Chương 1773: Giả Mạo Ngay trước Mặt
“Chết bạn hay chết mình?”
“Nói đi.” Giọng của Quý Dữu vẫn bình thản, nhưng từng chữ, từng âm vang lên bên tai Thanh · Lục · Thạch lại như từng nhát búa nện thẳng vào tim hắn.
Sắc mặt Thanh · Lục · Thạch tái mét.
Im lặng.
Ở phía xa, chưa đầy một phút nữa, đại quân của tộc Vàng và Lam sẽ đến nơi. Quý Dữu không hề thúc ép, nhưng ngay giây tiếp theo, Thanh · Lục · Thạch đã lên tiếng: “Tất nhiên là chết bạn.”
Quý Dữu lập tức bật cười: “Lão Lục, nhân phẩm của ngươi đúng là chẳng ra gì. Nhưng mà, chọn sống cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Trên đời này ai mà chẳng muốn sống, ai mà chẳng muốn sống lâu hơn… Ngươi cũng đừng thấy ngại, cùng lắm sau khi bạn ngươi chết, ngươi đốt thêm ít tiền vàng cho họ là được.”
Dù không hiểu hết từng từ, Thanh · Lục · Thạch vẫn cảm thấy lời này chẳng hay ho gì, nhưng hắn không đáp lại, chỉ cau mày.
Giây tiếp theo.
Quý Dữu nói: “Lão Lục, quan hệ chúng ta thân thiết thế rồi, ngươi cũng đừng trốn tránh nữa, mau bước ra khỏi đám đông đi. Ta còn chưa biết mặt ngươi thế nào.”
Một hàng dài những người mắt xanh, ai nấy đều giống hệt nhau, chen chúc thành một đám, khiến Quý Dữu không thể phân biệt ai là ai. Hơn nữa, Lão Lục rất khôn ngoan, không hề lộ diện, khiến cô không thể định vị hắn ngay lập tức.
Nhưng việc tìm ra Lão Lục chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần có liên kết mệnh tuyến, Quý Dữu có thể lần lượt kiểm tra và chắc chắn sẽ tìm ra hắn.
Vấn đề là, cô đang thiếu thời gian.
Phía trước, đại quân vẫn bất động.
Quý Dữu nheo mắt, kiên nhẫn chờ đợi.
Tộc Vàng và Lam đã gần đến nơi, chỉ còn một chút nữa là tới. Trong đám đông mắt xanh, một người ngoài hành tinh có hình dáng và diện mạo không mấy nổi bật bước ra.
Vừa đứng yên, Quý Dữu nhìn kỹ rồi bật cười: “Lão Lục, ta tưởng cái tên của ngươi chỉ đặc biệt thôi, hóa ra ngươi thật sự là ‘Lục’ đấy.”
Nhìn từ đầu đến chân, ngay cả sợi tóc cũng xanh lè, cái tên “Lão Lục” quả thật không đặt sai.
Tuy nhiên, so với những người mắt xanh khác, hắn cũng chẳng khác biệt gì, chỉ là màu xanh hơi đậm hơn một chút.
Nếu hắn lại trốn vào đám đông, Quý Dữu cũng chưa chắc tìm ra được.
Thanh · Lục · Thạch mặt mày u ám: “Tộc Xanh chúng ta lấy màu xanh làm niềm tự hào. Ai càng xanh thì càng được yêu thích.”
Quý Dữu: “…”
Cô nói: “Tộc Long Ngạo Thiên chúng ta ghét nhất là màu xanh.” Đùa chứ, không chỉ ghét mà còn căm thù tận xương.
Thanh · Lục · Thạch hạ mắt.
Quý Dữu cười khẽ: “Nhưng ta thích ngươi.”
Thanh · Lục · Thạch: “???”
Quý Dữu nghiêm giọng: “Thích ngươi khi ngươi biết nghe lời.”
Sắc mặt Thanh · Lục · Thạch trầm xuống. Ngay lúc đó, hắn cảm nhận rõ ràng mệnh tuyến của mình lại xuất hiện thêm vài điểm đen.
Chuyện gì thế này?
Tại sao mệnh tuyến của hắn lại mất kiểm soát?
Long Ngạo Thiên đã làm gì với hắn? Loại năng lực này lẽ ra chỉ có ở tộc kia. Một con người đến từ nền văn minh thấp kém như Long Ngạo Thiên mà lại làm được đến mức này, tại sao?
Đầu óc Thanh · Lục · Thạch như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh túa ra.
Cùng lúc đó —
Trong thế giới tinh thần của Quý Dữu …
Sáu sợi tơ tinh thần béo mập đã mệt đến mức gần như kiệt sức, từng sợi gầy như cây tăm, nhưng không sợi nào chịu dừng lại.
