Chương 1789: Mệnh Tuyền Cùng Sợi Tơ Tinh Thần
Nghe vậy, sắc mặt Quý Dữu hơi thay đổi.
Hơi thở tinh thần của Thanh · Lục · Thạch cũng từng xuất hiện trong vùng sương mù đó sao?
Hắn đã hoàn toàn kiểm soát được xoáy năng lượng và thoát thân rồi?
Theo ước tính của Quý Dữu, hắn ít nhất cần 24 giờ để thoát khỏi tình trạng hiện tại.
Vậy thì... đã xảy ra sai sót ở đâu?
Quý Dữu nhíu mày, nói: [Lão Tứ, cậu chắc chứ?]
Lão Tứ lúc này đang cuộn tròn trên đầu Lão Ngũ, chỉ to bằng một sợi dây cột tóc, thì thào đáp:【Chủ nhân, đó nhất định là khí tức của Lão Lục. Tứ Tứ không nhận lầm đâu. Nhưng… khí tức ấy không phải vừa mới để lại, mà là từ đợt trước rồi.】
Quý Dữu khó hiểu: [Khí tức để từ trước... mà giờ vẫn tồn tại sao?]
Lão Tứ lắc lắc đuôi, nhưng vì đã gầy đến biến dạng, động tác vẫy đuôi cũng yếu ớt:【Chủ nhân, nơi đó không thể dùng lẽ thường để suy đoán đâu. Tứ Tứ cũng không hiểu nổi mà.】
Quý Dữu vội hỏi: [Vậy vừa nãy cậu vào đó, khí tức của tôi cũng để lại à?]
Câu này vừa nói ra, Lão Tứ lập tức ngẩng cao cổ, quả quyết:【Không đời nào!】
Quý Dữu: “?!!!”
Cô hỏi tiếp: [Sao cậu lại chắc chắn rằng khí tức của mình không để lại?]
【Chủ nhân… khụ khụ…】Lão Tứ hơi ngượng ngùng xoay đầu:【Tứ Tứ không muốn khoe khoang thông minh… nhưng thực ra Tứ Tứ rất lanh lợi. Mọi hành động đều đặt việc bảo vệ bản thân, bảo vệ chủ nhân lên hàng đầu. Cho nên, đi đâu mà không thật cần thiết thì Tứ Tứ nhất quyết không để lại dấu vết!】
Nghe vậy, Quý Dữu vừa buồn cười vừa thấy chua xót. Các sợi tơ tinh thần của cô, tuy có ý thức riêng, thường hay ham ăn và lười biếng nhưng lúc nào cũng toàn tâm toàn ý yêu thương và bảo vệ chủ nhân.
Đến bây giờ, dù đã kiệt sức, nhưng chẳng có một sợi tơ nào than phiền hay đòi nghỉ ngơi, đòi đồ ăn cả.
Chúng không nói gì… nhưng lại khiến Quý Dữu càng thêm xót xa.
Và rồi —
Cô nghiêm mặt: [Vậy thì… thật ra là cậu rất biết luồn lách đấy chứ?]
Lão Tứ: 【……】
Ngay giây tiếp theo, Quý Dữu nhếch môi: [Thưởng cho Lão Tứ 100 viên đường đậu!]
Mắt Lão Tứ mở to tròn xoe.
Quý Dữu cười: [Chỉ là lời hứa miệng thôi nhé. Đợi về trường, tôi sẽ tìm cách... ừm... dụ mua được 10.000 viên từ cô Mục để thưởng cho các cậu!]
Lão Tứ: 【!!!】
Quả là chủ nhân đáng yêu của Tứ Tứ, hứa miệng mà vẫn hứa đầy khí chất. Nhưng đành chịu thôi, chủ nhân là chủ nhân. Không cưng thì biết làm sao?
Lão Tứ vẫy nhẹ đuôi:【Chủ nhân, nhớ kỹ lời hứa đó nha.】
Quý Dữu đáp ngay: [Dĩ nhiên là nhớ! Tôi sẽ ghi sổ rõ ràng từng khoản, không đời nào quỵt!]
Đúng lúc này, Lão Ngũ sợi tơ tinh thần hiền lành nhất, chợt lên tiếng:【Chủ nhân, vậy... người còn nhớ hiện tại đang nợ Lão Ngũ bao nhiêu viên đường đậu không?】
“Khụ khụ…”
Quý Dữu sặc một cái, rồi nghiêm mặt: [Tôi chắc chắn nhớ. Lão Ngũ yên tâm nhé, phần thưởng sẽ nhiều không ít đâu.]
Sau đó, cô nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện: [Phải rồi, Lão Tứ ngoài khí tức của Thanh · Lục · Thạch, có phát hiện khí tức của các tộc khác không? Như tộc Đỏ chẳng hạn?]
Lão Tứ lắc đầu:【Tứ Tứ không thấy đâu. Tứ Tứ chỉ dám thò đầu vào rìa ngoài, thấy không ổn là chạy ngay.】
Việc chạy thoát thân là ưu tiên hàng đầu. Lão Tứ rất nghiêm túc trong chuyện này, không bao giờ cẩu thả.
