Chương 1718: Đồng Loại
Ban đầu Quý Dữu không để ý, vì xung quanh đang rung lắc dữ dội, dường như cả thế giới đang đảo lộn, con người như chiếc lá khô giữa đại dương vô tận, chỉ có thể trôi theo dòng nước…
Cô cố gắng giữ vững cơ thể, đồng thời cố định lại vài thiết bị quan trọng trong khoang thí nghiệm…
Đúng lúc đó, cô cảm thấy chiếc nút không gian gắn trên cơ giáp cũng đang rung lên. Cô không để tâm, nhét nó vào ngực áo rồi chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ cách phân giải tài liệu kia. Nhưng lúc này, nút không gian lại rung mạnh hơn…
Chuyện gì đâyc—
Rồng vàng mất kiên nhẫn rồi?
Quý Dữu hơi nhíu mày.
Trước khi vào khe nứt không gian, cuộc trò chuyện giữa rồng vàng và cô Mục khiến Quý Dữu luôn cảm thấy lo lắng. Vì vậy, cô đã thỏa thuận với rồng vàng: cô sẽ đưa nó vào khe nứt để tìm nơi chôn cất của thợ sửa chữa, nhưng trước khi tìm được, nó không được làm loạn, mọi chuyện phải nghe theo cô.
Hơn nữa —
Cô Mục từng nói mang rồng vàng vào khe nứt là có hại chứ không có lợi. Vì lo lắng, Quyơ Dữu quyết định để rồng vàng ngoan ngoãn ở trong nút không gian chuyên dụng của cơ giáp.
Rồng vàng cũng rất hiểu chuyện, chưa từng gây rối.
Dù trước đó đã xảy ra nhiều lần nguy hiểm đến tính mạng, rồng vàng vẫn không có chút động tĩnh nào, rất nghe lời, luôn giữ đúng thỏa thuận với Quý Dữu.
Vậy mà giờ là sao?
Quý Dữu hơi khó hiểu, nghĩ một lúc, cô giơ tay vỗ nhẹ lên nút không gian, ra hiệu cho rồng vàng bình tĩnh lại.
Kết quả, rồng vàng chẳng những không nghe, mà còn nhảy nhót dữ dội hơn.
Cả nút không gian bị nó làm rung lắc như đang chơi xích đu, nhảy nhót loạn xạ trên cổ Quý Dữu.
Nút không gian là một không gian khép kín, độc lập. Chỉ cần Quý Dữu không mở ra, rồng vàng hoàn toàn không thể cảm nhận được tình hình bên ngoài. Quý Dữu nhíu mày, không hiểu vì sao nó lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng rõ ràng là có chuyện gì đó đã xảy ra. Nghĩ một chút, cô dứt khoát mở nút không gian ra.
Người là linh hoạt, quy tắc là cứng nhắc.
Gặp tình huống đặc biệt, thỏa thuận cũng có thể phá vỡ.
Sau khi mở quyền truy cập, một con rồng nhỏ màu vàng bò ra khỏi nút không gian. Vừa ngẩng đầu lên, nó đã chạm ngay ánh mắt của Quý Dữu.
Rồng vàng còn chưa kịp mở miệng, đôi đồng tử vàng rực của nó bỗng dựng đứng lên. Ngay sau đó, trong cơn rung lắc dữ dội, suýt nữa bị hất văng ra ngoài, nó dùng đuôi móc lấy khuy áo trên cổ áo Quý Dữu, rồi —
Nó leo lên đầu Quý Dữu, túm lấy vài sợi tóc của cô để giữ thăng bằng:
“Trời ơi!”
“Nữ nhân! Cô đang làm cái gì vậy?”
“Cô chào đón sự trở lại của đại nhân Thiên Cẩu bằng cách này sao?”
Giọng nói đầy kinh ngạc, phẫn nộ, xen lẫn sự tức giận của một tổng tài bá đạo bị ngó lơ khiến Quý Dữu đau đầu, nói: “Cậu mau xuống đi, ngoan ngoãn ở yên, tôi không có thời gian lo cho cậu.”
Nghe vậy, rồng vàng lập tức không vui, mặt mày cau có, vung đuôi quất lên đầu Quý Dữu, nói: “Nữ nhân! Cô… cô dám đối xử với tôi như vậy! Còn… còn nữa—”
Vì xung quanh rung lắc quá dữ dội, không thể đứng vững, Tiểu Kim Long giẫm vài cái lên đầu Quý Dữu mới giữ được thăng bằng, rồi kinh ngạc hỏi: “Đây là đâu vậy? Tàu lượn siêu tốc ngoài không gian à? Chúng ta đang ở công viên giải trí sao?”
