Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1695: Cấp SS

Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh quay sang Nhạc Tê Quang, nghiêm túc nói: “A Quang, tớ và A Nham sẽ đi. Cậu ở lại trên phi thuyền.”

Nhạc Tê Quang: “…”

Cậu đã tốn bao nhiêu công sức để thuyết phục mọi người cho mình ra ngoài thám hiểm, quyết định này hoàn toàn không phải do bốc đồng. Cậu không phải kẻ ngốc, cũng không đơn thuần là tò mò, chẳng lẽ lại không biết nguy hiểm?

Sở dĩ vẫn muốn đi, là vì Nhạc Tê Quang đã suy nghĩ rất kỹ.

Bên ngoài đầy rẫy nguy cơ, không biết lúc nào sẽ có biến cố khiến cả đội lại rơi vào tình thế nguy hiểm chết người.

Từ đàn tôm hùm nhỏ bất ngờ xuất hiện, đến cổng không gian ẩn, xoáy nước, khối vật chất đen, luồng sáng trắng mạnh đến mức có thể hủy diệt tất cả, rồi cả sinh vật ngoài hành tinh có thể ẩn mình trong tinh thần lực của con người…

Tất cả những điều đó khiến dây thần kinh trong đầu Nhạc Tê Quang luôn căng như dây đàn, chưa từng được thả lỏng. Bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể khiến họ tổn thất nhân lực, thậm chí là toàn quân bị diệt.

Nếu lại xảy ra một lần nữa thì sao?

Không ai chịu nổi hậu quả đó.

Giải pháp duy nhất lúc này là nhanh chóng tìm đường thoát, ít nhất cũng phải xác định được vị trí hiện tại và tình hình xung quanh.

Đúng lúc nguy cơ vừa tạm lắng, đây là thời điểm vàng để hành động, sao có thể để cả đội ngồi không?

Ngồi chờ trong này, Nhạc Tê Quang cảm thấy đầu mình sắp mọc nấm đến nơi. Cậu không muốn tiếp tục chờ đợi, cậu muốn ra ngoài giành lấy cơ hội sống cho đồng đội.

Bao nhiêu suy nghĩ trong lòng, vừa nghe Thẩm Trường Thanh nói xong, Nhạc Tê Quang lập tức trợn trắng mắt, định mắng vài câu thì đúng lúc đó, giọng của Quý Dữu vang lên từ khoang kiểm tra:

“Để Cay Mắt đi cùng Nhạc Tê Quang.”

Hả?

Nhạc Tê Quang và Thẩm Trường Thanh đồng loạt ngẩng đầu, nhìn nhau đầy kinh ngạc. Ngay lập tức, Nhạc Tê Quang nhếch môi cười đắc ý: “Thấy chưa, baba đã nói rồi, chuyện này vẫn là baba làm hợp nhất.”

Thẩm Trường Thanh mím môi, định phản bác.

Nhưng giây tiếp theo.

Quý Dữu nói: “Mọi người có nhận ra không? Loài sinh vật ngoài hành tinh ký sinh trên tinh thần lực này, sức mạnh và cách tấn công của nó đều dựa vào tinh thần lực. Đồng thời, những người có tinh thần lực cao lại càng dễ trở thành mục tiêu bị tấn công và ký sinh. Vì vậy, nếu phải ra ngoài tiếp tục thám hiểm, tốt nhất nên chọn người có tinh thần lực yếu hơn một chút.”

Nói đến đây, Quý Dữu không dừng lại, tiếp tục: “Trong cả đội, không ai phù hợp hơn Nhạc Tê Quang.”

Nhạc Tê Quang: “…”

Ý là gì?

Là nói cậu yếu nhất à?

Nhạc Tê Quang hít sâu một hơi, mặt không vui: “Số 4444, có phải lâu rồi baba chưa dạy dỗ cậu, nên cậu quên mất baba mạnh cỡ nào rồi hả?”

Quý Dữu không để ý đến cậu, tiếp tục nói: “Lúc tớ và Kiều Kiều gặp nó, nó cũng không để ý đến Kiều Kiều, mà chỉ nhắm vào tớ. Vì tinh thần lực của Kiều Kiều thấp, không cảm nhận được nó, nên cũng không bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ. Vì vậy, tớ cho rằng Nhạc Tê Quang ra ngoài, so với người khác, sẽ an toàn hơn.”

Khóe miệng Nhạc Tê Quang giật giật, nhưng thực ra cậu không phản đối cách nói của Quý Dữu, vì cậu cũng đã nghĩ đến điều đó.

Ngay từ khi quyết định ra ngoài, Nhạc Tê Quang đã cân nhắc đến tình huống này.

Vì thế, cậu mới quyết tâm ra ngoài đánh cược một phen.

“Được rồi.” Là đội trưởng, Quý Dữu dùng quyền hạn của mình, lập tức quyết định: “Cay Mắt và Nhạc Tê Quang sẽ ra ngoài. Cay Mắt có năng lực tổng hợp rất cân bằng, cậu ấy phối hợp với Nhạc Tê Quang, tớ rất yên tâm.”

