Chương 1761: Hạt Giống Nghi Ngờ
Mắt Đỏ nghĩ tới đây, không nhịn được mà lùi về sau một bước.
Phải biết là, trong khu vực này, Thanh · Lục · Thạch tuy không mạnh về sức chiến đấu, nhưng lại là kẻ xảo quyệt nhất.
Ban đầu, Mắt Đỏ định tung hư chiêu, giả vờ thu lưới, dụ con trâu này vào trước đã. Một khi đã vào lưới, con trâu này chắc chắn sẽ trở thành vật trong túi của nó!
Tới lúc đó, muốn chạy cũng không thoát!
Không ngờ, con trâu này lại không mắc mưu, hơn nữa còn nhìn thấu được ý đồ của mình, nhất quyết không chịu mắc bẫy.
Mắt Đỏ muốn đánh nhanh thắng nhanh, sớm biến chuyện này thành sự đã rồi, kéo con trâu về tộc ID của mình. Đến khi Thanh · Lục · Thạch có đến đòi lại, thì nó cũng sẽ giả bộ ngây ngô, nhất quyết không giao ra.
Dù sao thì ——
Nó tuyệt đối sẽ không nhường con trâu này cho ai cả.
Nhưng hiện tại ——
Ánh mắt của Mắt Đỏ trầm xuống. Để phòng mình chơi trò "ăn một mình", Thanh · Lục · Thạch lại còn chia tín hiệu kết nối mệnh tuyến cho đối phương nữa, đây là ý gì?
Là không tin tưởng mình sao?
Ngay lúc đó ——
Lão Ngưu lại lần nữa há miệng kêu to.
【Ngươi thu hết cái lưới đi! Đừng có thu một nửa, chừa lại một nửa! Ta thực sự muốn đi qua chỗ này!】
Nói xong câu đó, Lão Ngưu lập tức thấy nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ nó ngu sao?
Tên xấu xa này sao có thể thật sự làm theo lời mình chứ?
Vậy tại sao cái con người lùn tịt kia lại bảo nó nói như vậy?
Thôi kệ.
Không nghĩ ra, thì nó quyết định không nghĩ nữa.
Kết quả là ——
Vừa định nhắm mắt lại chợp mắt vài giây, Lão Ngưu liền cảm thấy phía trước có luồng khí dao động, tầng tầng lớp lớp tản ra xung quanh.
Cái này là...?
Lão Ngưu còn chưa kịp hiểu rõ, trước mắt liền sáng rực lên, không gian mơ hồ khó thấy phía trước bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Sau đó ——
Phía trước vốn tưởng là trống không, đột nhiên lại hiện ra một bãi cỏ lớn!
Là cỏ xanh mơn mởn, tươi ngon, chỉ nhìn thôi đã cảm nhận được hương thơm ngào ngạt tràn tới mặt!
Lão Ngưu: "Beeeeeee?!!!"
Quý Dữu lập tức nheo mắt lại ——
Phía dưới, cơ thể Lão Ngưu vốn đang đứng yên lại bắt đầu hơi lắc lư, có xu hướng sẽ lao thẳng về phía đám cỏ kia.
Trong khoảnh khắc đó, Quý Dữu vung tay đập mạnh một cái vào người Lão Ngưu!
Bốp ——
Lão Ngưu tỉnh táo lại một chút, nó ra sức lắc cái đầu, rồi mơ hồ nhớ ra:
[Đám cỏ này… nhìn quen lắm!]
Cái này…
Chẳng phải chính là cái đám cỏ đã bất ngờ xuất hiện trong khe nứt không gian, dụ mình ăn vào rồi bị mắc kẹt ở đây sao?!
Hừ!
Trong mắt Lão Ngưu lập tức bắn ra một tia hung dữ!
Đồ lừa đảo!
Đừng hòng lừa được Lão Ngưu nữa!
Lão Ngưu vừa định lùi lại thì nghe thấy Quý Dữu nói: "Lao tới! Bắt lấy đám cỏ đó!"
Lão Ngưu: "???"
Nó nghe nhầm rồi đúng không?
Chắc chắn là nghe nhầm rồi đúng không?!
Hay là... cái con người lùn tịt này cũng bị dính chiêu rồi?
Chẳng lẽ... loài người cũng thích ăn cỏ à?
Nhìn không giống lắm đâu nha.
Lão Ngưu có chút mơ hồ, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời.
Mắt Đỏ nhìn thấy lão Ngưu thật sự lao tới, trong lòng thầm nghĩ: Con trâu này, cho dù thông minh tới đâu, thì cũng chỉ là một con dã thú mà thôi.
Dã thú... đều là những sinh vật thấp kém bị bản năng chi phối.
Ngay giây tiếp theo ——
Mắt Đỏ bỗng nghe thấy con dã thú kia mở miệng nói: “Ta mới nói với Lão Lục rồi đó, ngươi cho ta nhiều cỏ quá, ta không tới chỗ nó nữa đâu, đổi lại sang nhà ngươi chơi nè.”
Mắt Đỏ: “……”
Mắt Đỏ suýt thì nghẹn thở.
Con trâu này, nó thật sự ngốc ? Hay là giả vờ ngốc?
Mắt Đỏ dựng lên kế hoạch lần này, chính là muốn thừa lúc Thanh · Lục · Thạch và tộc của hắn chưa kịp phản ứng, tạo thành chuyện đã rồi.
Tới lúc đó, dù không chia cho Thanh · Lục · Thạch một phần, thì cũng chẳng ai làm gì được.
