Chương 1777: Vây Khốn
Tiểu Dữu nghe xong, hơi sững người.
Quý Dữu nghiến răng nghiến lợi nói: "Ba tên lùn này, dám sau lưng mình đạt được thỏa thuận gì đó, mình nhất định sẽ cho chúng biết chiều cao 1m65 của mình không phải là để uổng phí!"
Tiểu Dữu ban đầu còn rất lo lắng, nhưng không hiểu sao lại bị giọng điệu của chị gái chọc cười.
Nói thật, chiều cao chỉ có 1m65, trước kia cũng là điều khiến Tiểu Dữu rất buồn phiền, thường xuyên bị người khác gọi là “nhóc lùn”.
Mỗi lần như vậy, Tiểu Dữu đều muốn phản kháng, muốn nói cho mọi người biết mình tuyệt đối không phải là nhóc lùn.
Thế nhưng… cô thật sự không cao lên được.
Sau khi trưởng thành, chiều cao vẫn cứ dậm chân tại chỗ, nên đành phải chấp nhận số phận, buông xuôi.
Khụ khụ…
Không còn cách nào khác, lúc nhỏ không được chăm sóc điều độ, đến khi lớn rồi thì vấn đề chiều cao gần như không thể thay đổi.
Vấn đề từng khiến Tiểu Dữu khổ não, giờ lại trở thành nỗi khổ của chị gái, đặc biệt là khi chị mắng ba tên lùn bằng giọng nghiến răng nghiến lợi, Tiểu Dữu lại thấy buồn cười.
Nhưng tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm, chỉ cần xử lý sai một chút, có thể sẽ mất mạng. Tiểu Dữu nghiêm mặt hỏi:【Chị ơi, Lão Lục lại nhảy hai bên nữa hả? Nó lén lút sau lưng chúng ta, đạt được thỏa thuận với Lam và Vàng, ba phe cùng quyết định sẽ giải quyết “vấn đề bên ngoài”, tức là chúng ta trước, rồi mới quay sang giải quyết mâu thuẫn nội bộ?】
Quý Dữu nheo mắt nói: [Ừm. Nhưng chị sẽ cho Lão Lục biết rằng nhảy tới nhảy lui không phải là thói quen tốt đâu.]
Tiểu Dữu nghiêng đầu nhìn lên phía trên không gian u ám, nơi ánh sáng lúc trước chập chờn, giờ đã ổn định trở lại, liền biết tinh thần của chị đã bình ổn.
Cô lập tức thở phào:【Chị ơi, tấm lưới mà Lam và Vàng tung ra em đã nghiên cứu rồi, giống hệt như tấm lưới của Lão Lục. Cho nên chúng ta không cần lo bị bắt. Vấn đề bây giờ là phải xử lý đám ánh sáng vàng kia.】
Cô đoán ánh sáng vàng kia là một dạng năng lượng, có thể được tạo ra bằng cách đốt cháy máu thịt và xương cốt của người ngoài hành tinh.
Quý Dữu được bao bọc kỹ trong lá chắn bảo vệ, sau khi đã đứng vững lại, thì lại không dám nhìn về phía rồng vàng, kẻ đã một mình tạo ra vùng an toàn cho cô, nhưng bản thân lại rơi vào hiểm nguy.
Cô sợ.
Sợ sự bất lực của bản thân.
Sợ rằng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn...
Chỉ vừa lóe lên suy nghĩ đó, Quý Dữu liền nghiến răng, ép bản thân chuyển ánh mắt sang rồng vàng.
Da thịt của rồng vàng liên tục bị ánh sáng vàng thiêu đốt, rồi lại tự hồi phục, rồi lại tiếp tục bị thiêu...
Rồng vàng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không nhíu mày lấy một lần.
Dường như cảm giác được ánh mắt của Quý Dữu, rồng vàng không quay đầu lại, nhưng lạnh nhạt nói: "Nữ nhân, nhìn về phía trước, đừng nhìn tôi."
Quý Dữu nghiêm mặt đáp: "Tôi không nhìn cậu, tôi đang nhìn da của cậu."
Rồng vàng: "……"
Quý Dữu tiếp lời: "Lớp da này, đúng là không tồi. Chống lửa chắc cũng cấp chín rồi đấy nhỉ? Nhìn kìa, xèo xèo xèo… rõ ràng bị nướng đến tỏa hương, chảy mỡ rồi mà còn sống nhăn răng, chạy nhảy lung tung. Không tệ, sau này tôi cũng phải làm cho mình một bộ như vậy."
Rồng vàng: "……"
Không hề quan tâm đến nó thật!
Thật sự không quan tâm!
Rồng vàng tức đến mức suýt nữa lôi cô ra khỏi lớp bảo vệ, cho cô nếm thử mùi vị bị nướng chảy mỡ cho biết!
Nhưng, với bản tính đã quen bị cái miệng chó này nói móc, rồng vàng đành tự nhủ: "Thôi, mình rộng lượng, không chấp với cô ta."
Rồi, rồng vàng hít sâu một hơi, im lặng.