Nghe vậy, Thịnh Thanh Nham khẽ cười: “Quỷ nghèo chết tiệt a, vậy nhân gia đi đây a ~”

Nhạc Tê Quang hừ nhẹ: “Tin baba đi, nhất định không làm mọi người thất vọng.”

Quý Dữu đã quyết định, Thẩm Trường Thanh cũng không phản đối nữa. Sau đó, mọi người cùng nhau chuẩn bị cho Thịnh Thanh Nham và Nhạc Tê Quang ra ngoài.

Sau khi chuẩn bị xong, Thịnh Thanh Nham lười biếng tựa vào lưng ghế, chờ Nhạc Tê Quang.

Nhạc Tê Quang cũng đã chuẩn bị xong, sốt ruột muốn đi. Bên cạnh, Nhạc Tê Nguyên tỏ ra khá trầm lặng. Khi Nhạc Tê Quang chuẩn bị rời đi, Nhạc Tê Nguyên đột nhiên nói: “Anh…”

Bước chân Nhạc Tê Quang khựng lại.

Nhạc Tê Nguyên nói: “Tiền tiêu vặt tháng này của anh vẫn còn để em giữ. Nếu anh không về an toàn, em sẽ tiêu hết.”

“…” Khóe miệng Nhạc Tê Quang giật giật, suýt nữa tức méo miệng. Cậu trừng mắt nhìn đứa em trai đáng ghét của mình, rồi nói: “Nếu em dám động vào tiền tiêu vặt của anh, anh sẽ cho em biết thế nào là nắm đấm của anh trai.”

Khóe miệng Nhạc Tê Nguyên cong lên: “Biết điều là tốt. Đi đi.”

Thịnh Thanh Nham và Nhạc Tê Quang không do dự nữa, lập tức đến cửa khoang. Sau khi mặc cơ giáp đầy đủ, cả hai nhảy vào ô vuông.

Thẩm Trường Thanh, Sở Kiều Kiều… mọi người đều dán mắt vào màn hình giám sát, không ai muốn rời mắt.

Khoang kiểm tra.

“Tít” một tiếng, kết quả kiểm tra hiện ra.

Quý Dữu lập tức ngẩng đầu nhìn màn hình, thấy tinh thần lực và thể chất của đàn anh Hà Tất đều tăng lên, hơn nữa còn tăng rất nhiều.

Tinh thần lực: cấp A! 

Thể chất: cấp SS!

Không sai! 

Là hai chữ S! Thể chất đạt cấp SS!

Khi Quý Dữu nhìn thấy kết quả này, nụ cười trên môi cô lập tức cứng lại: “Cái… cái kết quả này là giả… giả à?”

Làm gì có ai thể chất đạt đến cấp SS chứ?

Nụ cười nơi khóe miệng Hà Tất cũng khựng lại một chút: “Tinh thần lực vẫn là cấp A… A thôi sao?” Chỉ là cấp A… chắc chắn không nhầm chứ?

“Nhìn đây, ghi rõ ràng mà.” Quý Dữu giơ tay gõ nhẹ lên màn hình, rồi hỏi: “À, suýt nữa quên, đàn anh, trước đây anh là cấp mấy nhỉ?”

Hà Tất đáp: “Anh là người có thiên phú thể chất, thể chất cấp S, tinh thần lực cấp A.”

Quý Dữu há miệng: “Vậy thì lần tăng cấp này của anh nhanh như tên lửa… không! Phải nói là nhanh như tàu vũ trụ ấy chứ?”

Cô tốn bao nhiêu công sức mới lên được cấp đôi A, vậy mà đàn anh Hà Tất lại đạt thể chất SS, dù tinh thần lực hơi kém một chút, nhưng cũng là cấp A rồi.

Hà Tất không hề tỏ ra vui mừng, anh cau mày nói: “Tinh thần lực của anh đã kẹt ở đỉnh cấp A rất lâu rồi, chỉ còn một bước nữa là đột phá, nhưng mãi không thể vượt qua. Anh tưởng lần này có thể đột phá được.”

Ăn một con quái vật ngoài hành tinh, một sinh vật có tinh thần lực kỳ dị như vậy, mà tinh thần lực lại không tăng…

Quý Dữu thì nhờ con quái vật đó mà đại bổ một trận, lập tức lên cấp đôi A, còn mình thì sao?

Đây là điều Hà Tất không thể hiểu nổi.

Anh cau mày, chìm vào suy nghĩ.

Quý Dữu đột nhiên hỏi: “Đàn anh, tinh thần lực của anh từng bị nó cắn, bị tổn thương, lại còn có ba sợi tơ tinh thần bị chém đứt, có phải vì thế không?”

Hà Tất sững người.

Quý Dữu nói: “Tinh thần lực của anh không phải không được lợi ích, mà là bị thương quá nặng, nên toàn bộ năng lượng đều dùng để chữa lành tinh thần lực rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com