Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1788: Một Vị Diện Khác

Khuôn mặt của Quý Dữu hơi căng lại.

Nghe câu nói vừa rồi của Lão Tứ, có vẻ như lớp sương mù bên ngoài thế giới tinh thần này không thuộc về riêng mình cô?

Cho dù có nỗ lực đến mấy, cũng không thể chiếm lĩnh hoàn toàn được sao?

Vậy thì ——

Phần không thể chiếm lĩnh ấy, thuộc về ai?

Vấn đề này, đáng để suy nghĩ sâu.

Quý Dữu nhẹ giọng nói: [Lão Tứ, cậu đi quan sát thử lớp sương trên đỉnh đầu chúng ta đi, rồi so sánh với lớp sương xám trong không gian tinh thần của chúng ta xem, có phải là cùng một thứ không.]

Lão Tứ, hiện giờ gầy đến mức như một cái tăm, vậy mà lần này lại không nhân cơ hội đòi thêm lợi ích từ Quý Dữu, mà trực tiếp đứng dậy, vẫy vẫy cái đuôi, rồi bay về phía lớp sương trên đỉnh đầu.

Quý Dữu mím môi, có phần căng thẳng chờ đợi.

Lão Tứ không bay thẳng lên, mà dùng đuôi dò đường từng chút một, bước một, bước hai, bước ba…

Trong lúc Quý Dữu và 5 sợi tơ tinh thần còn lại đang chờ trong sự hồi hộp, Lão Tứ đột nhiên khựng lại, rồi vèo một tiếng, thu đuôi lại, chui tọt vào không gian tinh thần của Quý Dữu, cuộn mình lại, không dám nhúc nhích.

Quý Dữu: [???]

Lão Đại, Lão Nhị… Lão Lục: [???]

Mọi người chờ một lúc, thấy Lão Tứ vẫn không phản ứng, đến mức Lão Đại không nhịn được phải lên tiếng hỏi: [Lão Tứ, chuyện gì vậy? Sao không nói năng gì hết?]

Lão Tứ rụt cổ, cả cơ thể cuộn tròn, không nhúc nhích, không có một chút ý định mở miệng, chỉ là khi thấy Lão Đại ngốc nghếch còn đang giục, nó lập tức nhe răng trợn mắt về phía Lão Đại, trông có vẻ gấp gáp lắm.

Lão Đại: "???"

Lão Tứ lười trả lời, quay sang Quý Dữu, vẫy nhẹ cái đuôi, chỉ lên phía trên, nhe răng trợn mắt, trông rất kỳ lạ.

Quý Dữu hơi nhíu mày, lập tức điều khiển cơ giáp lùi về phía sau.

1 mét…

2 mét…

3 mét…

Thấy Lão Tứ vẫn chưa thôi nhe răng trợn mắt, Quý Dữu không dám dừng lại, tiếp tục lùi xuống dưới.

Cho đến khi ——

Miệng Lão Tứ không méo nữa, mũi không lệch nữa, mắt không trợn nữa, chân mày cũng không cau lại nữa, toàn bộ khuôn mặt trở lại bình thường, lúc đó Quý Dữu mới dừng lại.

Cô giữ cơ giáp Đao Tiêm lơ lửng trong không trung, ngẩng đầu lên, nhìn từ góc độ này, trên đầu là bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh, từng đám mây trôi nổi xung quanh, một cảnh tượng rộng lớn vô biên, đẹp như tiên cảnh…

Còn về lớp sương mù vừa rồi, bây giờ thì sao?

Hoàn toàn biến mất.

Không thấy một chút nào cả.

Lúc này, cái miệng mà trước đó còn kín như vỏ sò của Lão Tứ, cuối cùng cũng mở ra, nó bắt đầu thở dốc từng ngụm, từng ngụm lớn:

Phù ~

Phù ~

Phù ~

Quý Dữu nhíu mày: [Lão Tứ, chuyện gì xảy ra? Tại sao không dám nói? Tại sao không dám tiếp tục điều tra lớp sương mù kia?]

Lão Tứ nhảy dựng lên, mượn thân thể của Lão Lục, nhảy tót lên đầu Lão Ngũ, rồi cuộn mình lại, sau đó mới nhe răng trợn mắt, nói: 【Má ơi, sợ chết Tứ Tứ rồi đó!】

【Sợ chết Tứ Tứ thật rồi!】

【Thiệt tình là sợ chết Tứ Tứ rồi đó!!】

[…???]

Trên thế giới này, lại còn có thứ gì khiến Lão Tứ sợ đến mức này sao?

Quý Dữu không nói gì, chờ đợi Lão Tứ bình tĩnh lại, rồi mới giải thích rõ ràng.

Lão Tứ cũng biết thời gian cấp bách, nên không trì hoãn lâu, liền nói:【Chủ nhân, hứa với Tứ Tứ đi, bình thường đừng lên trên kia khám phá nữa, được không?】

Tim Quý Dữu siết lại, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh: [Ít nhất cũng phải cho tôi một lý do chứ?]