Vì vậy, khi đang cố thoát thân, nó chẳng nghĩ đến việc khám phá thêm điều gì, phải lo giữ mạng trước đã. Biết nhiều mà mất mạng thì chẳng ích gì, đúng không?
Lời Lão Tứ đã nói vậy, thì chắc chắn không có thêm phát hiện nào khác.
Quý Dữu hơi nhíu mày, rồi chợt nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi: [Lão Tứ, cậu nói cậu phát hiện ra khí tức của sợi tơ tinh thần của Lão Lục(Thanh · Lục · Thạch), chắc chắn là sợi tơ tinh thần chứ không phải là dao động tinh thần à?] Giống như Quý Dữu, dao động tinh thần của cô là một khái niệm tổng thể, là khí tức tinh thần của bản thân cô, liên quan đến từng sợi tơ tinh thần, nhưng mỗi sợi tơ lại có chút khác biệt. Nếu phân tích kỹ, mỗi sợi tơ tinh thần của Quý Dữu đều mang tính cách và khí tức khác nhau. Vì vậy, khí tức của sợi tơ tinh thần và khí tức thể hiện qua dao động tinh thần không thể đánh đồng, cần phải phân biệt rõ ràng.
Lão Tứ nghe vậy, nghiêng đầu suy nghĩ kỹ một chút, rồi gật đầu:【Ừm, chắc chắn là khí tức của sợi tơ tinh thần. Lão Tứ không nhận nhầm đâu, đó là đồng loại.】
Quý Dữu giật mình: [Sợi tơ tinh thần của Lão Lục(Thanh · Lục · Thạch) cũng có ý thức riêng sao?[ Cô tưởng mình là trường hợp đặc biệt, không ngờ lại không phải.
Lão Tứ nghiêng đầu, hơi bối rối, nghĩ một lúc rồi nói:【Chuyện này thì Tứ Tứ không rõ, nhưng có lẽ nó chỉ có một sợi tơ tinh thần, ý thức của sợi tơ đó chính là bản thân Lão Lục(Thanh · Lục · Thạch), tức là sợi tinh thần đó không có ý thức riêng biệt.】
Quý Dữu lập tức nhíu mày: [Không có ý thức riêng? Chỉ có một sợi?]
Lão Tứ hơi đắc ý:【Chủ nhân biết vì sao Tứ Tứ lại phán đoán như vậy không? Vì chủ nhân từng nắm giữ mệnh tuyến của nó, khí tức của mệnh tuyến đó giống hệt với khí tức lưu lại trên lớp sương mù, tức là mệnh tuyến chính là sợi tơ tinh thần của nó.】
Đồng tử Quý Dữu co lại.
Lão Tứ nói tiếp:【Chủ nhân và Tứ Tứ trước giờ đều chưa từng gặp trường hợp như vậy, nên cứ tưởng mệnh tuyến là mệnh tuyến, có liên quan đến tinh thần lực, nhưng không nghĩ rằng mệnh tuyến chính là sợi tơ tinh thần của nó. Tứ Tứ cũng chỉ là tình cờ…】Nó giơ đuôi lên, chỉ lên đỉnh đầu, rồi nói tiếp:【Tình cờ cảm nhận được khí tức của mệnh tuyến đó, thấy giống với trạng thái của bản thân, mới chợt hiểu ra.】
Quý Dữu nheo mắt: [Vậy là, chúng ta nắm giữ mệnh tuyến của nó, tức là thật sự đang nắm giữ sinh mệnh của nó?]
Tầm quan trọng của một sợi tơ tinh thần đối với một cá thể là điều không cần phải nói.
Lão Tứ:【Ừm!】
Lão Tứ gật đầu mạnh, rồi chớp mắt:【Nhưng Tứ Tứ nghĩ, nó chắc chắn sẽ phản kháng, cũng sẽ tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Chúng ta giả mạo quá nghiêm trọng, kiểu gì cũng sẽ bị lộ. Vì vậy, Tứ Tứ nghĩ, ngày nó thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta không còn xa nữa.】
Từ trận xoáy năng lượng đó, Thanh · Lục · Thạch chắc chắn đã thu được lợi ích lớn. Đến lúc đó, thực lực của nó có thể tăng vọt, mà mệnh tuyến của nó chắc chắn sẽ nhân cơ hội đó thoát khỏi sự kiểm soát của Quý Dữu.
Về chuyện này, Quý Dữu thực ra đã có sự chuẩn bị trong lòng, cũng đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Một khi đối phương thật sự đe dọa đến tính mạng của cô, thì dù có phải liều mạng, cô cũng tuyệt đối không chịu khuất phục.
[Ừ.] Quý Dữu khẽ đáp, giọng bình thản: [Trên đầu tạm thời không xử lý được, chúng ta tiếp tục khám phá dưới mặt đất.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com