Từ cửa sổ, nó nhìn thấy từng ô vuông đang rung chuyển…
Quý Dữu túm lấy rồng vàng từ trên đầu xuống, nói: “Tỉnh lại đi, công viên cái gì mà công viên, chúng ta đang bị nhốt trong chuồng heo đấy.”
Rồng vàng: “Hả?!!”
“Láo xược!”
“Ai dám động đến bản đại nhân Thiên Cẩu, cẩn thận ta… ta…” Một lúc lâu, rồng vàng lại bí từ.
Quý Dữu sau khi cố định lại các thiết bị thí nghiệm, liền hỏi: “Cậu làm sao vậy? Tự nhiên lại nhốn nháo lên, chẳng phải vẫn luôn ngoan ngoãn ở yên đó sao?”
Nghe cô hỏi, rồng vàng lập tức tỏ ra vô cùng tủi thân, nói: “Cô đúng là không biết thương tôi gì cả, tôi bị nhốt lâu như vậy, cô cũng chẳng quan tâm.”
Quý Dữu: “…”
Còn biết tủi thân nữa à?
Quý Dữu cạn lời: “Tôi không thương cậu? Không thương cậu thì tôi đã không mang cậu vào đây rồi.”
Rồng vàng chu môi, ấm ức nói: “Cô còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, cũng không nói với tôi câu nào, cô… cô…”
Rầm rầm rầm ~
Lại một trận rung lắc dữ dội nữa, cả thế giới như bị cuốn vào một cơn địa chấn.
Quý Dữu vội nắm lấy đoạn ống dẫn bị gãy, nhanh chóng thay thế. Rồng vàng cũng không làm nũng nữa, vội vàng chạy tới giúp cô.
Một lúc sau, cả hai mới tạm ổn định lại.
Quý Dữu nhíu mày, trong tình trạng thế này, cô hoàn toàn không thể tiếp tục phân giải tài liệu kia.
Lúc này —
Rồng vàng, sau một hồi ngơ ngác, cuối cùng cũng hoàn hồn, nói: “Này, cô biết vì sao tôi đột nhiên nhốn nháo không?”
Để rồng vàng không cảm thấy nhàm chán, cô đơn khi ở trong không gian nút, Quý Dữu đã tắt một phần chương trình của nó, để nó vào trạng thái ngủ đông. Chỉ khi gặp tình huống đặc biệt như chủ nhân tử vong… thì nó mới bị buộc phải tỉnh lại.
Đó cũng là lý do vì sao Quý Dữu không phát hiện ra động tĩnh của nó ngay từ đầu.
Nhưng… sao nó lại đột nhiên tỉnh dậy?
Theo lý, chỉ khi cô chủ động đánh thức thì nó mới có thể ra ngoài.
Rồng vàng nhìn biểu cảm của Quý Dữu là biết cô đang nghĩ gì, nó hừ một tiếng, nói: “Cô chẳng quan tâm gì đến tôi cả, định nhốt tôi mãi trong nút không gian đúng không?”
Quý Dữu: “…”
Cô đưa tay xoa trán: “Nói chuyện đàng hoàng.”
“Hừ ~” Rồng vàng quay lưng lại, dùng mông đối mặt với Quý Dữu, nói: “Tôi cảm nhận được một dao động rất kỳ lạ, nên mới bị đánh thức.”
Quý Dữu: “???”
Rồng vàng nghiêng đầu, cố gắng dùng cách mà Quý Dữu có thể hiểu để giải thích: “Giống như cảm giác ngửi thấy mùi của đồng loại, nên tôi mới tỉnh lại.”
Ngón tay Quý Dữu khẽ động: “Cái gì? Đồng loại?”
Rồng vàng hừ hừ: “Tất nhiên rồi! Nhưng tôi nghĩ cảm giác đó chắc chắn là sai! Bản đại nhân Thiên Cẩu là cơ giáp độc nhất vô nhị trong vũ trụ này, làm gì có đồng loại chứ? Không thể nào! Nên cảm giác đó chắc chắn là sai.”
Vừa nói, rồng vàng vừa nhảy nhót trên vai Quý Dữu, tìm một tư thế đứng thoải mái hơn, rồi vẫn quay mông về phía cô, nói: “Dù sao thì cảm giác đó rất kỳ lạ, cô cũng đừng bận tâm làm gì. Cô chỉ cần biết là bản đại nhân Thiên Cẩu đã tái xuất giang hồ! Từ giờ, để bản đại nhân dẫn cô tung hoành vũ trụ, đánh đông dẹp tây là được rồi.”
Nếu không phải tình huống này quá kỳ lạ, Quyơ Dữu đã chẳng buồn để ý đến cái cơ giáp lắm mồm này. Cô suy nghĩ một lúc, nghiêm túc hỏi: “Cái thứ khiến cậu có cảm giác đồng loại ấy, là do dao động tinh thần của đối phương, hay là gì khác?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com