Nhưng mà ——
Con trâu chết tiệt này lại dám đi nói cho Thanh · Lục · Thạch biết?!
Chẳng phải như vậy là công khai tuyên bố mình định "ăn một mình" sao?!
Tên Thanh · Lục · Thạch kia, làm sao có thể bỏ qua chuyện này?
Mắt Đỏ đã tức đến mức muốn trợn trắng mắt, nhưng khi liếc thấy con trâu kia đang lao nhanh tới, đâm thẳng vào đống cỏ kia, cảm xúc của nó lập tức bình tĩnh trở lại, nói: “Được, ngươi đã nói với nó rồi, vậy bảo nó không cần tới vội. Cỏ của tộc Đỏ chúng ta, đủ cho ngươi ăn.”
Lão Ngưu làm theo lời Quý Dữu, lặp lại một lần, rồi dưới sự thúc giục của cô, hướng về phía đám cỏ mà tiến tới.
Kết quả ——
Vừa đến gần đám cỏ, nó liền cảm thấy toàn thân lâng lâng, như sắp nhảy disco vì sung sướng và thỏa mãn.
Nó suýt chút nữa đã không kiềm chế nổi, nhưng Quý Dữu núp sau tai nó lập tức đập mạnh một cái, khiến nó bừng tỉnh.
Lúc này, Lão Ngưu mới miễn cưỡng kiềm chế, không ăn vụng cỏ.
Bốn phía ——
Toàn là cỏ xanh um tươi tốt, nhìn một cái không thấy đâu là điểm dừng, dày đặc đến nỗi cả bầu trời xanh và mây trắng cũng bị che khuất.
Thơm!
Thơm quá trời luôn!
Lão Ngưu cảm thấy nó sắp không kiềm chế nổi nữa rồi!
Ngay lúc đó ——
Lão Ngưu cảm thấy đầu mình đau nhói, thì ra là cái con người lùn tịt kia lại đánh nó một cái, khiến nó tỉnh lại.
Nó chỉ thấy cái trán đau từng cơn.
Nó không nhịn được nghi ngờ: Con người lùn này… có khi đang cố tình kiếm cớ đánh mình đó!
Đau… đau chết mất!
Sau đó ——
Lão Ngưu nhịn đau, lao về phía trước, trên đường chạy, vừa chạy vừa hất tung mớ cỏ chắn đường ra hai bên.
Thế là ——
Trong mắt của Mắt Đỏ, chỉ thấy một đống cỏ bị con trâu này vung vãi như thể không thèm để ý, rồi nó lao thẳng tới chỗ mình!
Mắt Đỏ ánh mắt chợt lóe sáng!
Con trâu này, thật sự muốn tới nhà mình chơi sao?!
Cùng lúc đó ——
Trong lúc Lão Ngưu đang lao đi, Quý Dữu âm thầm tranh thủ thu một đống cỏ, nhét vào kho chứa của rồng vàng trong cơ giáp.
Dù hành động này vô cùng mạo hiểm, thậm chí lỡ như Lão Ngưu không chịu nổi cám dỗ thì có thể bị mê man ngay tại chỗ, nhưng Quý Dữu vẫn quyết định liều một phen, thu thập một phần cỏ.
Xin hỏi ——
Một loại cỏ có thể trực tiếp làm mê man tinh thú, nếu được đưa vào xã hội loài người, nếu được sử dụng vào thời điểm bùng phát thú triều…
Sẽ có giá trị đến mức nào?
Rồng vàng vỗ vỗ cái bụng của mình, ra hiệu rằng đã cất được khá nhiều cỏ, lúc này Quý Dữu mới bảo Lão Ngưu dừng lại.
Sau đó ——
Quý Dữu nói: “Chỗ cỏ này, ta ăn không hết, ngươi giúp ta cất đi, giữ lại đó, đợi ta tới nhà ngươi thì từ từ ăn.”
Nói xong.
Cô lại vỗ Lão Ngưu: “Nói y như vậy.”
Lão Ngưu lặp lại nguyên văn lời nói, khiến Mắt Đỏ kinh ngạc đến mức mắt suýt rớt ra ngoài!
Con trâu này, cứ cảm thấy nó không giống dã thú bình thường chút nào, thông minh quá mức rồi, thậm chí còn biết nhờ người khác giữ thức ăn hộ?!
Còn nữa, sức kháng cự của nó cũng quá tốt đi?
Cỏ thơm mê người như thế mà vẫn chưa bị ngất?!
Có vẻ như ——
Thanh · Lục · Thạch để tránh mình ăn một mình, đã bí mật đưa cho con trâu này không ít đồ, ví dụ như… thuốc chống mê chẳng hạn, đều đưa hết cho nó rồi.
Vậy thì ——
Tại sao Thanh · Lục · Thạch không tự mình ăn một mình?
Mắt Đỏ nheo mắt lại, kinh nghiệm cho nó biết, chắc chắn Thanh · Lục · Thạch âm thầm đang có mưu tính gì đó, hoặc đang bày ra một âm mưu gì đó, chẳng lẽ hắn muốn mượn dao giết người, dùng con trâu này phát động cuộc tập kích tộc Hồng?
Hoặc có thể ——
Con trâu này lai lịch không trong sạch, hắn nhất định phải tìm mình làm vật hy sinh, gánh tội thay cho nó?
Chỉ trong chốc lát, màn diễn ăn ý giữa Quý Dữu và Lão Ngưu, đã thành công gieo vào lòng Mắt Đỏ từng hạt giống nghi ngờ đối với Thanh · Lục · Thạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com