Chương 1785: Kỳ Quái Thật
1785: Kỳ Quái Thật
Rồng vàng đồng ý.
Quý Dữu mím môi, nói: “Tôi sẽ để nút không gian chuyên dụng của cơ giáp ở trong tai Lão Ngưu. Tai là cơ quan quan trọng, nó sẽ bảo vệ rất kỹ, ngay cả khi gặp nguy hiểm, cũng không phải nơi bị tổn thương đầu tiên. Tôi sẽ cấp quyền mở nút không gian cho cậu, nếu không cần thiết, cứ ở yên trong đó đừng ra. Nếu phát hiện nguy hiểm không thể đối phó, thì ưu tiên bảo vệ bản thân.”
Ưu tiên bảo vệ bản thân nghĩa là: Không cần quan tâm đến Lão Ngưu, lấy an toàn của rồng vàng làm trọng.
Rồng vàng nhìn vào mắt Quý Dữu, im lặng một lúc rồi nói: “Cô mau đi đi, tôi cần cô lo sao? Tôi mạnh lắm đó.”
Quý Dữu giơ tay vỗ nhẹ đầu nó, cười: “Tôi tin cậu.”
Rồng vàng lập tức vểnh đuôi, quay lưng lại: “Hứ, tôi… tôi đâu cần…”
Lời chưa nói hết, nó lại nghẹn ngào nuốt xuống, rồi lẩm bẩm: “Lắm lời, phiền phức.”
Sau đó quay đi, hừ một tiếng: “Tôi tuyệt đối sẽ không phụ sự tin tưởng của cô đâu.”
Giọng nói rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Nếu tai Quý Dữu không thính, cô đã chẳng nhận ra. Cô khẽ cười nơi khóe môi, nói: “Rồng vàng, tôi đi đây. Ngoài ra, nếu phát hiện bất kỳ tin tức nào về đàn anh Hà Tất, phải báo cho tôi ngay.”
Rồng vàng gật đầu.
Sau đó —
Quý Dữu vỗ nhẹ đầu Lão Ngưu, dặn: “Lão Ngưu, nghe đây. Sau khi tôi rời đi, hãy nghe chỉ huy của cơ giáp. Nó đại diện cho ý của tôi.”
Lão Ngưu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi gật đầu.
Quý Dữu dặn dò xong, ngẩng đầu nhìn về phía những khối lửa vàng rực đang cháy phía xa. Những ngọn lửa ấy đã co lại khoảng một phần ba. Nếu giữ tốc độ cháy hiện tại, để chúng tắt hẳn, Quý Dữu ước chừng sẽ mất khoảng 24 giờ.
Nhưng —
Nếu những khối lửa ấy do Thanh · Lục · Thạch điều khiển, thì thời gian có thể bị rút ngắn.
Vấn đề cốt lõi là: Thanh · Lục · Thạch dùng chiêu hủy diệt đó để làm gì?
Chỉ đơn thuần muốn tiêu diệt ba tộc Lam, Vàng, Đỏ sao? Hay còn có bí mật nào khác không tiện nói ra? Muốn tiêu diệt các tộc để cướp lãnh thổ và thống nhất toàn cõi?
Khả năng này có thể xảy ra, nhưng Quý Dữu mơ hồ cảm thấy chưa đúng hẳn. Vậy hắn thực sự muốn làm gì? Vụ xoáy năng lượng ấy lan sang nhiều bộ tộc.
Thanh · Lục · Thạch đã dùng cách nào để điều khiển xác chết của các tộc? Làm sao dẫn dắt toàn bộ xác chết thực hiện kế hoạch của hắn?
…
Nếu đào sâu vào những câu hỏi đó, sẽ thấy rất nhiều điều chưa thể hiểu rõ. Thông tin hiện tại quá ít, chưa đủ để phân tích ra logic phía sau.
Đàn anh Hà Tất từng nói: Tìm ra một không gian vị diện, từ đó có thể khai thác những thứ có giá trị, có thể rất quan trọng cho sự phát triển của loài người.
Quý Dữu đã ở đây khá lâu. Dù chưa hiểu rõ về thế giới này, nhưng từ khu lưới "ô vuông", màn sương đen ngăn toàn bộ tín hiệu, cho đến vụ nổ khủng khiếp do Thanh · Lục · Thạch gây ra, tất cả đều khiến cô chấn động tâm lý sâu sắc.
Nếu những thứ này được ứng dụng cho loài người, liệu có giúp giải quyết mối nguy về tinh thú?
…
Sau khi dặn dò Lão Ngưu và rồng vàng, Quý Dữu lấy ra cơ giápcủa mình — Đao Tiêm — chuẩn bị khởi hành.