Lão Tứ đập ngực: 【Trên đó, có rất nhiều thứ to lớn! Rất to!】

Cảm thấy miêu tả vậy vẫn chưa đủ, Lão Tứ há to miệng, dùng giọng điệu kịch tính, tiếp tục khoa tay múa chân: 【Nhiều lắm! To lắm! Đáng sợ lắm!】

[Cái gì?] Quý Dữu kinh ngạc.

[Sinh vật khổng lồ sao? Trên tầng khí quyển còn giấu thứ gì to lớn hơn nữa sao? Không thể nào? Lão Lục, Lão Hồng chẳng phải rất nhỏ bé sao? Có lớn thế nào cũng không thể quá to được. Ý cậu là thế giới này không chỉ có sinh vật kiểu như Lão Lục, mà còn có những sinh vật kinh khủng hơn à?]

Lão Đại, Lão Nhị… đến Lão Lục đều hơi bối rối, vì năm sợi tơ tinh thần còn lại không cảm nhận được gì ghê gớm cả.

Đặc biệt là Lão Đại, nó vẫy vẫy cái đuôi, là kẻ mạnh nhất trong sáu sợi tơ tinh thần, nó không tin có sinh vật tinh thần nào mạnh hơn mình.

Lão Tứ nghiêng đầu, chỉ lên trời, dường như sợ bị phát hiện, vội thu đầu lại, chui xuống dưới cổ Lão Ngũ, mới nhỏ giọng đáp: 【Không giống Lão Lục, Lão Hồng. Không cùng một loài. Hơn nữa, mấy kẻ to lớn đó… không có ở đây.】

[???] Quý Dữu sắc mặt trở nên nghiêm túc: [Không có ở đây là sao?]

Lão Tứ ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

Quý Dữu nói: [Không tiện nói sao?]

Lão Tứ gật đầu, hạ thấp giọng: 【Nói lớn quá thì bọn chúng sẽ nghe thấy. Nói nhiều quá, có thể chúng sẽ cảm ứng được… Tứ Tứ sợ lắm… Chủ nhân, mau rời khỏi đây đi.】

Quý Dữu cau mày: [Không có ở đây] Là chỉ toàn bộ vị diện?

Ngay lúc Quý Dữu nghĩ đến điều đó, Lão Tứ vẫy đuôi thật mạnh, gật đầu lia lịa:【Ừm ừm, chủ nhân à, mấy sinh vật to lớn đó không ở vị diện này đâu, bọn chúng trú ngụ trong tầng sương mù kia, ai nấy đều mập mạp to béo vô cùng, một con có thể to bằng 100 con… không! 1000 con! Không đúng… to hơn rất rất nhiều so với Lão Đại!】

Hiển nhiên, Lão Tứ bị dọa đến mức mất phương hướng, nói năng lộn xộn, nhưng ý chính Quý Dữu vẫn nắm được.

Lớp sương mù trên đầu — không thuộc về vị diện này?

Những sinh vật to lớn đó —— không phải sinh vật thuộc vị diện này?

Hơn nữa, cơ thể chúng to béo gấp mầy ngàn lần Lão Đại? (Mà Lão Đại đã là sợi tơ tinh thần to khỏe nhất trong sáu sợi tơ, một mình nó tương đương 10 Lão Tứ…)

Vậy mà những “sinh vật khổng lồ” đó còn vượt xa Lão Đại đến vậy, bảo sao Lão Tứ lại sợ hãi đến mức này.

Phải biết rằng, Lão Tứ là sợi tơ tinh thần lanh lợi nhất, khôn ngoan nhất, cũng là lá gan lớn nhất trong sáu sợi.

Bình thường, nếu có “âm mưu gì đó”, đa phần đều là do Lão Tứ đứng sau bày trò và kết nối các sợi khác.

Vậy mà đến Lão Tứ còn bị dọa thành thế này, thì ——

Rốt cuộc là thứ gì, mới có thể khiến nó sợ đến vậy?

Quý Dữu rất muốn đích thân lên đó nhìn thử một phen.

Nhưng!

Cô có tham vọng, nhưng không có thực lực. Dựa vào cơ thể hiện tại, hoàn toàn không thể tiến vào tầng sương mù đó được.

Suy nghĩ một lát, Quý Dữu hỏi: [Nếu mấy sinh vật đó thật sự ở một vị diện khác, thì có phải —— Muốn rời khỏi vị diện này, chúng ta bắt buộc phải đi xuyên qua tầng sương mù kia không?]

Nhưng ——

Tầng sương đó, rõ ràng vượt xa khả năng hiện tại của Quý Dữu.

Hơn nữa ——

Bầu trời phía trên, lại ẩn chứa nhiều sinh vật mạnh mẽ đến vậy. Vậy thì Thanh · Lục · Thạch, Hồng · Hồng · Thạch, mấy người ngoài hành tinh kia, có biết không?

Nếu họ biết ——

Thì họ nghĩ gì về chuyện này?

Thật đáng tiếc là không thể bắt Lão Lục về để hỏi trực tiếp được.

Quý Dữu có hơi tiếc nuối, thì nghe Lão Tứ nói nhỏ:【Chủ nhân, Tứ Tứ nghĩ chắc chắn Lão Lục bọn họ biết đó, bởi vì Tứ Tứ cảm ứng được một chút khí tức tinh thần thuộc về Lão Lục quanh đó.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com