Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1737: Bảng Viết Chữ

Khi nhận ra mình đã buông tay, sắc mặt Sở Kiều Kiều lập tức thay đổi!

“Chuyện gì vậy?” 

“Tôi… tôi đâu có buông tay?” Vừa nói, cô vừa đưa tay ra chụp lấy phía trước, nhưng vẫn chỉ là khoảng không.

Xung quanh chẳng có gì cả.

Dường như ngoài mặt đất rắn chắc dưới chân, thì không còn gì tồn tại nữa.

Sở Kiều Kiều không nhịn được cúi người xuống, định lăn ngay tại chỗ, nhưng cô bỗng khựng lại —

“Không đúng.” 

“Chẳng lẽ đầu óc mình có vấn đề?” Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mọi thứ đều khiến mình bất an, chỉ có mặt đất dưới chân là điểm tựa duy nhất. Ngay khi chuẩn bị lao xuống, trong lòng cô vang lên hồi chuông cảnh báo, cơ thể theo phản xạ nghiêng sang một bên, định nhảy lên cao để thoát khỏi nơi này…

Đúng lúc đó —

“Đừng động đậy!” 

Bên tai vang lên một giọng nữ, là Quý Dữu.

Nghe thấy giọng nói ấy, Sở Kiều Kiều suýt nữa bật khóc vì mừng: “Bạn học Quý Dữu, cậu đi đâu vậy? Làm tớ tìm mãi, suýt nữa tưởng mình bị lạc một mình rồi.”

“Tớ không đi đâu cả, vẫn ở ngay bên cạnh cậu.”

Sở Kiều Kiều nghe vậy, lòng vui hẳn lên, lập tức đưa tay ra định nắm lấy tay Quyơ Dữu. Nhưng ngay lúc đó, cô bỗng cảm thấy giọng nói của Quý Dữu như vừa ở bên tai, lại như đang dần xa…

Chuyện gì thế?

Sở Kiều Kiều khựng tay lại, vội hỏi: “Bạn học Quý Dữu, cậu định đi đâu vậy?”

“Tớ không đi.”

Nghe vậy, Sở Kiều Kiều thở phào: “Trời ơi, sao lại thế này? Sao tự nhiên tớ lại nghe được giọng cậu? À đúng rồi, còn Nhạc Tê Quang thì sao? Thẩm Trường Thanh? Đàn anh Hà Tất nữa?”

“Họ cũng ở gần đây, chỉ là cậu không nhìn thấy.”

Sở Kiều Kiều nghĩ lại, cũng đúng. Chính bóng tối đã che khuất tầm nhìn, khiến mọi người không thấy nhau. Lúc đó, tất cả đều đang ở trong đại sảnh của phi thuyền. Để đảm bảo an toàn, mọi thiết bị trong sảnh đều được dọn đi, kể cả bàn ghế cũng được chuyển ra ngoài.

Muốn rời khỏi đây, ít nhất phải mở cửa khoang, mà cửa khoang lại được cài đặt mật mã khởi động. Mỗi người phải nhập phần mật mã của mình, chỉ khi tất cả cùng nhập thì hệ thống mới kích hoạt.

Vì vậy, chắc chắn không ai rời đi, tất cả vẫn đang ở trong khoang này.

Sở Kiều Kiều nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Bạn học Quý Dữu, giờ chúng ta phải làm sao? Cứ thế mà chờ à?”

“Chờ.”

Sở Kiều Kiều hỏi: “Chờ đến bao giờ?”

Không ai trả lời.

Cô đợi một lúc, vẫn không thấy Quý Dữu đáp lại. Đúng lúc cô bắt đầu sốt ruột, giọng Quý Dữu lại vang lên bên tai.

“Cậu đi về phía tớ một chút.”

“Hử?” Sở Kiều Kiều hơi khó hiểu: “Bạn học Quý Dữu, cậu nói gì vậy? Đi về phía cậu? Cậu đang ở đâu?”

“Ở đây.”

Nghe xong, Sở Kiều Kiều xác định phương hướng, rồi không chút do dự bước nhanh về phía Quý Dữu. Cô đi rất nhanh, gần như chạy, chỉ trong chớp mắt đã đến nơi. Sau đó —

Sở Kiều Kiều rút ra một cây đao lớn, chém thẳng về phía Quý Dữu!

Xoẹt ~

Đao chém xuống, không nghe thấy tiếng va chạm hay tiếng cắt gì cả, rõ ràng là không trúng mục tiêu. Sắc mặt Sở Kiều Kiều trầm xuống.

Ngay giây tiếp theo, cô rút lao, tiếp tục tấn công mục tiêu —

Đúng lúc đó —

Sở Kiều Kiều cảm thấy cổ đau nhói.

“Ai đó?” Cô siết chặt chuôi dao, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Cơn đau ở cổ giống như bị muỗi cắn, không đau lắm nhưng khiến người ta khó chịu vô cùng!

