Chương 2: Tô Đề
Bên ngoài, cơn mưa xuân cuối mùa càng khiến tiết trời thêm lạnh. Tô Đề khoác chiếc áo đồng phục màu xanh rộng thùng thình, che kín người. Ngay cả khi trời nắng gắt, cậu cũng hiếm khi cởi áo khoác.
Cậu cúi đầu uống vài ngụm nước lạnh ở vòi nước, làn da vốn còn chút ấm áp giờ đã lạnh ngắt. Nước lạnh làm dịu đi cái khô khốc của cổ họng cậu lúc này. Nhưng đôi môi cậu lại nhợt nhạt vì lạnh, đầu lưỡi cậu cũng vậy. Khi khẽ liếm môi, cái lạnh buốt kích thích khiến môi cậu ửng đỏ lên một cách khác thường.
Nhà vệ sinh không có gương. Tô Đề không nhìn thấy dáng vẻ mình lúc này.
Phòng thiết bị thể dục nằm ngay cạnh khu dạy học. Từ tòa nhà này có hành lang nối sang tòa kia, chỉ cần đi qua rồi xuống lầu là đến, chẳng cần phải dầm mưa.
Chỉ là...Tô Đề lại không biết, cậu chỉ mới đến thế giới này chưa được mấy ngày.
Khi cậu đến phòng thiết bị, Kỳ Chu Miện đã bị đánh xong.
Đánh Kỳ Chu Miện có tiền chia, nhưng chẳng ai cho Tô Đề phần nào. Cậu vốn chỉ là một tay sai nhỏ, chuyên "dọn dẹp hậu quả".
Lúc này, Kỳ Chu Miện quỳ rạp trên đất, máu dính che kín mắt, thân thể gần như bất động.
Qua cánh cửa sắt, Tô Đề nghe rõ giọng điệu chậm rãi của kẻ cầm đầu, là Tề Ngật.
"Kỳ Chu Miện, không phải chúng tao oan uổng mày. Chính 'bạn tốt' của mày nói mày ăn cắp đồng hồ để lấy tiền mua thuốc cho ông nội mày". Giọng Tề Ngật lười nhác, hòa lẫn tiếng mưa nặng hạt bên ngoài.
"Đồng hồ đó là quà sinh nhật ba Nguyễn Diệc Thư tặng nó. Nó bảo đáng giá năm vạn thì nó chính là năm vạn."
"Năm vạn sẽ không khiến mày phải ngồi tù, bọn tao chỉ đánh vài trận là mày như vậy là còn nhẹ cho mày đấy." Tề Ngật bật cười, giọng chẳng rõ là trêu chọc hay khinh miệt.
"Thật ra, mày hoàn toàn có thể báo thầy hiệu trưởng hoặc giáo viên chủ nhiệm. Mày yếu đuối im lặng thế này... chẳng phải tự chuốc lấy khổ sao?"
"Ngật ca?" Một tên đàn em kinh ngạc, không hiểu vì sao Tề Ngật lại nói như đang giúp Kỳ Chu Miện.
"Anh nói với nó nhiều thế làm gì?"
Tề Ngật chỉ nhướng mày, không đáp.
Đánh Kỳ Chu Miện có tiền chia, ai cũng biết cậu ta không bao giờ phản kháng. Nhưng Tề Ngật mơ hồ cảm thấy Kỳ Chu Miện nguy hiểm một cách âm trầm, dù cậu ta chỉ im lặng để mặc bị đánh.
Hắn chỉ thản nhiên nói một câu: "Oan có đầu, nợ có chủ. Sau này muốn trả thù thì tìm tao, Tề Ngật."
Nói xong, hắn gọi đàn em rời đi, cánh cửa sắt bị gió thổi rung lên bần bật.
Tề Ngật đứng ngoài, nhìn thấy Tô Đề đang chờ.
Chiếc quần đồng phục màu xanh ướt sũng, dính sát vào đôi chân thon dài. Tề Ngật đưa tay xoa mái tóc Tô Đề, định lau nước mưa, nhưng tóc cậu gần như khô ráo. Tô Đề xách áo khoác trong tay, ống tay áo và vạt áo vẫn còn nhỏ giọt nước.
"Không ngốc lắm nhỉ, biết che mưa bằng áo khoác."
Tề Ngật cười, móc ra hai mươi tệ đưa cho cậu. "Thông minh vậy mà lần nào thi cũng trứng ngỗng?"
Tô Đề cúi đầu, ngón tay lạnh ngắt nhận tiền. Giọng cậu nhỏ nhẹ, hòa vào tiếng mưa đến mức gần như không nghe rõ: "Em... không biết chữ."
Cậu vốn là người hành tinh khác xuyên đến thế giới này. Nhờ hệ thống, cậu mới hiểu ngôn ngữ ở đây, nhưng chữ viết thì hoàn toàn mù tịt.
Tề Ngật tưởng cậu đùa, chỉ cười rồi dặn dò: "Chờ nó tỉnh, đuổi ra ngoài rồi khóa cửa lại, xong thì về lớp ngay. Đừng đi lang thang."
Ánh mắt hắn lướt qua cánh tay trắng nõn của Tô Đề. Làn da mịn màng, bị dính chút bùn nhưng càng nổi bật vẻ yếu ớt. Tề Ngật biết Tô Đề là một đứa trẻ mồ côi, bà ngoại nuôi lớn cậu cũng đã mất, cuộc sống khốn khó hơn cả bọn họ.
Hắn lắc đầu, ném đi suy nghĩ kỳ lạ trong lòng: "Nhớ đi lối hành lang tầng cao nhất cho an toàn."
Tô Đề gật đầu, thoải mái nhận phần tiền ít ỏi. Hai mươi tệ với cậu đã là khoản lớn đủ ăn mấy ngày.
Đám đàn em khác không ai thèm để ý, chỉ lười biếng đi theo Tề Ngật.
Tô Đề bỏ tiền vào túi, bước vào phòng thiết bị. Không khí oi nóng trong phòng lập tức khiến da cậu ửng đỏ.
Cậu bật đèn. Ánh sáng chói lòa chiếu xuống căn phòng trống trải, không gian nháy mắt sáng ngời lên. Bình thường làm chuyện xấu nên tắt đèn để nạn nhân không nhớ mặt ghi thù nhưng Tô Đề không để ý, cúi xuống lục túi Kỳ Chu Miện. Ngón tay cậu nhanh chóng móc ra chiếc ví, rút hết tiền mặt bên trong.
"Cũng... không tệ."
Cậu khép ví lại, định bỏ về chỗ cũ thì –
Mi mắt dính máu của Kỳ Chu Miện bỗng mở ra.
Trong ánh đèn vàng, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu, tĩnh lặng như một chiếc giếng cổ không gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com