Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1749: Mệnh Tuyến

Đôi mắt xanh đậm ấy nhìn chằm chằm vào màn hình nơi Quý Dữu đang đứng.

Con người này… thật sự có thể sao? 

Một trăm viên tinh hạch, mở miệng là có thể đưa ra ngay? 

Chắc là đang lừa đảo chứ gì?

Nhưng nếu là lời của con người, thì cũng có khả năng. Chỉ có nơi đó mới có thể một lần lấy ra nhiều như vậy.

Sau cú sốc dữ dội, đôi mắt xanh đậm cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc đang dao động mãnh liệt.

Quý Dữu thì cứ mở miệng nói bừa, hoàn toàn không biết lời khoác lác của mình có thể gây ra cú sốc tâm lý lớn đến mức nào cho đối phương.

Tất nhiên, dù có biết thì cô cũng chẳng quan tâm.

Thật ra, lần này Quý Dữu hoàn toàn đang nói xạo, nói lung tung không cần biết đối phương có tin hay không. Không tin cũng chẳng sao.

Mà nếu tin thì càng tốt.

Dù thế nào đi nữa, Quý Dữu cũng thấy mình chẳng thiệt gì.

Huống hồ, nói khoác với một sinh vật ngoài hành tinh đang muốn giết mình, nếu nó bị lừa thì cô chẳng thấy có lỗi gì cả.

Khụ khụ…

Thêm nữa, nói khoác không chỉ để cho vui miệng. Có câu: hư hư thực thực, thực thực hư hư… khiến đối phương không nhìn thấu mình mới là quan trọng nhất.

Sau khi nói xong, Quý Dữu nâng giọng hỏi lớn: “Ngài Lục, thế nào? Ngài có muốn làm bạn với ta - Long Ngạo Thiên, không?”

Thanh · Lục · Thạch quả thật có một khoảnh khắc dao động, thậm chí còn định từ bỏ kế hoạch tiêu diệt nhóm người này. Nhưng nghĩ đến điều gì đó, sự do dự ấy chỉ thoáng qua, không làm thay đổi quyết định của nó.

Nó ngẩng đầu lên, bất ngờ nở một nụ cười với Quý Dữu: “Ta đồng ý.”

Khi cười, đôi mắt xanh biếc của nó híp lại thành một đường, khóe miệng cong lên thành một vòng cung. Nó đã cố gắng thể hiện sự thân thiện, nhưng nhìn vẫn rất đáng sợ. Ít nhất, những kẻ mắt xanh xung quanh nó đều không nhịn được mà rụt cổ lại.

Quý Dữu không thấy cảnh đó, nên vẻ mặt vẫn rất bình thản. Thậm chí, ngay sau đó cô cũng nở một nụ cười nhẹ.

“Tốt.” 

“Rất tốt.” 

“Rất vui khi có một người bạn như ngài.” Quý Dữu vừa nói, vừa khẽ cười, tay vẫn đang nắm sợi dây, rồi bất ngờ nói: “Vì chúng ta đã là bạn, nên ta không cần phải nắm giữ điểm yếu của ngài nữa.”

Thanh · Lục · Thạch khẽ run lên.

Giây tiếp theo.

Quý Dữu thật sự nới lỏng tay đang siết chặt sợi dây.

Khoảnh khắc đó, Thanh · Lục · Thạch không nghĩ ngợi gì, định thu hồi toàn bộ sợi dây. Nhưng ngay sau đó, Quý Dữu lại siết chặt tay, mỉm cười nói: “Khoan đã, ngài vẫn chưa nói cho ta biết sợi dây này dùng để làm gì.”

Sắc mặt Thanh · Lục · Thạch trầm xuống.

Rồi nó lên tiếng, giọng nghiêm túc: “Đây là mệnh tuyến của tộc Thanh chúng tôi, vô cùng quan trọng, liên quan đến sự sống còn của cả tộc. Vì vậy, xin ngài Long Ngạo Thiên hãy buông tay.”

Ồ?

Quý Dữu hơi suy nghĩ.

Mệnh tuyến?

Thứ liên quan đến sự sống còn của cả một chủng tộc? Nghe tên thôi đã thấy đây là một bảo vật vô cùng quý giá.

Khoảnh khắc đó, Quý Dữu thật sự không nỡ buông tay.

Nhưng đồng thời, trong lòng cô vẫn luôn cảnh giác, giống như chính mình đang nói toàn lời bịa đặt, thì biết đâu đối phương cũng đang nói dối không chớp mắt?

Dù sao thì cũng chẳng ai quy định người ngoài hành tinh không được nói dối cả.

Quý Dữu im lặng suy nghĩ.

...

Trước hết, có thể chắc chắn thứ gọi là “mệnh tuyến” này rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không đến mức như nó nói là liên quan đến sự sống còn của cả một chủng tộc.

