Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1743: Đàm Phán

Ngay khoảnh khắc đó, rồng vàng bỗng cảm thấy tuyệt vọng.

Xong rồi.

Hoàn toàn không cứu vãn được nữa.

Rồng vàng khẽ nhắm mắt lại. Nếu như trước đó nó còn chút hy vọng, nghĩ rằng Quý Dữu không trả lời mình, không trò chuyện với mình, chắc chắn là vì có lý do nào đó không tiện nói ra, rằng cô đang hành động bí mật.

Thì giờ đây, khi Quý Dữu bắt đầu “nhảy múa như lên đồng”, rồng vàng cảm thấy hy vọng của mình tan biến trong chớp mắt, không còn chút khả năng cứu vãn nào.

Trời cao ơi!

Nó chỉ là một cơ giáp thôi mà.

Tại sao lại bắt nó gánh vác nhiều như vậy?

Trong lòng thì gào thét thảm thiết, nhưng bên ngoài, rồng vàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Trước tiên là Lưu Phù Phong, tình trạng của cậu ấy là nguy hiểm nhất.

Nghĩ vậy, rồng vàng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Phù Phong, người đã trở thành một “người máu”, ánh mắt lập tức nghiêm lại.

Thôi được rồi.

Lưu Phù Phong không cứu nổi nữa rồi.

Bỏ qua đi.

Nghĩ vậy, rồng vàng quay mặt đi, quyết định xem thử những người khác, nếu ai còn có thể cứu được, nó sẽ liều mạng để cứu người đó.

Nhưng vừa quay mặt lại, nó đã thấy Hà Tất, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Quang… tất cả mọi người bỗng nhiên phát điên!

Từng người một, tay chân co giật, toàn thân run rẩy, chẳng khác gì lên cơn động kinh. Ngay cả Lưu Phù Phong, người đã thành “người máu”, lúc này cũng đang lăn lộn trên sàn, sức lực mạnh mẽ đến mức khiến rồng vàng nghi ngờ cuộc đời. Đây… đây là người sắp chết sao?

Thấy cảnh này, miệng rồng vàng bất giác há to thành hình chữ O!

“Trời ơi!”

“Chuyện gì vậy?”

“Đừng dọa cơ giáp chứ!”

Ngay khi rồng vàng hoang mang tột độ, mắt tối sầm lại, thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói hơi khàn khàn.

“Đừng đứng đó ngơ ngác nữa, mau đến giúp tôi.”

Rồng vàng: “!!!”

Khoảnh khắc đó, nó nhảy dựng lên ba thước: “Nữ nhân! Cô nhảy múa xong rồi à?”

Nghe vậy, động tác của Quý Dữu rõ ràng khựng lại: “Ai nói với cậu là tôi đang nhảy múa?”

Nhưng rồng vàng chẳng quan tâm mấy lời đó, vừa nghe thấy giọng Quý Dữu, hai chân nó như mọc bánh xe lửa, hí hửng từ bên cửa sổ nhảy xuống, đáp chính xác lên đầu Quý Dữu.

“Nỡ nhân, muốn tôi làm gì?”

“Đừng nói gì, nghe lệnh tôi.” Quý Dữu không hề cử động tay, vẫn giữ một tư thế vặn vẹo kỳ lạ, như đang nắm giữ thứ gì đó.

Rồng vàng lập tức im lặng.

Quý Dữu ra hiệu bảo nó nhìn tay mình. Rồng vàng nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Quý Dữu không nói gì, bỗng nhiên lật tay lại, từ lòng bàn tay úp xuống chuyển thành ngửa lên. Khoảnh khắc đó, Quý Dữu cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, theo động tác lật tay của Quý Dữu mà tràn vào cơ thể nó.

Chuyện gì vậy?

Rồng vàng rất muốn hỏi.

Quý Dữu nói: “Đuôi.”

Rồng vàng: “???”

Quý Dữu nói: “Dùng đuôi của cậu, quấn theo cánh tay tôi, buộc thành một nút chết.”

Rồng vàng: “…”

Nó thật sự không biết phải nói gì, chủ yếu là không hiểu hành động này có ý nghĩa gì. Nhưng rồng vàng không phản đối, cũng không do dự, lập tức làm theo. Vì không hiểu rõ, động tác của nó không đạt yêu cầu, nên Quý Dữu lập tức nói: “Chưa đủ, đuôi cậu phải dài hơn nữa. Hãy tưởng tượng thứ tôi đang giữ là một cuộn len, đuôi cậu có nhiệm vụ buộc chặt cuộn len đó lại.”