Điều đó cho thấy đối phương đã phá vỡ phòng tuyến của cô, có thể dễ dàng lấy mạng cô!

“Đừng tưởng giấu giếm là tôi không biết âm mưu của ngươi, còn giả mạo bạn học Quyơ Dữu nữa, không soi gương xem mặt mình xấu thế nào, còn muốn đóng vai tiên nữ, không thấy ngượng à?”

Vừa mắng vừa lẩm bẩm, Sở Kiều Kiều lại cảm thấy cổ đau thêm lần nữa. Lần này không phải kiểu muỗi cắn nhẹ nhàng, mà như có ai đó dùng dao cùn đập mạnh vào cổ cô.

Rắc —

Dù không nghe thấy âm thanh, Sở Kiều Kiều vẫn cảm nhận được cơn đau như muốn nứt toác.

Nhưng —

Ngay sau đó, cô đang nhăn nhó bỗng bật cười: “Bạn học Quý Dữu, vừa rồi cậu làm gì vậy? Tớ suýt tưởng mọi người bỏ tớ lại một mình rồi.”

Không nghe thấy Quý Dữu trả lời, nhưng cô cảm nhận được một đôi tay rất mạnh đang siết chặt lấy mình. Lực đạo ấy, hơi ấm ấy, nếu không phải Quý Dữu thì còn ai vào đây?

Sau đó —

Lòng bàn tay Sở Kiều Kiều khẽ động, cô thu lại nụ cười, cẩn thận cảm nhận nét chữ trong tay.

【Vừa rồi cậu cứ giãy giụa điên cuồng, tớ suýt không giữ được cậu, suýt nữa thì để cậu thoát ra rồi.】Quý Dữu mệt đến toát mồ hôi, suýt nữa thì ngất.

Vì không chỉ có Sở Kiều Kiều, mà đàn anh Hà Tất bên cạnh cũng như lên cơn động kinh, suýt nữa bẻ gãy tay Quý Dữu.

May mà Quý Dữu giữ được bình tĩnh, tự nhủ phải kiên định, mới không ném hai kẻ rắc rối này ra ngoài.

【Có kẻ đã thay đổi cảm giác của các cậu, làm nhiễu nhận thức về thế giới bên ngoài. Đây là tác động lên thế giới tinh thần của các cậu.】

Quý Dữu nghiêm mặt, sau đó dùng một tấm bảng chữ nổi để ghi lại những gì vừa xảy ra. Chữ trên bảng được in nổi, chỉ cần chạm vào là biết nội dung. Loại bảng này vốn dùng cho người khiếm thính để giao tiếp, là công cụ rất cơ bản. Trước khi bước vào khe nứt không gian, Quyơ Dữu đã dự đoán vô số nguy hiểm có thể gặp phải, như bị chặn tín hiệu, không nghe được âm thanh… nên cô đã chuẩn bị rất nhiều bảng chữ nổi như vậy.

Mọi người lần lượt truyền tay nhau, nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Trong số 8 người có mặt, chỉ có Quý Dữu và rồng vàng là giữ được ý thức tỉnh táo. Tất nhiên rồng vàng không phải người, không tính vào.

Hà Tất là người thoát khỏi trạng thái đó nhanh nhất, tiếp theo là Lưu Phù Phong, rồi Thẩm Trường Thanh, Thịnh Thanh Nham … Sở Kiều Kiều là người cuối cùng.

Đúng vậy.

Ngay cả Nhạc Tê Quang cũng thoát ra nhanh hơn Sở Kiều Kiều.

Điều này khiến Sở Kiều Kiều rất khó hiểu, không biết tại sao mình lại chìm sâu hơn cả tên ngốc Nhạc Tê Quang kia?

Quý Dữu dường như đoán được cô đang nghĩ gì, lập tức cầm bảng chữ nổi lên viết tiếp:

【Mức độ chìm đắm phụ thuộc vào sức mạnh tinh thần. Tinh thần lực của cậu yếu hơn cậu ấy, nên bị ảnh hưởng sâu hơn.】

Sở Kiều Kiều: “Gì cơ?”

Tinh thần lực của Nhạc Tê Quang lại tiến bộ nhanh hơn mình?

Sở Kiều Kiều hét lên kinh ngạc, mắt trợn to, tiếc là xung quanh tối om, không ai thấy được vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười của cô.

Khi bảng chữ nổi truyền đến tay Nhạc Tê Quang, cậu hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực kỳ không phục. Đám người này có ý gì?

Ý nói baba là người yếu nhất trong nhóm à?

Ai nói thế?

Baba có đồng ý đâu?

Nhạc Tê Quang rất bực bội, đúng lúc đó, một tấm bảng chữ nổi khác lại được truyền đến tay cậu.

Trên đó viết —

【Đừng động đậy, đừng tin vào bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com