Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1720: Đống Sắt Vụn Nào Có Bằng Ta

Quý Dữu đứng yên không động đậy.

Rồng vàng chờ một chút, rõ ràng trong lòng nó rất căng thẳng, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, cơ thể nó cũng vô thức co lại, mấy cái móng vuốt khẽ run lên.

Thấy Quý Dữu không có phản ứng, rồng vàng cố nhẫn nại thêm vài giây, cuối cùng không chịu nổi nữa, sốt ruột thúc giục: “Tôi đã đưa đuôi ra rồi, cô có lột không thì bảo?”

Chiếc đuôi ấy run rẩy ngay trước mặt Quý Dữu.

Quý Dữu nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy đuôi nó, cúi đầu xuống.

Ngay khi tay cô chạm vào đuôi rồng vàng, toàn thân nó lập tức căng cứng, cổ dựng thẳng, đầu ngẩng cao…

Rồng vàng cố gắng chịu đựng.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Quý Dữu vẫn không hành động, cô chỉ chăm chú nhìn vào đuôi của rồng vàng, đôi mắt đen láy, không chớp lấy một lần, ánh mắt vô cùng nghiêm túc và trầm tĩnh.

Rồng vàng quay đầu lại: “Này, cô đang làm cái gì…” Chữ “gì” còn chưa kịp nói ra, nó đã bất ngờ đối diện với ánh mắt của Quý Dữu.

Đó là một đôi mắt như thế nào, đen thẳm, sâu hút, xinh đẹp, mê người…

Trên gương mặt thanh tú tuyệt trần của chủ nhân đôi mắt ấy, là sự đau lòng và phẫn nộ dày đặc… Rồi khi ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của rồng vàng, mọi biểu cảm trên gương mặt ấy lập tức biến mất.

Sau đó —

Rồng vàng nghe thấy cô dùng giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: “Nói cho tôi biết, ai đã làm phẫu thuật lột da cậu nhiều lần như vậy?”

Cổ họng rồng vàng khẽ chuyển động, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.

Nó há miệng, nhưng không nói được lời nào.

Quý Dữu lại hỏi: “Nói cho tôi biết.”

Rồng  vàng nghiêng đầu nhìn cô, không trả lời, ngược lại còn có chút giễu cợt: “Nói cho cô biết thì cô làm được gì?”

Quý Dữu nét mặt bình tĩnh, giọng nói cũng rất điềm đạm: “Không làm gì cả, tôi chỉ ghi nhớ. Sau này nếu gặp lại, tôi sẽ đâm hắn một nhát.”

Toàn thân rồng vàng run lên.

Khoảnh khắc ấy, nó thừa nhận trái tim vốn đã nguội lạnh, khô cằn của nó, dường như lại có một tia lửa nhỏ bùng lên…

Ấm áp.

Như cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua má, len lỏi vào tận đáy lòng.

Rồng vàng im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: “Nếu hắn đã chết thì sao?”

“Chết rồi?” Quý Dữu nghe vậy, rõ ràng sững người, sau đó bình tĩnh nói: “Cũng tốt, coi như hắn chết sớm, tránh được một kiếp.”

Toàn thân rồng vàng lại run lên.

Câu nói của Quý Dữu không hoa mỹ, không sáo rỗng, cũng không có lời an ủi nào… chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường, mang theo chút tiếc nuối.

Cũng tốt.

Coi như hắn chết sớm.

Tránh được một kiếp.

Vai rồng vàng khẽ run, rồi nó đột ngột quay lưng lại với Quý Dữu, hừ một tiếng bằng mũi: “Nữ nhân, đây là cách cô yêu thương và xót xa tôi sao? Chẳng lẽ cô không nên nói là dù hắn có chết rồi cũng phải đào xác hắn lên, nghiền xương thành tro à?”

Vừa dứt lời, khoé miệng Quý Dữu giật giật, rồi cô giơ tay lên day day huyệt thái dương, nói: “Cơ giáp à… chúng ta đừng làm mấy chuyện vô dụng đó, phải nhìn rõ thực tế, phải dựa vào tình hình cụ thể mà tiến lên, hướng về phía trước, đi lên cao, hiểu chưa?”

Rồng vàng quay lưng lại: “Hứ.”

Quý Dữu nói tiếp: “Hắn chết rồi, chúng ta đúng là không thể làm gì được nữa. Nhưng chỉ cần chúng ta luôn cố gắng, luôn không ngừng nhìn về phía trước, không ngừng tiến lên, thì lần sau nếu gặp lại loại người như thế, chúng ta có thể không hề do dự, không chút sợ hãi mà cầm dao lên, cho hắn một trận ra trò.”