Ngay sau đó ——
Giọng Quý Dữu chợt trầm xuống, nói: "Cố gắng chịu đựng thêm một phút nữa, một phút sau, tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn."
Thân hình rồng vàng lập tức khựng lại.
Rồi tiếp theo...
Nó nhướng mày, trong cơn đau như bị xé nát cả thể xác lẫn linh hồn, khóe miệng lại khẽ cong lên, cười nói: “1 phút làm sao đủ?”
“Bổn đại nhân – Thiên Cẩu, ít nhất cũng phải từ 10 phút trở lên.”
“Nữ nhân, cứ yên tâm làm chuyện cô cần làm.”
“Tôi chịu được.”
Khi nói những lời này, cơ thể nhỏ bé hình rồng ấy vẫn luôn thẳng lưng, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh.
Ngay khoảnh khắc đó, Quý Dữu theo phản xạ đưa tay định xoa đầu tiểu cơ giáp một chút, nhưng chợt phát hiện đang bị ngăn cách bởi lớp khiên bảo vệ, cô hơi tiếc nuối mà rút tay lại.
Sau đó ——
Quý Dữu mỉm cười, nói: “Được, tôi tin cậu.”
Từng cụm, từng cụm ánh sáng vàng vẫn lấp lánh quanh họ, nhảy nhót không ngừng, không ngừng chen chúc về phía Lão Ngưu.
Quý Dữu không để ý đến những tia sáng ấy, ánh mắt cô vượt qua chúng, nhìn lên những thi thể lơ lửng giữa bầu trời.
Lúc này, chỉ trong thời gian ngắn, những thi thể đó đã co rút lại một vòng, máu từ cơ thể bọn chúng vẫn đang không ngừng nhỏ giọt, hóa thành ánh sáng vàng, rồi lao về phía Quý Dữu và Lão Ngưu.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là những thi thể người ngoài hành tinh này, thậm chí còn có thể được dùng làm năng lượng?
Một nguồn năng lượng tùy ý sử dụng, không được xem là sinh vật sống, không có lấy một chút tôn trọng nào?
Điều này khiến Quý Dữu cảm thấy rợn người, cũng hơi buồn nôn về mặt sinh lý.
Sau khoảnh khắc buồn nôn ngắn ngủi, Quý Dữu lập tức xua tan mọi tạp niệm, sau đó, lấy từ nút không gian ra một khẩu súng bắn tỉa.
Sau đó, cô đặt chân đế súng lên lưng Lão Ngưu.
Tiếp theo ——
Quý Dữu nằm rạp xuống.
Ngắm bắn, lên đạn.
Hành động của cô, tất nhiên rơi vào tầm mắt của ba tên người ngoài hành tinh: Lam, Vàng, và Lục.
Trước đó, cô vẫn luôn ẩn nấp trong thân thể của con trâu, mà ẩn nấp vô cùng kín đáo,đ không hề có bất kỳ dao động tinh thần nào lộ ra, khiến bọn chúng không thể xác định chính xác vị trí của cô.
Nhưng lúc này, thông qua luồng ánh sáng vàng đang chảy, ba kẻ Lam, Vàng, Lục có thể rõ ràng xác định vị trí của cô, cũng có thể lập tức nhận ra động thái của cô.
Cô ta sắp phản công rồi!
Cả ba tên ngoài hành tinh đều ý thức được điều đó cùng một lúc, lập tức căng chặt tinh thần, không dám lơ là một giây.
Lúc này, đội quân đang được tập hợp khẩn cấp, chỉ cần mười mấy giây nữa, là có thể tái tổ chức thành một đội hình không thể phá vỡ.
Chỉ cần một chút thời gian, tuyệt đối không được khinh suất.
Lam và Vàng liếc nhìn nhau, rồi quay đầu nhìn về phía Thanh · Lục · Thạch.
Thanh · Lục · Thạch, cách hai người một đoạn khá xa, cũng nhìn lại họ, sau đó nhẹ giọng nói: “Không sao cả, Long Ngạo Thiên không thể chạy thoát được đâu.”
Lam và Vàng gật đầu rồi quay lại, lại liếc mắt nhìn nhau thêm lần nữa, cả hai đều quyết định chuẩn bị sẵn sàng, một khi Long Ngạo Thiên tấn công, sẽ ngay lập tức ứng phó, vừa phải chặn đòn đánh của hắn, lại tuyệt đối không thể để Thanh · Lục · Thạch bị liên lụy.
Bởi vì ——
Tổn hại mà Thanh · Lục · Thạch từng gây ra cho hai tộc Lam và Vàng, không phải là thứ có thể xóa bỏ chỉ bằng một bản thỏa thuận hợp tác đơn giản.
Do đó, Lam và Vàng chưa bao giờ ngừng cảnh giác với Thanh · Lục · Thạch.
Lúc này ——
Thanh · Lục · Thạch, vừa thấy Long Ngạo Thiên có động thái, không chút do dự, lập tức ra lệnh: “Tấn công ngay lập tức!”
Tuyệt đối không thể cho Long Ngạo Thiên có cơ hội ra tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com