc này, Hà Tất với tư cách là “thân cây” sắp mất đi quyền kiểm soát hai “cành lá” đó.

“Nó sắp chạy rồi!” Hà Tất trầm giọng nói với Quý Dữu: “Nó sắp thoát ra!”

Sau khi quát lên câu đó, Quý Dữu vẫn nheo mắt, tay nắm chặt chuôi đại đao, bất động…

Nghe thấy lời của đàn anh Hà Tất, Quý Dữu nheo mắt lại, giọng điềm tĩnh: “Chạy? Trong tầm với của em, tất cả đều nằm trong phạm vi tấn công. Nó muốn chạy, đã hỏi em đồng ý chưa?”

Hà Tất sững người, lập tức hiểu ý của Quý Dữu. Nếu đối phương trực tiếp thoát khỏi thế giới tinh thần của anh, thì chắc chắn sẽ rơi vào phạm vi tấn công của Quý Dữu. Hai người phối hợp, sẽ không còn gì phải sợ.

Tuy nhiên ——

Hiện tại có một vấn đề rất nan giải, vấn đề này Hà Tất đã suy nghĩ từ trước, liên quan đến thế giới tinh thần và sợi tơ tinh thần của anh…

Một phần của đối phương, tức là những chấm đen kia, đang ẩn náu trong thế giới tinh thần của Hà Tất… Nếu nó không chịu ra, thì Hà Tất hoàn toàn không có cách nào.

Vấn đề này rất nghiêm trọng, xử lý không khéo, thế giới tinh thần có thể sẽ sụp đổ.

Nhưng ——

Thà chết còn hơn trở thành một kẻ bị ký sinh, bị chiếm đoạt cơ thể.

Nghĩ đến đây, mọi do dự trong lòng Hà Tất lập tức tan biến. Anh rất quyết đoán, trầm giọng nói: “Nếu nó thật sự muốn ký sinh vào tôi, tôi sẽ cho nó nếm mùi vật chủ tự bạo.”

Nói rồi, Hà Tất siết chặt nắm tay.

Nghe vậy, trong bầu không khí nghiêm túc và nặng nề, Quý Dữu không nhịn được, lập tức trợn trắng mắt, nói: “Đàn anh, em luôn kính trọng anh là một người đàn ông mạnh mẽ, cũng nghĩ anh sâu không lường được, nhưng em không ngờ trong tình huống thế này, điều anh nghĩ đến không phải là tự cứu, mà là tự sát.”

Hà Tất: “…”

Rõ ràng Quý Dữu có cái miệng không biết điều, hoàn toàn không hiểu thế nào là biết dừng đúng lúc. Cô vừa nói một câu cực kỳ chọc tức, lại còn tiếp tục: “Đó là cách duy nhất của kẻ yếu khi không còn lựa chọn nào khác. Nhưng người mạnh thực sự, ví dụ như em, người định sẵn sẽ đứng trên đỉnh vũ trụ thì khi gặp tình huống này, nhất định sẽ tìm mọi cách để tự cứu.”

“Ồ?” Khóe miệng Hà Tất giật giật, cố nhịn không tát cô một cái, hỏi: “Tự cứu kiểu gì?”

Quý Dữu thản nhiên đáp: “Bị quái vật ký sinh thôi mà? Phẫu thuật cắt bỏ là xong.”

Đồng tử Hà Tất co lại.

Khoảnh khắc đó, tim anh khẽ run lên, trong lúc nội tâm chấn động dữ dội, anh cũng cảm nhận rõ ràng mấy chấm đen đang ẩn trong sợi tinh thần của mình khẽ run lên.

Có phản ứng rồi!

Hà Tất vỗ tay một cái, không chút do dự nói: “Cắt!”

Vừa dứt lời, anh lập tức cảm nhận được hai sợi tơ tinh thần có chấm đen run lên lần nữa, không chỉ vậy, cả sợi đã bị cắn thủng cũng khẽ rung động.

Rất nhẹ, nhưng không thể thoát khỏi cảm giác của Hà Tất.

Quý Dữu đặt đại đao xuống, nói: “Đàn anh, em không thể nhìn thấy thế giới tinh thần của anh, nhưng không phải là không có cách. Em nhớ trường mình có một thiết bị có thể mô phỏng toàn bộ thế giới tinh thần thông qua hình ảnh ba chiều. Mà trùng hợp thay, phi thuyền này cũng có một cái.”

Lúc trước, khi sợi tơ tinh thần của cô có dấu hiệu bất thường, bác sĩ La cũng đã dùng thiết bị đó để kiểm tra. Nghe nói thiết bị này là sản phẩm công nghệ cao do Viện nghiên cứu Liên minh phát triển, chuyên dùng để kiểm tra thế giới tinh thần.

Thiết bị này sản xuất rất hạn chế, mỗi năm chưa đến 10.000 chiếc, chủ yếu dùng trong y tế, nghiên cứu sinh học, cấp cứu tiền tuyến… Còn chiếc mà học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh có được là nhờ hiệu trưởng Hồng năn nỉ đến mức sắp bán thân mới xin được một cái.

Khụ khụ…

Còn chuyện hiệu trưởng Hồng “bán thân” thế nào thì Quý Dữu không rõ, chỉ biết ông ấy đã hy sinh rất nhiều để đổi lấy thiết bị đó.

Phi thuyền X-N3848 ban đầu cũng không được trang bị thiết bị này, nhưng khi Quý  và các bạn chuẩn bị tiến vào khe nứt không gian, hiệu trưởng Hồng lại một lần nữa năn nỉ, không biết có bán thân tiếp không, nhưng cuối cùng cũng lấy được một cái từ Viện nghiên cứu Liên minh.

Hà Tất rõ ràng cũng từng dùng thiết bị này, vừa nghe xong, mắt khẽ nheo lại, lập tức cười: “Nếu vậy, thì để em làm bác sĩ phẫu thuật cho anh đi.”

Quý Dữu siết chặt đại đao, cười nói: “Đàn anh yên tâm, tuy em chỉ từng cầm dao chặt thịt và dao thái rau, chưa từng cầm dao mổ, nhưng đây chỉ là tiểu phẫu thôi, đơn giản lắm, một nhát là xong.”

Khóe miệng Hà Tất giật giật.

Anh cố nhịn, rồi nói: “Nếu vậy thì bắt đầu phẫu thuật đi.”

Nói xong ——

Hà Tất cũng không chần chừ, nằm thẳng lên bàn kiểm tra, nói: “Bắt đầu đi.”

Quý Dữu cầm dao, lập tức nhảy đến bên cạnh Hà Tất, kết nối thiết bị với người anh, rồi khởi động máy. Ngay sau tiếng “tít” vang lên, thiết bị bắt đầu hoạt động.

Tim Hà Tất cũng siết lại ngay khoảnh khắc đó!

Cắt bỏ sợi tơ tinh thần, chuyện này anh chưa từng nghĩ đến, cũng không tưởng tượng nổi liệu có thành công không? Hay là ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com