Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1790: Thế Giới Dưới Lòng Đất

Trước khi quay lại mặt đất, Quý Dữu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Trên đầu, xanh thẳm như biển. 

Lớp sương mù kia dường như chưa từng tồn tại.

...

Cả bầu trời lúc này chỉ có một mình Quý Dữu. Cô ngồi trong khoang điều khiển của cơ giáp, giữa không gian bao la như một hạt bụi nhỏ bé, vô cùng mờ nhạt.

Dưới chân là vùng đất hoang vu trải dài vô tận.

Quý Dữu giữ vẻ mặt bình tĩnh, ngồi yên trong khoang lái, không hề cử động. 

Sau đó —

Ngay giây tiếp theo, cô xoay hướng cơ giáp Đao Tiêm, lao thẳng xuống mặt đất.

Vút —— 

Khi cơ giáp lao lên trời, nó như một cơn gió. Khi quay lại, nó như một tia sáng, chỉ trong chớp mắt đã đến gần sườn đồi.

Tốc độ quá nhanh khiến hơi thở của Quý Dữu hơi gấp, nhưng cô vẫn ngồi vững vàng trong khoang điều khiển, không hề lay chuyển.

Sau khi cơ giáp dừng lại, cô vẫn chưa hành động ngay, vẫn ngồi yên.

Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình Quý Dữu.

Ở nơi xa, ngọn lửa đang cháy trong bầu trời sao vẫn chưa có dấu hiệu tắt.

Trong không gian kín của Thiết Phiến.

Tiểu Dữu đã im lặng rất lâu, cô vẫn nhìn chằm chằm vào nguồn sáng phía trên đầu. Ánh sáng ấy vẫn rực rỡ, giữ nguyên độ sáng suốt một thời gian dài...

Không tăng, cũng không giảm.

Tiểu Dữu biết, đó là chị cô đang kiểm soát trạng thái tinh thần, để giữ sự ổn định tuyệt đối.

Vì vậy, cô không lo lắng.

Không lo lắng đâu.

...

Làm sao mà không lo được?!!!

Gương mặt Tiểu Dữu căng cứng, cô cố gắng không khóc, nhưng lúc này vẫn không thể kiềm chế được nước mắt.

Những giọt nước mắt rơi lách tách...

Rơi xuống má, vai, chân cô... Cô co người lại, cắn chặt môi, không nhúc nhích.

Cô không thể lên tiếng, cũng không thể làm phiền chị mình. Phải để chị có đủ sự bình tĩnh để mở ra không gian, mới có thể tìm được lối thoát.

Thời gian cứ thế trôi qua, Tiểu Dữu không biết đã chờ bao lâu. Đúng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng thở dài.

Hử?

Gương mặt Tiểu Dữu sáng lên:【Chị ơi?!!】

Quý Dữu nói: [Tiểu Dữu, đừng lo cho chị. Hãy luôn nhớ, chị sẽ luôn ở đây. Dù không lên tiếng, chị vẫn luôn ở bên em.]

Tiểu Dữu đưa tay lau nước mắt, nhưng cơ thể cô vốn không phải thực thể, những giọt nước mắt ấy cũng chỉ là ảo ảnh, chỉ cần vung tay là biến mất.

Trước đây, Tiểu Dữu từng buồn, từng lo, từng hoảng loạn vì trạng thái của mình... Nhưng giờ thì không. Cô thản nhiên lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn ánh sáng ấm áp phía trên, nhẹ giọng đáp:【Chị ơi, em biết mà. Nên chị cũng đừng lo cho em, cứ mạnh dạn làm điều chị muốn.】

【Trước 18 tuổi, cô đơn là điều bình thường trong cuộc đời em. Nhưng sau 18 tuổi, khi gặp chị, em chưa từng cảm thấy cô đơn thêm một giây nào. Chị à... cứ yên tâm làm điều chị muốn, em luôn ở bên chị.】

Khi nói câu này, gương mặt Tiểu Dữu nghiêm túc chưa từng thấy.

Vì vậy —

Chị à, đừng mang gánh nặng tâm lý quá lớn. Hãy cứ làm điều chị muốn. Dù là tái sinh hay phải đối mặt với cái chết, cuộc đời này của em... không hối tiếc.

Câu nói đó, Tiểu Dữu đã không thốt ra.

Đúng lúc ấy, Quý Dữu khẽ cười một tiếng, nói: [Được.]

Cô đáp lại một chữ “Được”, trái tim Tiểu Dữu lập tức bừng sáng. Cô nhìn chăm chú vào nguồn sáng duy nhất trong không gian tối tăm này, cố gắng nói bằng giọng mạnh mẽ:【Chị ơi, cố lên!】

Quý Dữu: “Ừ.”