Ngay lúc đó, bên ngoài thế giới tinh thần của Quý Dữu, có một sợi tơ tinh thần mảnh như tơ đang nắm lấy một đường kẻ ảo. Người đang giữ đường kẻ đó là sợi thứ sáu – Lão Lục(sợi tơ tinh thần của Quý Dữu). Lão Lục đã gầy đến mức giống như một cái tăm, nhưng nó vẫn cố chết nắm lấy đầu kia của đường kẻ.
Chủ nhân của đường kẻ đó dường như bị kích động, khiến nó run lên từng hồi, kéo theo đường kẻ cũng rung lắc theo, như muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Lão Lục.
Không chỉ giữ lấy đường kẻ, Lão Lục còn dùng đuôi không ngừng viết vẽ trên đó. Nhìn kỹ thì, trời ơi, nó đang vẽ... những chấm đen!
Sau một lúc vất vả vẽ lên vài chấm đen, thấy thành công, Lão Lục vui vẻ hét lên:【Chủ nhân! Lão Lục cũng vẽ xong rồi! Vẽ thật đậm nhé, lần này nhất định không phai màu đâu!】
Quý Dữu khen ngợi: [Làm tốt lắm, Lão Lục. Đến lượt Lão Đại rồi nhé, các cậu nhớ luân phiên, đừng cậy mạnh mà làm liều. Nhất định không được để sợi này chạy mất.]
Lão Đại đã đợi sẵn, vừa khi Lão Lục hoàn thành là thay thế ngay.
Sau đó —
Lão Đại chẳng làm gì khác ngoài dựng đuôi lên, dùng ngọn đuôi làm bút để vẽ chấm đen. Vài phút sau đã vẽ được kha khá.
Quả không hổ là Lão Đại, sợi ăn khỏe nhất, dù mọi người đã gầy như cây tăm thì nó vẫn như cái xô nước. Vung bút khí thế, nét vẽ đẹp như rồng bay phượng múa.
Tiếp theo —
Lần lượt là Lão Nhị, Lão Tam, Lão Tứ…
Lão Tứ là kẻ "trình diễn" nhất. Khi vẽ chấm đen, nó không chỉ dùng đuôi của mình mà còn mượn luôn đuôi của 5 sợi khác, quấn hết lại thành một bó. Kết quả —
Người khác vẽ một chấm thì Lão Tứ vẽ một phát ra năm chấm, nhìn như một đóa hoa mai, thật sự nổi bật.
Quý Dữu ở bên cạnh không khỏi co giật khóe môi, thầm lẩm bẩm: Lão Tứ đúng là không tầm thường, hiệu suất làm việc cao hơn hẳn!
Vì thế, cô vẫn động viên một câu: [Lão Tứ, làm tốt lắm. Sau khi chúng ta thoát khỏi đây, tôi nhất định thưởng cậu một viên đường đậu thật to.]
Lão Tứ lắc lư cái đầu, buông đuôi:【Hai viên nhé!】
Quý Dữu: “…”
Đến giờ này mà còn mặc cả được.
Thôi thì, vì đó là tinh thần của chính mình mà.
Thế là Quý Dữu đồng ý.
Mọi việc diễn ra gọn gàng trật tự, càng lúc càng có nhiều chấm đen hiện lên trên đường kẻ. Nhưng—
Lão Ngũ nhìn một hồi, hơi lo lắng hỏi:【Chủ nhân, những chấm đen tôi vẽ bằng mực giả này… liệu có bị Ngọc Lục Bảo phát hiện không ạ?】
Quý Dữu: “…”
Lão Tứ lập tức kéo Lão Ngũ đi:【Chủ nhân, Lão Ngũ chỉ bị thiểu năng tạm thời do thiếu đường đậu đấy. Sau này cho nó ăn nhiều vào a. Nếu nó ăn không hết thì Lão Tứ có thể ăn giùm nha.】
Lão Ngũ vùng vẫy một chút trước khi bị lôi đi, nhưng vẫn hét to:【Không cần cậu ăn giúp đâu, tôi ăn hết được mà!】
Những chấm đen đó, tất nhiên không phải là dấu hiệu tinh thần thật. Dấu thật chỉ là sáu chấm đầu tiên.
Phần còn lại đều là giả, do Quý Dữu dựa vào việc tiếp xúc gần với Thanh · Lục · Thạch mà cố gắng tạo ra.
Cô không hề cảm thấy xấu hổ khi bị chính tinh thần của mình vạch trần trò giả mạo. Trái lại, cô vẫn rất bình thản, nói với Thanh · Lục · Thạch: “Lão Lục(Thanh · Lục · Thạch), thật ra ta cũng chẳng muốn đánh dấu quá nhiều trên mệnh tuyến của ngươi. Một dấu hay một đống dấu thì hiệu quả cũng thế thôi. Nhưng mà… đánh một đống nhìn mới có ‘giá trị thương hiệu’ ấy chứ.”
Thanh · Lục · Thạch: “…”
Chỉ để cho có vẻ hoành tráng thôi sao?
Chứ không phải để uy hiếp ta à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com