Giọng cô rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, còn mang theo chút mềm mại, hoàn toàn không có chút khí thế nào. Nhưng rồng vàng lại lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm gương mặt của Quý Dữu một lúc, sau đó kiêu ngạo “hứ” một tiếng, giây tiếp theo thì nhảy vọt lên đầu cô ngồi xuống, nói: “Hứ, nữ nhân này, chỉ được cái miệng nhanh nhảu, giọng dễ nghe, ngoài ra chẳng có gì cả! Thật không hiểu nổi, cơ giáp uy vũ thần thánh như tôi, sao lại để mắt đến cô chứ!”

Vừa lẩm bẩm, rồng vàng lại không nhịn được kéo vài sợi tóc của Quý Dữu rồi buông cái đuôi xuống trước mặt cô, nói: “Nữ nhân, mau bóc đi.”

Quý Dữu ngẩn ra, chưa kịp phản ứng: “Bóc gì cơ?”

Rồng vàng có chút không tự nhiên, tức tối nói: “Bóc da chứ gì nữa! Tôi nói rồi còn gì? Bóc từ đuôi thì sẽ đỡ đau hơn!”

Quý Dữu thuận tay nhấc nó lên, treo trước mặt mình, mặt lạnh lại, nói: “Ai nói tôi định bóc da cậu?”

“Cô… cô…” Rồng vàng tức đến phồng cả má: “Làm gì thế hả? Cô làm bộ làm tịch, còn dùng mấy lời ngon ngọt dụ tôi xoay vòng vòng, chẳng phải để bóc da tôi sao?”

Quý Dữu mặt tối sầm lại.

Rồng vàng trừng mắt nhìn cô, giận dữ quát: “Lão tử cam tâm tình nguyện để cô bóc!”

Thấy sắc mặt Quý Dữu càng lúc càng đen, rồng vàng chê cô lề mề, làm việc không dứt khoát, liền gào lên giục: “Mau lên! Lão tử đã nói rồi, lão tử chấp nhận số phận, cam tâm tình nguyện bị cô lừa! Cô muốn bóc da tôi thế nào, lão tử liền để cô làm thế đó!”

Con rồng ấy, rõ ràng bị Quý Dữu xách lên như xách một con gà con, không ngừng giãy giụa, không ngừng gào thét, lúc này lại nhỏ bé đến vậy, yếu ớt đến vậy, tiếng nói cũng đau đớn đến lạ lùng…

Sắc mặt tối sầm của Quý Dữu bỗng dịu xuống, cô đưa tay lên day trán, khoé mắt và chân mày đều tràn đầy bất đắc dĩ.

“Ngốc quá.”

“Ai nói tôi định bóc da cậu?”

“Lấy mô da để làm thí nghiệm, đâu cần bóc nguyên da đâu. Chỉ cần lấy một chút mô da là đủ để so sánh rồi.”

“Huống hồ, nếu cậu không muốn, tôi cũng sẽ không bao giờ ép buộc cậu.”

“Bóc da cậu? Cậu nghĩ gì vậy? Cậu là cơ giáp, đầu óc sao lại bay xa thế? Suốt ngày nghĩ mấy thứ vớ vẩn, có chịu nhét chút gì có dinh dưỡng vào đầu không?”

“Còn nữa, nhớ kỹ lời tôi —— nhớ thật kỹ —— cậu là cơ giáp của tôi, cũng là đồng đội của tôi, càng là người thân của tôi… Tôi làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên đều đặt sự an toàn và sức khoẻ của cậu lên hàng đầu.”

Rồng vàng nghe đến đây, khuôn mặt đầy giận dữ dần tan biến, rồi nó dường như nhớ đến điều gì, cả gương mặt bỗng đỏ bừng: “Đáng chết! Cô… cô… dù cô nói hay cỡ nào, tôi… tôi cũng không tin đâu.”

【Mới là lạ đấy!】

【Nữ nhân,  tôi đã chọn cô rồi!】

【Cô là của tôi, ngoài bản đại nhân Thiên Cẩu ra, đừng hòng ai khác cướp được cô.】

Mặt đỏ bừng, toàn thân nóng hừng hực như một con tôm hùm luộc, nhưng rồng vàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không nhận ra sự lúng túng của mình, chỉ dùng ánh mắt hơi hung dữ trừng Quý Dữu, nói: “Nữ nhân, nếu cô cần một cơ giáp, thì chỉ có thể là tôi.”

“Ngoài tôi ra…” Rồng vàng nheo mắt lại, đôi đồng tử vàng như mắt mèo phát ra ánh đỏ, giọng điệu đầy hung hãn: “Đám sắt vụn kia, sao có thể so được với tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com