Lời vừa dứt ——

Quý Dữu lại điều khiển cơ giáp, chuyển hướng chạy về phía khác. Trong chớp mắt, cô đã rút lui khỏi vị trí cũ, không chút do dự, không dây dưa.

Tại chỗ cũ, chỉ còn lại hai gò đất nhỏ y hệt nhau.

……

Dưới lòng đất.

Một biển dung nham đỏ rực đang không ngừng cuộn trào, khí thế ngút trời, nhiệt độ xung quanh cực kỳ cao, gần như không có sinh vật nào dám lại gần.

Tuy nhiên, dù biển dung nham đỏ này cuộn trào dữ dội, trông đầy kinh hãi, nó lại bị giới hạn trong một phạm vi nhất định, không tràn ra dù chỉ một chút.

Không xa biển dung nham là một con đường lát bằng đá đỏ, kéo dài đến tận phía xa. Cuối con đường là một quần thể kiến trúc với đủ hình dạng kỳ lạ, có cái hình tròn, cái hình bầu dục, cái hình vuông, hình tam giác…

Phần lớn những kiến trúc này được xây từ đá đỏ, thậm chí có cái là khoét rỗng từ một khối đá đỏ khổng lồ rồi mài giũa thành hình. Toàn bộ công trình đều nằm dưới lòng đất, và gắn chặt vào lòng đất, trông cực kỳ chắc chắn, kiên cố.

Mỗi công trình đều có những con đường lát đá đỏ dẫn tới, liên thông với nhau như mạng nhện, có thể đi đến mọi nơi mà không bị cản trở… Trong đó, có một tòa kiến trúc lớn nhất, hình dáng rất chuẩn mực, là một khối đá tròn khổng lồ được mài giũa thành hình.

Nhưng mà, điều quan trọng không nằm ở kiến trúc, mà là: trên những con đường đỏ nối liền các công trình ấy, không ngừng có những "người" với tóc đỏ, da đỏ, mắt đỏ, vóc dáng và chiều cao gần như giống hệt nhau, đang gấp rút chạy tới.

Rõ ràng bọn họ được huấn luyện nghiêm ngặt, từng người một không liếc ngang liếc dọc, đồng loạt tiến thẳng đến tòa nhà hình tròn lớn nhất.

Từng nhóm, từng nhóm người, liên tục đổ về, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Tựa như toàn bộ cư dân trong khu kiến trúc đỏ này đều đã đồng loạt hành động!

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Bên trong tòa nhà tròn khổng lồ ấy, cũng là một thế giới khác. Nội thất bên trong được thiết kế theo cấu trúc lớp hành, tầng tầng lớp lớp, mỗi tầng có thể chứa được lượng người khổng lồ, vì vậy dù dòng người đổ vào không ngừng, tòa nhà vẫn chưa hề bị chật chội hay tắc nghẽn.

Ngược lại, không gian trong đó vẫn rất rộng rãi và trống trải.

Ở tầng trong cùng và cao nhất, có một người đang ngồi, nếu lúc này Quý Dữu có mặt, chắc chắn sẽ hét lên: “Lão Hồng!”

Nhưng Quý Dữu không có ở đây, cho nên không ai dám tùy tiện lên tiếng trước mặt Hồng · Hồng · Thạch. Bầu không khí căng như dây đàn, những người ngồi quanh Hồng · Hồng · Thạch đều im phăng phắc.

Gương mặt của Hồng · Hồng · Thạch vẫn lạnh lẽo, trầm mặc.

Tĩnh lặng.

Cả hội trường chìm trong sự im lặng chết chóc.

Trước mặt Hồng · Hồng · Thạch là hai màn hình khổng lồ:

Một cái đang phát hình ảnh những đám lửa đang bùng cháy dữ dội.

Xung quanh ngọn lửa, không còn gì tồn tại, vì vòng xoáy năng lượng khổng lồ và vụ nổ sau đó đã tiêu diệt tất cả mọi thứ bị cuốn vào.

Ánh mắt của Hồng · Hồng · Thạch trở nên u ám, hắn nhìn lướt qua màn hình đó, dừng lại ở màn hình còn lại.

Trên màn hình, xuất hiện một thân ảnh uyển chuyển, thân giáp màu bạc, đường nét tinh tế, gương mặt lạnh lùng cứng rắn.

—— Đó chính là cơ giáp Đao Tiêm.

Chiếc cơ giáp mà Quý Dữu đang điều khiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com