Vì vậy, theo nguyên tắc “nghe lời chỉ nghe một nửa”, có thể hiểu mệnh tuyến không nhất thiết liên quan đến sự tồn vong của cả tộc Thanh · Lục · Thạch, nhưng chắc chắn liên quan đến sự sống còn của bản thân nó. Điều này cũng giải thích vì sao đối phương sẵn sàng dây dưa với mình lâu như vậy.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán, chưa chắc đã đúng.

Nhưng có thể đánh cược một phen.

Vậy thì, để giành được sự tin tưởng của nó, khiến nó hoàn toàn buông bỏ phòng bị, chỉ có thể làm một hành động táo bạo mà nó không ngờ tới.

...

Sau khi cân nhắc trong lòng, Quý Dữu đã có quyết định. Cô nở một nụ cười sảng khoái, nói: “Ta đã nói rồi, một khi chúng ta đã thật lòng làm bạn, thì thứ quan trọng như vậy với tộc các người, ta tất nhiên sẽ không cố giữ trong tay.”

Nghe vậy, Thanh · Lục · Thạch hơi sững người, rồi sắc mặt cũng dịu xuống.

Giây tiếp theo.

Quý Dữu nói: “Trả lại cho ngươi.”

Đôi mắt của Thanh · Lục · Thạch lập tức mở to, bởi vì ngay sau đó, người có đôi mắt đen sâu thẳm trên màn hình kia thật sự đã buông tay.

Buông… buông thật rồi!

Thật sự buông rồi.

Nó hơi không tin, tưởng mình cảm nhận sai, bèn đưa tay ra, khẽ kéo về phía màn hình. Và đúng lúc đó, sợi mệnh tuyến vốn bị giữ chặt kia thật sự có thể kéo được.

Đôi mắt nó sáng lên, niềm vui hiện rõ trên mặt, nhưng sợ bị phát hiện nên cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.

Không ngờ, người được xem là mạnh mẽ và thông minh như Long Ngạo Thiên lại có lúc ngốc nghếch như vậy.

Nó hơi cảm khái, nhưng chỉ vui được một lúc thì lại sững người.

Có gì đó không ổn.

Long Ngạo Thiên dễ dàng buông mệnh tuyến như vậy, chẳng lẽ có âm mưu khác?

Cô ta không thể ngốc thật được chứ?

Nhận ra đối thủ trước mặt ngày càng khó đoán, lòng Thanh · Lục · Thạch bỗng chùng xuống. Nó suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ngài Long Ngạo Thiên, rất cảm ơn sự tin tưởng của ngài. Ta sẽ lập tức xua tan màn sương đen và gỡ bỏ chướng ngại của tộc Thanh. Xin hãy chờ một chút.”

“Được.” Quý Dữu mỉm cười, thực chất cô đang âm thầm quan sát sợi dây trước mặt đang từ từ, rất kín đáo, rời xa khỏi tay mình. Trong lòng cô thầm nghĩ: tên này đúng là cáo già, vừa giả vờ đối phó với mình, vừa lén lút thu hồi mệnh tuyến. Nó tưởng khi mệnh tuyến rút hết, mình sẽ không thể khống chế nó nữa.

Vì vậy, Quý Dữu cười tươi nói: “Làm nhanh lên nhé, ta thì không vội, nhưng đồng đội ta thì gấp lắm, mấy người bị thương cần chữa trị ngay. À mà, đồng đội ta bị thương rồi, bên các người có thể chữa trị không? Nếu được thì sắp xếp ngay nhé.”

Đã là “bạn bè” rồi, Quý Dữu chẳng hề khách sáo. Cô không hề thấy ngại khi làm phiền, ngược lại còn thúc giục: “Ta thấy công nghệ bên các người khá tiên tiến, chắc chắn y học cũng rất phát triển. Hay là, ngươi sắp xếp đội ngũ y tế đến giúp chúng ta đi?”

“À đúng rồi, nếu không phiền thì ta muốn dẫn các bạn ta đến thăm bộ lạc của các người.” Vừa nói xong, dù sợi dây không còn trong tay, Quý Dữu vẫn nhạy cảm nhận ra đối phương có chút không vui.

Sau đó —

Quý Dữu nói tiếp: “Yên tâm, con người chúng ta khi đến thăm không bao giờ tay không. Ừm…” Cô xoa cằm suy nghĩ một chút, rồi quyết định: “Lần này chúng tôi mang theo khá nhiều tinh hạch, lấy 100 viên làm quà gặp mặt nhé.”

Vừa dứt lời.

Luồng cảm xúc khó chịu đang lan tỏa xung quanh bỗng biến mất ngay lập tức.

Quý Dữu không nhịn được mà thầm đảo mắt.

Thật là thực dụng.

Một trăm viên tinh hạch, mơ đẹp quá rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com