Rồng vàng nhìn cơ giáp màu bạc, mím môi, muốn buông vài lời chế giễu, nhưng đến cuối vẫn không nói ra.
Im lặng.
Khi bóng dáng Quý Dữu bước vào buồng điều khiển của cơ giáp bạc, cô không do dự, phát lệnh ngay. Cơ giáp xoay người, chuẩn bị hướng tới đích.
Rồng vàng không kìm được, đột nhiên nói khẽ: “Nữ nhân … hãy trở về an toàn…”
Bốn chữ “bình an trở về” còn chưa kịp nói ra, thì Quý Dữu đã dùng cánh tay máy của cơ giáp giơ ra sau một ký hiệu “OK” với Lão Ngưu và rồng vàng.
Ngay sau đó, cô lập tức rời khỏi vị trí. Tốc độ điều khiển cơ giáp của cô cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một chấm đen nhỏ, rồi lại chớp mắt, chấm đen ấy cũng biến mất. Giữa đất trời, dường như chẳng còn dấu vết nào của cô.
Rồng vàng siết chặt nét mặt.
Nữ nhân này, lúc nào cũng dứt khoát như thế. Làm gì cũng nhanh gọn, quyết đoán, chẳng hề dây dưa, hoàn toàn khác với thợ sửa chữa kia.
Rõ ràng rất đáng ghét…
Nhưng vẫn không thể không lo lắng.
Rồng vàng cúi mắt xuống, một lúc sau, nó nhảy vào tai của Lão Ngưu, nơi đã đặt nút không gian chuyên dụng của cơ giáp. Nó chui vào nằm yên trong đó, vì Quý Dữu đã nói, cô tin tưởng nó, vậy thì tuyệt đối không thể phụ lòng tin ấy.
Phải bảo vệ thật tốt khu vực xung quanh cho cô.
…
Quý Dữu mở tốc độ lên mức tối đa, lao đi như tên bắn. Dù đang chạy hết sức, cô vẫn không hề lơ là, luôn cảnh giác quan sát mọi động tĩnh xung quanh.
Lúc này, cô vẫn có thể cảm nhận được vị trí đại khái của Thanh · Lục · Thạch thông qua sợi liên kết tinh thần và mạch sinh mệnh.
Hắn vẫn ở gần vùng xoáy năng lượng, chưa hề di chuyển.
Quý Dữu rất tò mò: rốt cuộc hắn dùng cách gì để tránh bị cuốn vào xoáy năng lượng? Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc: tại sao hắn vẫn cố thủ ở khu vực đã nổ tung kia?
Việc Thanh · Lục · Thạch chưa hành động đã giúp Quý Dữu có thêm thời gian. Chỉ cần cô tìm được lối thoát trước khi hắn ra tay, thì tất cả mọi người đều có thể thoát khỏi nguy hiểm.
Quý Dữu suy nghĩ, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Đã đến nơi.
Điều khiến cô hơi yên tâm là vùng đất này chưa bị xoáy năng lượng cuốn vào, vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu.
Nhưng ——
Sắc mặt Quý Dữu hơi thay đổi.
Gò đất vẫn còn, đất cháy vẫn còn, nhưng cỏ xanh thì biến mất.
Biến mất hoàn toàn.
Quý Dữu điều khiển cơ giáp máy đi một vòng quanh gò đất, phát hiện cỏ xanh thật sự không còn. Không chỉ không còn một cọng nào, mà ngay cả dấu vết từng mọc cỏ cũng không thấy.
“Chẳng lẽ nhầm rồi? Không phải gò đất này?” Quý Dữu nhíu mày. Sau khi đi thêm một vòng, cô nhận ra nơi này khác với gò đất trước đó: gò này hoàn toàn được tạo từ đất cháy, không có một tảng đá nào.
Vậy thì… vấn đề thật sự nằm ở những tảng đá kia?
Quý Dữu đang điều khiển cơ giáp chuẩn bị hạ xuống, thì khóe mắt cô bất chợt thấy một gò đất khác cách đó khoảng 1000 mét.
Chuyện gì thế này?
Cô suy nghĩ một chút, rồi điều khiển cơ giáp bay tới. Quả nhiên, gò đất kia giống hệt gò đất ban nãy, từ hình dáng, cấu trúc, đến cả khung cảnh xung quanh đều giống nhau như đúc.
“Thật kỳ lạ, chẳng lẽ đúng là nhầm rồi?” Quý Dữu chắc chắn gò đất có cỏ xanh mà cô và Lão Ngưu từng thấy chỉ có một, xung quanh toàn là đất cháy bằng phẳng, không thể có gò đất thứ hai.
Vậy thì ——
Chắc chắn đã nhầm.
Nghĩ đến khả năng này, Quý Dữu lập tức nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com