“Hả?” Rồng vàng khựng lại, nhưng ngay sau đó đã hiểu ý. Chỉ là buộc một cuộn len thôi mà?

Chuyện nhỏ!

Đuôi của nó hoàn toàn làm được.

Ngay lập tức, rồng vàng như ngộ ra, hoàn thành chỉ thị của Quý Dữu. Quý Dữu thở phào, nhưng không dừng lại, mà quay sang con trâu hai đầu.

Lúc này, cái đầu trâu to hơn cả người Quý Dữu đang bất động, mắt mở to, tròng mắt lồi ra, khóe miệng còn nở một nụ cười kỳ quái, giống hệt như Hà Tất, Thịnh Thanh Nham trong khoang phi thuyền.

Rồng vàng lại thấy rờn rợn.

“Cô định làm gì vậy?” Nó hỏi.

“Cắt dây.” Quyơ Dữu đáp.

“Cắt gì cơ?” Rồng vàng không nghe rõ, hỏi lại.

“Cắt dây.” Quý Dữu lặp lại, rồi ngẩng đầu nhìn về một nơi xa xăm trong bóng tối: “Phía sau bóng tối có một sợi dây đang điều khiển chúng ta. Sợi dây đó, tôi đã tìm ra rồi. Cậu nói xem, tôi có nên cắt nó không?”

Khi nói, cô vẫn nhìn về phía xa, như đang nói với rồng vàng, cũng như đang nói với một sinh vật nào đó ở nơi xa xôi.

Khoảnh khắc đó, rồng vàng rùng mình: “Dây? Ở đâu? Sao tôi không thấy?”

Nó không tin, quay trái quay phải, nhưng vẫn chẳng thấy gì!

“Khoan đã!”

“Cô nói là cuộn len tôi vừa buộc bằng đuôi sao?” Rồng vàng lập tức bắt kịp vấn đề: “Khoan, sao lại chỉ có một sợi? Tôi buộc cả một cuộn cơ mà?”

Quý Dữu nheo mắt nhìn vào khoảng không, giọng bình thản: “Không chỉ một sợi, chắc khoảng vài ngàn tỷ sợi. Nhưng những sợi đó không quan trọng, chỉ có một sợi là quan trọng, và tôi đã nắm được nó!”

Tim rồng vàng đập mạnh: “Là cuộn tôi vừa buộc sao?”

Thì ra, thật sự có thứ gì đó đang điều khiển Quý Dữu và mọi người. Rồng vàng càng nghĩ càng thấy rợn người: “Cắt đi! Đừng chần chừ nữa!”

Không biết Lưu Phù Phong đã chết chưa.

Nếu cắt dây có thể cứu cậu ấy, thì phải cắt ngay, đừng chần chừ mà lỡ mất thời gian cứu người.

Rồng vàng hơi sốt ruột, nhích mông một chút, hận không thể thay Quý Dữu cắt dây, tiếc là nó không thấy dây ở đâu.

Quý Dữu nói: “Không vội. Tôi muốn đàm phán với nó. Nếu đàm phán thất bại, tôi sẽ cắt ngay.”

Rồng vàng: “…”

Nó không nhịn được mà càu nhàu: “Đàm phán cái gì chứ? Thứ đang điều khiển các người, đã khống chế được toàn bộ rồi, chắc chắn sẽ không đàm phán đâu. Nó đang chiếm ưu thế, chúng ta đừng đàm phán nữa, cắt luôn đi.”

Quý Dữu không đáp, chỉ nheo mắt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào một điểm trong khoảng không: “Ta chỉ cho ngươi 10 giây. Đơn vị thời gian của loài người, hãy đếm cho rõ.”

Cùng lúc đó —

Ở nơi rất xa vùng sương mù nơi Quý Dữu đang đứng, hàng loạt đôi mắt xanh biếc đều mở to, từng kẻ ngồi thẳng dậy. Nhưng lúc này, chúng đã mất hết trật tự, từng kẻ đứng lên, bắt đầu đi vòng vòng, giây tiếp theo, kẻ này đụng kẻ kia, kẻ kia đụng kẻ nọ, lập tức hỗn loạn thành một mớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com